...
Sau khi được bàn giao lại công việc, Bạch Ngôn Hạo quả nhiên ngăn chặn được Mạc Văn Kiên không dính dáng đến Ngải Yến nhà anh, mấy ngày này anh cũng thường đến công ty Thẩm Ngải Yến bởi vì hạng mục sản xuất đang đi vào bước tiến hành.
Buổi trưa, Thẩm Ngải Yến cùng Bạch Ngôn Hạo ăn trưa tại phòng làm việc của cô. Còn đang ăn cơm thì Viên Cảnh Chí lúc này gõ cửa, "Thẩm tổng cô xong chưa, có văn kiện cần cô ký gấp."
"Anh vào đi." Thẩm Ngải Yến nói, cũng không ngước mắt nhìn chỉ chuyên tâm ăn cơm. Mà Bạch Ngôn Hạo lúc này cũng đang ngồi cạnh lột tôm cho cô.
Cửa vừa mở ra, Viên Cảnh Chí hơi ngạc nhiên, không nghĩ đường đường là chỉ huy không quân, lại có thể ngồi đây lột tôm cho bạn gái. Từ dạo hôn lễ lần trước không thành, Viên Cảnh Chí và Thẩm Ngải Yến vẫn tỏ ra bình thường, cả hai người đều vẫn xem như bạn. Chỉ có điều Viên Cảnh Chí đối với Thẩm Ngải Yến là tình yêu nhiều hơn tình bạn, hơn nữa ngay lúc này nhìn thấy tình cảnh này quả thật không biết nên làm thế nào.
Anh đi tới đưa tài liệu cho Thẩm Ngải Yến, tiện tay lấy luôn cây bút trên bàn đưa tới, Thẩm Ngải Yến cũng không do dự liền kí tên của cô lên.
Bạch Ngôn Hạo nhìn hành động của cô, chỉ khẽ nhíu mày một cái không dễ thấy, sau đó ngồi bên cạnh không lên tiếng, anh không muốn Thẩm Ngải Yến khó xử.
Viên Cảnh Chí nhìn hai phần cơm trên bàn, buột miệng hỏi: "Thẩm tổng, chẳng phải cô thường nấu ăn rất ngon sao, hiện tại lại ăn cơm hộp?"
Cả Thẩm Ngải Yến và Bạch Ngôn Hạo đều không hẹn mà nhìn Viên Cảnh Chí, Thẩm Ngải Yến lên tiếng trước, "Chuyện đó hả, công việc nhiều, không có thời gian, nên Ngôn Hạo mua cơm đến cho tôi."
"Ồ." Viên Cảnh Chí cười cười, "Anh Bạch cũng có lòng quá. Nhưng mà trước đây, vẫn thấy Thẩm tổng nấu cơm mang tới cho anh, ngược lại hôm nay anh lại mua cơm tới, thật hiếm."
Bạch Ngôn Hạo trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói: "Buổi tối tôi vẫn nấu cho Ngải Yến ăn. Sao vậy, Viên phó tổng ngay cả chuyện cơm nước của chúng tôi cũng muốn quản?"
Anh nói rất thật tình, chẳng có chút nể nang, có điều câu nói vừa rồi của Bạch Ngôn Hạo lại làm cho Thẩm Ngải Yến rơi vào mê mang.
Ngôn Hạo có nấu cơm tối cho cô sao?
Hình như là chưa bao giờ! Cô khẳng định trong lòng, chẳng lẽ anh nói vậy để chọc tức Viên Cảnh Chí?
Lúc này lại nghe Bạch Ngôn Hạo nói: "Tôi có công việc của mình, Ngải Yến có việc của cô ấy, nếu cô ấy nấu cơm cho tôi, thì tôi cũng có thể xuống bếp nấu cho cô ấy ăn, vì chúng tôi quan tâm đối phương, chẳng lẽ Viên Phó tổng không cho người yêu và được yêu quan tâm nhau sao? Anh là quan tòa à?"
Viên Cảnh Chí không nghĩ Bạch Ngôn Hạo lại phản ứng gay gắt như vậy, quả là câu hỏi lúc nãy anh có phần châm chọc khích tướng, từ sâu trong tâm anh cũng muốn Bạch Ngôn Hạo mất điểm trước Thẩm Ngải Yến, nhưng lúc này bị đối chọi đến thương thế không hẹn mà đầy mình, cuối cùng chỉ có thể chọn lựa tạm thơi rút lui.
"Thẩm tổng, cô ăn tự nhiên tôi không quấy rầy." Sau đó Viên Cảnh Chí rời đi.
Bạch Ngôn Hạo cười lạnh trong lòng, "Không quấy rầy, rốt cuộc chẳng phải quấy rầy rồi sao?"
Thẩm Ngải Yến hoàn toàn không biết tâm tư không vui kia của Bạch Ngôn Hạo, chỉ ngoan ngoãn ăn mấy con tôm do Bạch Ngôn Hạo lột cho.
Ăn đến ngon lành. Mà cô cũng chẳng hỏi lại vấn đề anh nói buổi tối nấu cơm cho cô, bởi vì với cô anh làm gì hay nói gì, cô đều tôn trọng.
....
Đến tối, quả nhiên Bạch Ngôn Hạo lái xe đưa Thẩm Ngải Yến đến siêu thị mua đồ nấu cơm tối, mà Thẩm Ngải Yến thì lại kinh ngạc đến đôi mắt to tròn mà nhìn anh suốt trên đường về.
"Ngôn Hạo, anh từng xuống bếp rồi sao?" Thẩm Ngải Yến ngồi trên ghế phụ tay cầm một quả quýt mân mê hỏi.
"Không, lần đầu anh muốn nấu cho em đó." Bạch Ngôn Hạo vừa nói vừa tập trung lái xe không có nhìn Thẩm Ngải Yến.
"Anh bị Viên Cảnh Chí khích tướng à!" Thẩm Ngải Yến nói trong câu trả lời có chút ý cười đắc ý.
"Không hẳn, tại anh muốn vậy, anh nghĩ sau này đợi chúng ta thật sự kết hôn, anh muốn nấu cho em mỗi ngày, quan tâm chăm sóc cho em." Bạch Ngôn Hạo nhàn nhạt trả lời.
Thẩm Ngải Yến thẫn thờ một chút, sau đó nở nụ cười hạnh phúc, nói: "Được, vậy lần tới nghỉ phép, chúng ta đi đăng ký kết hôn."
Bạch Ngôn Hạo gật đầu, "tất cả đều nghe em."
Xe một đường lái thẳng về chung cư của Thẩm Ngải Yến, hai người xách rau củ, thịt tôm vào nhà, Bạch Ngôn Hạo nói: "Em ngồi chờ anh đi, một lát có cơm cho em ăn."
Thẩm Ngải Yến vẫn là có chút không tin, nhưng trong lòng lại có chút phấn khích, trước kia hai người cùng sống với nhau thời gian hai năm, chưa thấy anh xuống bếp bao giờ, sau đó xa nhau mười năm, anh trong quân đội lại không thuộc hậu cần, chuyện nấu bếp là khó mà tin được, hiện tại đây là lần đầu tiên cô thấy anh đeo tạp dề làm bếp, bảo không mong chờ kích động thì chính là không thể nào.
Nửa tiếng trôi qua, bữa ăn đơn giản cũng chuẩn bị xong, ba món đơn giản, canh, xào. mặn. Mà ba món lại vừa đúng những món Thẩm Ngải Yến thích. Màu sắc cũng khá phong phú.
Bạch Ngôn Hạo nói: "Ngải Yến, mau thử, lần đầu anh làm đấy." Đôi mắt của anh nhìn cô có chút mong chờ.
Thẩm Ngải Yến gắp một miếng bông cải bỏ vào miệng, bỗng sững người một lát.
Bạch Ngôn Hạo nhìn biểu hiện của cô, "Sao rồi, có phải không ngon không?"
"Thẩm Ngải Yến lại gắp một miếng thứ hai, thứ ba...rất nhanh cái đĩa xào trống trơn. Khỏi cần trả lời thì hành động kia cũng thay cho câu trả lời rồi.
Rất ngon.
Thẩm Ngải Yến không tin vào vị giác mình, Bạch Ngông Hạo lại có thể nấu được đúng khẩu vị mà cô thích.
"Ngôn Hạo à, anh nói thật đi, có phải anh đã từng xuống bếp nấu cho ai ăn rồi không?" Người ta nói trăm hay không bằng quen tay, nếu Bạch Ngôn Hạo không thường xuyên làm thì không thể đạt đến trình độ thế này, thậm chí có thể ngang hàng với tài nấu nướng của cô.
"Không có." Bạch Ngôn Hạo lắc đầu, "Anh vì em mà nấu thôi. còn chuyện xuống bếp, trong quân đội, làm gì có thời gian thường xuyên nấu chứ?"
Thẩm Ngải Yến cười cười, "Vậy là em có phúc lắm mới được Bạch thiếu soái vì em mà xuống bếp?"
"Ngải Yến..." Bạch Ngôn Hạo sắc mặt có chút buồn bã, "...thật xin lỗi, bao năm qua, anh không chăm sóc được cho em."
Thẩm Ngải Yến nghe lời kia, lòng như trùng xuống, sao lại xin lỗi chứ, năm đó nếu không phải tai nạn kia, hai người họ đã không bỏ lỡ đến mười năm. Trong mười năm kia, bọn họ phải mất bao nhiêu thứ chứ, có ai biết sao, lại có ai thông cảm sao, nếu như không phải cả cô và anh đều tâm niệm nhau, giữ chặt tình cảm cho nhau, mười năm qua sớm đã quên nhau rồi.
Bỗng Bạch Ngôn Hạo nắm lấy hai bàn tay của Thẩm Ngải Yến, anh nói: "Ngải Yến, dù có chuyện gì. mình cũng đừng xa nhau nữa nhé, bên cha em, anh nhất định để cha em đồng ý chuyện chúng ta."
Thẩm Ngải Yến gật đầu, hai hốc mắt nóng lên, nhất định là vậy, dù lần này trời có sập xuống, cô cũng không buông tay anh...
Thẩm Ngải Yến chỉ có Bạch Ngôn Hạo, và Bạch Ngôn Hạo suốt đời chỉ có Thẩm Ngải Yến mà thôi...