Khi bà đang kể, điện thoại của Giang Ly liên tục rung lên. Cô nhìn vào và thấy Vệ Điềm Điềm đã gửi một loạt tin nhắn trong nhóm chat của phòng ký túc xá:
“Ôi trời! Các cậu có thấy hot trend chưa? Nam diễn viên nổi tiếng Tịch Hòa Quang, nữ diễn viên trẻ Thạch Hàn, cùng mấy người khác vừa bị bắt vì tụ tập dùng mai thúy trong biệt thự của Tịch Hòa Quang!”
“Trời đất ơi, đây là scandal chấn động! Một người nổi tiếng bị bắt đã là tin lớn, giờ có tới mấy người. Fan chắc phát điên rồi!”
“Họ bị bắt nhờ một người giấu mặt báo cảnh sát. Giờ mọi người đang tò mò không biết ‘người tốt bụng’ này là ai, chắc chắn phải là người trong ngành biết chuyện. Biệt thự đó rất kín đáo, paparazzi không thể tiếp cận, cả drone cũng không bay vào được.”
Giang Ly quay sang nhìn Nghiêm Trân Hương, ánh mắt phức tạp. Cô tìm ảnh của Tịch Hòa Quang, Thạch Hàn và những người liên quan, giơ lên hỏi:
“Những người cô báo cảnh sát có phải họ không?”
Nghiêm Trân Hương nhìn một lúc, sau đó gật đầu chắc chắn:
“Đúng rồi, chính là họ!”
Giang Ly: …
Cô không ngờ một hồn ma trông bình thường, nhút nhát như Nghiêm Trân Hương lại âm thầm lập nên bao chiến công lớn như vậy.
Giang Ly vỗ vai bà:
“Kỳ học sắp bắt đầu rồi, tôi sẽ sớm đưa cô đi gặp con trai.”
Giang Ly quyết định sau khi khai giảng sẽ tránh gặp Lục Bội Bội ở phòng ký túc bên cạnh. Bởi vì nếu lỡ mặt cô ấy lộ ra biểu cảm kỳ lạ nào đó, tình huống sẽ rất khó xử.
22.
Ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, cũng là ngày Công ty Công nghệ Phong Gia hoạt động trở lại, Giang Ly đã đưa Nghiêm Trân Hương đến tìm con trai.
Hóa ra, địa điểm Nghiêm Trân Hương tìm trước đây hoàn toàn đúng. Công ty Công nghệ Phong Gia nằm trong một tòa nhà kết hợp giữa khu dân cư và thương mại mà Giang Ly hiện đang thuê nhà. Công ty thuê nửa tầng của tòa nhà làm văn phòng, không được liệt kê cụ thể trên bản đồ.
Trước khi đến, Giang Ly đã tìm hiểu qua về công ty. Đây là một công ty công nghệ internet, tập trung phát triển các trò chơi nhỏ và ứng dụng di động. Số lượng nhân viên không nhiều, ngoài nhân viên vệ sinh, gần như toàn bộ đều là người trẻ.
Một nửa trong số họ là nhân viên chính thức đã tốt nghiệp, còn lại là các nghiên cứu sinh hoặc tiến sĩ, chủ yếu từ Đại học Z và một số trường lân cận, vừa học vừa làm bán thời gian. Đối với ngành công nghệ, chỉ cần một chiếc máy tính, làm việc từ xa hoàn toàn khả thi.
Sau khi nắm được thông tin cơ bản, Giang Ly khen ngợi:
“Con trai cô giỏi thật đấy.”
Nghiêm Phong, khi vẫn là sinh viên năm tư, đã thành lập công ty, thu hút được những người lớn tuổi hơn và có trình độ cao hơn làm việc dưới trướng mình. Điều này khiến Giang Ly không khỏi ngạc nhiên.
Điều bất ngờ hơn là khi Nghiêm Trân Hương nghe Giang Ly khen ngợi, bà không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà gương mặt hiện rõ vẻ tự hào xen lẫn sự đương nhiên:
“Con trai tôi vốn giỏi như vậy mà.”
Dù quy mô không lớn, Công ty Phong Gia quản lý rất nghiêm ngặt.
Cửa kính vào công ty được trang bị khóa mật mã, Giang Ly – một người lạ – không thể vào.
Nhưng điều đó không thành vấn đề. Giang Ly đứng ngoài cửa, quay sang nói với Nghiêm Trân Hương:
“Cô vào trong tìm con đi, công ty đây rồi.”
Nghiêm Trân Hương dễ dàng đi xuyên qua cửa kính và bước vào.
Chỉ mười phút sau, bà quay trở lại, trông đầy thất vọng:
“Nghiêm Phong không có ở công ty, hình như ra ngoài làm việc rồi.”
Bà tiếp tục kể:
“Tôi đi quanh công ty, lập tức nhận ra văn phòng trong cùng là của nó. Bình nước trên bàn chính là cái tôi mua cho nó hồi nó học cấp hai…”
“Sao văn phòng nó lại bừa bộn thế? Đồ đạc vứt lung tung, cả trên bàn lẫn dưới đất, chẳng còn chỗ mà đặt chân.”
“Tôi đã cố nhặt đồ dưới đất giúp nó, nhưng tay tôi xuyên qua mọi thứ. Làm ma chẳng có ích gì, ngay cả dọn dẹp phòng cho con cũng không làm được…”
“Có góc còn đầy bụi, trong khi nó rất ghét bụi bẩn. Hồi nhỏ không khí không tốt, nó bị viêm mũi, thế mà giờ lại không chịu giữ phòng sạch sẽ.”
“Từ khi lên cấp hai, nó đã bắt đầu ở nội trú, mới 13 tuổi thôi… Tính ra, gần 10 năm rồi tôi chưa dọn phòng cho nó…”
Bà thở dài:
“Ước gì tôi có thể tự tay giúp nó dọn phòng!”
Nghe vậy, Giang Ly suy nghĩ. Có phải đây chính là chấp niệm của Nghiêm Trân Hương?
Cô hỏi:
“Nếu tôi giúp cô tự tay dọn phòng cho con trai, cô sẽ buông bỏ được chấp niệm chứ?”
Nghiêm Trân Hương không hiểu:
“Ý cô là gì?”
Giang Ly đổi cách diễn đạt:
“Nếu cô được dọn dẹp phòng cho con, hoàn thành tâm nguyện, liệu cô có thể yên tâm đi đầu thai không?”
Hiểu ý Giang Ly, Nghiêm Trân Hương liên tục gật đầu:
“Chắc chắn được!”
Giang Ly giải thích rằng cô có thể cho Nghiêm Trân Hương chia sẻ cảm giác qua cơ thể mình.
“Cô sẽ cảm nhận được những gì tôi chạm vào, cứ dọn phòng theo ý cô.”
Nghiêm Trân Hương vui mừng khôn xiết:
“Cảm ơn, cảm ơn đại sư!”
Tuy nhiên, Giang Ly vẫn phải nghĩ cách để một người không liên quan như mình có thể vào công ty dọn phòng.
Cô nghĩ ra một kế hoạch: đóng vai nhân viên dọn dẹp.