Thiều Hoa Túc Duyên

Chương 35


Chiêu Sở khựng chiếc gậy đang khều tro tàn nụ cười cũng cứng lại cảm xúc như sực trào bất giác cau mày nhẹ rồi thả ra quay sang nhìn Yến Nguyệt ngay vẻ mặt nghiêm túc không chút gợn

“Ta giống đang đùa lắm hay sao”

Yến Nguyệt sửng sốt, nàng là đang cười nhạt tự cho rằng chuyện lúc trước hắn nói muốn thành hôn chỉ đơn giản là câu nói đùa giỡn tự chế nhạo bản thân tự đa tình nhưng khi nàng nhìn thấy được ánh mắt và khuôn mặt nghiêm túc thẳng thừng của Chiêu Sở lại như đang khẳng định suy đoán của nàng hoàn toàn đúng

Trong khoảng không ấy hai đôi mắt nhìn thấu đối phương giữa một không gian rộng được thắp sáng duy nhất một luồng ánh sáng từ đống lửa ngoài ra là tối đen có chút khác biệt so với ít phút trước

“Vương gia!”

Tiếng gọi của Mục Tạ đã phá tan bầu không khí hắn ta tay cầm xiên thịt nướng còn nóng hổi cười tươi giơ cho Chiêu Sở ánh mắt mong chờ được khen thưởng như chú cún Yến Nguyệt nhìn hắn ngại ngùng đỏ mặt đứng bật dậy vủi bụi sau váy giữ nét mặt nói hơi lắp bắp

“Ta…ta cảm thấy hơi nóng chắc ta đi dạo chút rồi đi ngủ hai người sưởi đi”

Yến Nguyệt không quên đưa lại túi sưởi dúi vào tay Mục Tạ mắt láo liên vội chạy đi chỗ khác

Mục Tạ nhìn theo dáng hấp tấp của nàng không khỏi lấy làm lạ hắn nhìn Chiêu Sở hỏi ngay

“Chu tiểu thư này tính khí cổ quái như thể vừa thấy ma vậy chạy nhanh còn không kịp, có chuyện gì rồi sao?”

Hắn lại không nhìn thấy nét mặt tối sầm của Chiêu Sở đáng sợ nhường nào quay ra nhìn hắn cười khẩy đôi mắt sắc lạnh tiện trong tay sẵn cây gậy vụt mạnh vào mông Mục Tạ. Hắn bị bất ngờ đau điếng nhảy cẫng lên còn chẳng biết đang nhiên sao lại bị ăn đánh thì Chiêu Sở gắt gỏng

“Còn không phải chuyện tốt của ngươi sao”

Chiêu Sở giật lấy xiên thịt trong tay Mục Tạ đưa một miếng, cuối cùng chỉ có mình hắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mặt ngơ ngác bần thần

Ở cạnh gần đó là chỗ Khương Thanh ở cùng thị vệ bởi dù sao thì cũng chỉ có mình Yến Nguyệt là nữ nhi ở chung lại không hay, hắn muốn giữ thể diện cho nàng. Chuyện một mình nàng là nữ nhi lại ở chung với đám nam nhân hắn còn sợ đồn ra ngoái thì phiền phức Yến Nguyệt đứng cạnh hốc cây hít thở tịnh tâm lại Khương thanh nhìn thấy nàng ở một mình liền lặng lẽ đứng dậy tiến lại gần

Mặt hắn ôn nhu nhìn bóng lưng nàng lấy trong tay áo một gói nhỏ

“Chu tiểu thư không đói sao? Chỗ Ta có chút điểm tâm tiểu thư có thể dùng”



Yến Nguyệt quay ra nhìn thấy gói giấy đã mở sẵn bên trong là những chiếc bánh hoa hồng được xếp gọn có hơi bất ngờ chuyển ánh mắt nhìn Khương Thanh nàng mỉm cười nhẹ nhàng hai tay nhận lấy

Khương Thanh tiến thêm vài bước vai ngang vai với nàng, phía trước chẳng có gì ngoài khung cảnh bị bóng tối che mờ căn bản chả có gì đáng ngắm nhìn cả

Yến Nguyệt lấy một miếng bánh cắn thử, ngay lập tức vị ngon của bánh làm nàng phải sửng sốt đôi mắt mở tròn, vẻ mặt hiện rõ vẻ mặt đang hưởng thụ

Khương Thanh khẽ nhìn nhẹ biểu cảm của nàng làm hắn cảm thấy đáng yêu khẽ phì cười Yến Nguyệt nghe thấy tiếng cười bên cạnh quay qua nhìn vừa ngại vừa khó hiểu sờ nhẹ lên mặt mình

“Sao ngài lại cười, mặt ta dính gì sao?”

Khương Thanh gắng nhịn kìm cảm xúc lại nhẹ nhàng nói với Yến Nguyệt

“Thật sự đã để tiểu thư chê cười rồi, Khương mỗ cảm thấy hình như ngẫm vị của chiếc bánh đã khiến tiểu thư có vẻ ưa thích ”

“Vậy sao chắc do thường ngày không hay kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt nên thi thoảng ta cũng hay làm ra những biểu cảm kì dị lắm”

Yến Nguyệt cười e thẹn, quả thực bản thân nàng cũng hay bộc lộ cảm xúc qua khuôn mặt nhưng không ngờ lại lộ liễu như thế nàng tự nghĩ nếu phán xét hoặc ghét ai chắc hiện rõ luôn quá còn chưa kể đến lúc nói dối (“chắc mình phải học lại cách kiềm chế biểu cảm khuôn mặt quá”)

Khương Thanh thấy được vẻ ngượng ngạo với có chút lúng túng trong ánh mắt nàng bèn tìm cách giúp nàng vui vẻ hơn hắn vắt tay sau lưng tay phải đặt trước mỉm cười đuôi mắt hơi cong nhẹ

“Ta thấy tiểu thư như vậy cũng cảm thấy vui trong lòng vì tiểu thư thích ăn chiếc bánh mà ta đưa chứ không hề chê chúng, ban đầu ta còn đắn đo không biết nên đưa cho tiểu thư không nhưng ta đáng lẽ nên đưa sớm hơn mới phải”

Yến Nguyệt nghe lời trêu đùa bâng quơ của Khương Thanh cười tươi, dường như sự ngượng ngạo ban nãy đã biến mất

“Vậy thì phải cảm tạ rồi vì bánh khá vừa khẩu vị của ta, ta còn đang định sẽ hỏi chỗ ngài mua để sau này nhớ còn cân nhắc đến việc mua lại”

Khương Thanh ánh mắt dần chuyển sang trìu mến nhìn vào khuôn mặt nàng khoé miệng vẫn khẽ mỉm cười

“Thật ra bánh hoa đào này là do ta tự mình làm”

“Ta không ngờ bánh này do ngài làm, tại vì nó rất ngon”



Yến Nguyệt khá bất ngờ vì nàng không nghĩ ra người như Khương Thanh lại còn biết làm mấy việc bếp núc như này, hương vị của những chiếc bánh này tuyệt vời đến nỗi nàng cảm thấy vị giác ngọt ngào thơm mùi hạnh nhân nữa nàng còn tưởng đồ ngọt ở trong Chu phủ là mỹ vị nhất rồi chứ

“ta không dám nói có thể làm lần nữa vị giống y vậy không nhưng nếu tiểu thư thích ta sẽ làm lại lần nữa và sẽ mang cho tiểu thư nếm thử”

Vì nàng mà sẽ thử làm lại lần nữa ư? Lời mà hắn vừa nói lại khẽ chạm vào trái tim của nàng, như thể điểm tâm do hắn làm sẽ chỉ dành cho nàng vậy, vì nàng thích nên hắn sẵn sàng thử làm lại lần nữa, bản thân còn không phải tự mình đa tình thì uổng phí, khuôn mặt ôn nhu mỉm cười nhẹ nhàng ấy như đang chạm tới trái tim vậy nhưng lại không đập nhanh cũng chẳng bồi hồi

“Gì đây?Bánh hoa hồng sao!”

Chiêu Sở đột ngột xuất hiện cầm lấy gói giấy và cả chiếc bánh trong tay Yến Nguyệt đưa lên miệng cắn miếng nhỏ. Bầu không khí bị hắn phá tan Yến Nguyệt kịp phản ứng lại đã bị lấy mất gói bánh nhỏ

Khương thanh trở về dáng vẻ nghiêm nghị không còn ánh mắt hay khuôn mặt vui vẻ khi ở cạnh Yến Nguyệt còn có chút phần hơi không ưa thích, hắn nhìn Chiêu Sở chẳng nói gì nhưng trong lòng không vui

Yến Nguyệt tức giận nhìn Chiêu Sở đôi lông mày cau lại tay chống nạnh tính khí hơi ngang ngược lại có chút không vừa ý nàng nói lớn

“Ngài làm gì vậy, quân cướp bóc à?”

Chiêu Sở nhướn mày, đôi mắt sắc nẹm của hắn dừng trong ánh mắt của Yến Nguyệt tay hắn bóp chiếc bánh nát vụn rơi xuống đất, Yến Nguyệt đang lên mặt chống nạnh giật mình run sợ chạy lại núp sau lưng Khương Thanh chỉ dám ngó mặt ra

Khương Thanh nhìn vẻ mặt sợ hãi của nàng cảm thấy kì lạ tại sao Chiêu Sở lại có thể làm nàng sợ đến mức như vậy hắn chắc rằng mọi khi vẫn là Chiêu Sở hay hù doạ nàng kiểu này. Chuyện nội bộ trong triều khó nói lòng người khó đoán, Thanh vương thường ngày sống ba phần cẩn trọng bảy phần yếu thế nhưng khi nắm được thời cơ lại ra tay máu lạnh dứt khoát mấy ai biết được bộ mặt thật, sợ cũng phải

Chiêu Sở nhìn thấy Yến Nguyệt đang đứng sát sau lưng Khương Thanh thì lại rất tức giận trong tâm bực bội nhưng cố giữ cơn tức trong lòng, hắn cười nhạt ánh mắt nửa vời tràn đầy sự khinh miệt dành cho Khương Thanh hắn nâng mặt nhìn thẳng mặt, nói đôi ba từ với giọng bộ khinh thường giống ánh mắt hắn đang dùng vậy

“Bánh này ngọt quá thật khó ăn”

Khương Thanh nghe từng chữ như đang chê cười bản thân vậy nhưng tư thế hắn vẫn đoan nghiêm chẳng hiện ra vẻ gì là không vui hay bất mãn chỉ giữ im lặng tay hắn nắm chặt lấy vạt tay áo. Vừa ý chê không ngon nhưng cũng có ý chỉ phiếm bánh quá ngọt khó ăn là đang nói hắn hành động như vậy là vượt quá giới hạn mồm miệng trăng hoa nhắc khéo đừng nên quen biết chẳng phải điều gì tốt đẹp

Yến Nguyệt cảm thấy bầu không khí hơi sượng trân nàng nhìn Chiêu Sở khinh diêu còn Khương Thanh mặt chẳng biểu lộ gì nàng tự hỏi liệu giữa họ từng thù hằn gì không mà mỗi lần nói chuyện y như rằng lại kẻ thù. Bình thường nói Chiêu Sở khẩu xà thì cũng chả sai hắn cứ hở ra câu nào là liền khiến người ta cảm thấy mất hứng mà

Nàng muốn bênh vực Khương Thanh tại nàng cũng chẳng thể ưa nổi cái vẻ không coi ai ra gì của Chiêu Sở hắn cũng không đáng ghét nhưng lại hay coi thường người khác màng bĩu môi đáp lời

“Nhưng ta thích là được còn chẳng phải hỏi ý ngài”