Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

Chương 18: Thiệp Cưới Đến Tay


...

Một tuần cuối cùng của năm, công ty Thẩm Ngải Yến chính thức nghỉ lễ. Nhân viên ai nấy tranh thủ về quê thăm gia đình và người thân. Lạc Quân Quân từ lần bị Bạch Ngôn Hạo từ chối tình cảm cũng không dám đến làm phiền Thẩm Ngải Yến nữa.

Còn Thẩm Ngải Yến thì tranh thủ công việc đến thăm mẹ của Viên Cảnh Chí một ngày, xem như giúp đỡ anh ta giải vây chuyện bạn gái.

Nhìn thấy Thẩm Ngải Yến từ phòng mẹ mình đi ra, sắc mặt Viên Cảnh Chí ngưng trệ mà nhìn cô. Anh bỗng nói: "Ngải Yến, cô có thể giúp tôi một việc không?"

Thẩm Ngải Yến cười nhẹ đáp: "Anh quên rồi à, trước đây tôi có nói, anh từng giúp tôi một lần, tôi nợ anh một ân tình, nên nhất định tôi sẽ trả, chỉ cần làm được, tôi quyết không từ chối anh."

Viên Cảnh Chí cười nhạt, "Tất nhiên làm thì được, nhưng xem cô có nguyện ý hay không mà thôi."

Thẩm Ngải Yến rất kiên quyết: "Nếu hợp với khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ làm được."

Viên Cảnh Chí nhìn vào đôi mắt đen sâu của Thẩm Ngải Yến, anh khẽ hít một hơi sâu nói: "Cô kết hôn với tôi được không?''

Sắc mặt Thẩm Ngải Yến chợt vì vậy mà thay đổi. Cô thu lại ánh mắt kinh ngạc phút chốc lại hỏi ngược lại Viên Cảnh Chí. "Anh là thật lòng?"

Viên Cảnh Chí quay người, hai tay đặt lên vai của Thẩm Ngải Yến nói vô cùng nghiêm túc, "Ngải Yến, cô cũng biết tôi đối với cô như thế nào, lần này là tôi nghiêm túc, tôi không phải vì mẹ tôi mong mỏi chuyện con dâu nên tôi mới có ý định này." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói: "Tôi là thật lòng muốn kết hôn với em."

Thẩm Ngải Yến rơi vào trầm mặc. Thật ra bao năm qua làm việc chung, tình cảm của Viên Cảnh Chí không phải cô không biết, nhưng trong tim cô, bóng hình người kia vẫn như ẩn như hiện, làm cách nào cũng không xóa được. Nếu cô đồng ý với anh, như vậy chính là không công bằng với anh cho lắm.

Rất lâu vẫn chưa nhận được hồi đáp của Thẩm Ngải Yến, Viên Cảnh Chí bỗng bật cười khổ một tiếng rất nhẹ.

"Tôi biết em đang nghĩ gì, thế nên tôi sẽ không ép em, chuyện em giúp tôi về thăm mẹ, đã là tốt lắm rồi, nếu tôi còn mong hơn vậy đúng là quá tham lam."

Hai mắt Thẩm Ngải Yến âm u, nhưng tràn ngập khó xử, "Anh cho tôi suy nghĩ thêm đã." Người đàn ông trước mắt này khiến trái tim của Thẩm Ngải Yến đang không ngừng luẩn quẩn khó xử.



"Ngải Yến, tôi có thể hỏi em một câu không?" Viên Cảnh Chí đột nhiên mở miệng.

Thẩm Ngải Yến ngước mắt nhìn Viên Cảnh Chí ngầm đồng ý để anh hỏi.

"Có phải em rất yêu Bạch Ngôn Hạo đó không?" Viên Cảnh Chí không do dự mà thẳng thắn hỏi.

Vẫn là không có một tiếng đáp lại. Viên Cảnh Chí thấy Thẩm Ngải Yến không trả lời, anh vẫn tiếp tục thăm dò, "Tôi thấy Bạch thiếu soái đó hình như cũng có chút thích Lạc Quân Quân kia."

Thẩm Ngải Yến ngây ra, nhưng rồi đột nhiên lại nói: "Được, tôi sẽ kết hôn với anh."

Lần này đến lượt Viên Cảnh Chí ngẩn ngơ, anh không tin vào tai mình liền nói: "Em không cần miễn cưỡng thế đâu. Tôi muốn là em thật lòng."

"Tôi sẽ cố." Thẩm Ngải Yến chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi rời đi, dù là không yêu, nhưng như vậy thì đã làm sao, cô không muốn bản thân chờ đợi hồi đáp trong vô vọng nữa.

...

Ba ngày sau, Từ Tân đến chung cư trong trụ sở của Bạch Ngôn Hạo đưa đồ. Vài hôm trước Từ Tân trong lúc thi hành nhiệm vụ, bị thương ngoài ý muốn, hôm nay đến chỗ của Bạch Ngôn Hạo, cậu miễn cưỡng ngồi trên giường mà mặt nhăn hơn khỉ vì vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Bạch Ngôn Hạo rót cho Từ Tân một ly nước ấm, nói: "Cậu tạm thời đừng ở lại kí túc xá cũ bên trụ sở, bên này có giường đơn cho cậu, chỗ anh em với nhau, cậu không cần suy nghĩ nhiều. Nếu muốn về nhà cùng gia đình đón tết, tôi cũng sẽ duyệt cho cậu."

Từ Tân cảm khái gật đầu, "Cũng may lần này em bị thương, cũng không có ảnh hưởng đến công việc, bằng không sẽ chán chết mất. Đúng rồi, chỉ huy à, em lần này có tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi không?"

Bạch Ngôn Hạo khẽ cười, "Tôi sẽ suy nghĩ cho cậu một chút."

Từ Tân cười như hoa, đúng là tốt quá.

Đúng lúc này, bên ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Bạch Ngôn Hạo đi ra khỏi cửa chung cư, nhìn đến chiếc xe, tâm tự nhiên như sóng đảo.

Thẩm Ngải Yến mở cửa xe bước xuống, vừa ra khỏi đã nhìn thấy Bạch Ngôn Hạo. Cô tự nhiên cười nói với anh, "Để chỉ huy Bạch ra tận đây đón, thật có chút thất lễ rồi." Bạch Ngôn Hạo cư nhiên thấy tâm trạng Thẩm Ngải Yến rất tốt.



"Em có chuyện gì muốn gặp tôi lúc này, đích thân Thẩm tổng đến chắc không phải chuyện nhỏ?" Bạch Ngôn Hạo nói.

"Sao vậy?" Ánh mắt Thẩm Ngải Yến long lánh như ánh nắng mai, "Anh không nỡ để tôi vào nhà anh một chút sao?"

Bạch Ngôn Hạo hơi nhếch khóe miệng, "Bên trong nhà có người, không tiện cho em vào."

Sắc mặt của Thẩm Ngải Yến chợt thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cô nói, "Tôi không ngại đâu."

Bạch Ngôn Hạo cũng không tiếp tục ngăn cản Thẩm Ngải Yến, anh đi vào trước, Thẩm Ngải yến đi theo sau anh. Vào bên trong nhà, cô thấy Từ Tân, liền có chút kinh ngạc, tên này vậy mà hay đến chỗ Bạch Ngôn Hạo như vậy.

Bạch Ngôn Hạo lại rót một cốc nước cho Thẩm Ngải Yến, anh hỏi: "Em tìm tôi là có việc gì."

Thẩm Ngải Yến không nhận nước từ tay anh, cô chỉ lấy ra từ trong túi xách một tấm thiệp màu đỏ chói, đưa tấm thiếp kia đến tay Bạch Ngôn Hạo. Khoảnh khắc nhìn đến tấm thiếp kia, khuôn mặt của Bạch Ngôn Hạo bỗng chốc cứng đờ.

Thẩm Ngải Yến nhàn nhạt nói: "Bạch Ngôn Hạo, qua năm mới chính là hôn lễ của em, anh cũng đến chúc mừng em chứ?"

Khóe miệng Bạch Ngôn Hạo gượng gạo mà cười chua chát, lần này anh thật sự không che giấu nổi cảm xúc nữa, cái này dĩ nhiên đã bị Thẩm Ngải Yến nắm hết.

Bạch Ngôn Hạo ép bản thân bình tĩnh, anh nói: "Dĩ nhiên, anh sẽ đến, chúc mừng em."

Sau khi Thẩm Ngải Yến làm xong điều muốn làm, cũng thấy được cảm giác mình muốn thấy từ Bạch Ngôn Hạo, tự nhiên trong lòng lại không có chút vui vẻ nào, khoảnh khắc anh lấy tấm thiệp từ tay cô, nói ra câu chúc mừng kia, trong tim cô vô cùng khó chịu, cô vốn chuẩn bị tâm lý rất tốt để khích tướng chọc tức anh, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra được nữa.

Thẩm Ngải Yến xoay người, bước nhanh khỏi chung cư. Để lại Bạch Ngôn Hạo đứng ngây ở cửa nhìn theo, tâm trạng như ngàn cân đè lên nặng nề. Đau đớn khó chịu.

Có phải anh thật sự đã mất đi cô rồi không?

...