Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

Chương 4: Chúng Ta Lại Gặp Nhau


Sau khi Bạch Ngôn Hạo cùng Mạnh Kiên rời đi, Thẩm Ngải Yến cũng đi ra khỏi cục cảnh sát.

Bạch Ngôn Hạo kéo Mạnh Kiên đi ra lộ lớn bắt taxi. Mạnh Kiên thắc mắc hỏi: "Hạo, không phải ban nãy chúng ta lái xe đến đây sao? Vậy sao giờ bắt taxi, cậu định bỏ xe lại đó hả?"

Bạch Ngôn Hạo trầm giọng nói: "Không cần lo, lát rồi quay lại lấy sau."

''Sao cậu không lái về?"

"Vì là xe của quân đội."

Mạnh Kiên quay đầu lại nhìn, thoáng thấy Thẩm Ngải Yến sắp đi tới, trong lúc mơ hồ như hiểu ra được cái gì đó, cũng không thắc mắc thêm gì, theo Bạch Ngôn Hạo lên taxi, sau khi lên xe ánh mắt Bạch Ngôn Hạo trước sau đều hướng ra cửa sổ, Mạnh Kiên ngồi bên cạnh thật sự nhìn không rõ được vẻ mặt của anh lúc này.

"Hạo này!"

"Chuyện gì?"

"Vì sao cậu không muốn cho Ngải Yến biết cậu đã nhập ngũ chứ?"

Bạch Ngôn Hạo dời ánh mắt trở vào trong xe, gò má góc cạnh rõ ràng mang theo mấy phần áp lực phiền muộn, mặc dù anh đang cố gắng che giấu, nhưng Mạnh Kiên vẫn có thể nhìn ra tâm tình trước và sau khi gặp lại Ngải Yến chênh lệch đến mức nào.

"Cậu sợ em ấy sẽ đi tìm cậu hả?"

"Không phải đâu, chuyện dài lắm, sau này có cơ hội liền kể cho cậu nghe."

...

Đến tối, lúc Bạch Ngôn Hạo chuẩn bị đi ngủ, thì nhận được điện thoại từ một Thủ Trưởng ở cơ quan chính trị.

"Bạch chỉ huy, ngày mai có một buổi tiệc họp mặt giữa các chi đoàn, cậu nhớ tới tham gia nhé."

Bạch Ngôn Hạo trầm mặc hồi lâu, mới hỏi lại: "Vậy buổi tiệc đó là bên ngoài hay ở đơn vị của ông?''

"Ở nhà hàng khách sạn Vân Yên, bữa tiệc được đặt từ trước rồi, cậu đừng có tìm lý do để từ chối nhé, cậu đấy, người ta thì ham đi đây đó để giao lưu học hỏi, cậu thì ngược lại chỉ cần là hoạt động không liên quan đến huấn luyện, là cậu lại từ chối không tham gia, tôi nên khen cậu hay là chê trách cậu nữa?"

"Được rồi, tôi đi là được chứ gì?'' Giọng nói Bạch Ngôn Hạo lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

Thủ trưởng chính trị kia cười ha ha, "Ầy, Đại chỉ huy binh đoàn như cậu phải giao lưu với các tân binh một chút chứ, phải tạo dựng uy tin một chút, đừng có uy nghiêm quá thế, nhiều tân binh thấy cậu sợ không dám ngẩng đầu lên luôn đấy."

Bạch Ngôn Hạo khẽ nheo lông mày, "Không nghiêm trọng đến vậy chứ? Tôi đâu có ăn thịt mấy cậu tân binh đó."

"Ha ha, vậy cậu soi gương nhìn xem?"

Bạch Ngôn Hạo vậy mà thật sự đi đến trước gương soi.

Thủ trưởng chính trị kia lại nhắc nhở: "Mà cậu nhớ phải mặc quân phục đến đấy, bữa tiệc còn có mấy ban lãnh đạo cấp cao ở tỉnh khác đến, còn phải chụp ảnh lưu niệm nữa."

"Được rồi, tôi biết rồi.''



Tắt điện thoại, Bạch Ngôn Hạo nhìn mình trong gương cẩn thận từng chút một. Trong lòng lẩm bẩm một phen, mười năm rồi, mình thật sự thay đổi đến thế sao? Có phải mình thay đổi nên Ngải Yến em ấy cũng thay đổi không phải sao?

Bạch Ngôn Hạo suy ngẫm một lát, dự định tắm xong sẽ đi cạo râu. Làm xong đâu đấy, anh nghe tiếng gọi cửa bên ngoài.

"Là ai?"

"Chỉ huy, là em Từ Tân đây."

Bạch Ngôn Hạo mở cửa, thấy Từ Tân đang đứng bên ngoài trên tay ôm một bộ quân phục vừa mang từ tiệm giặt ủi về, trên vai cậu ta phủ một lớp sương mỏng.

"Cậu có việc gì đấy?" Bạch Ngôn Hạo hỏi.

Từ Tân nhét quần áo vào tay Bạch Ngôn Hạo, chỉ nói quần áo này là để mặc tham gia bữa tiệc ngày mai. Nói xong lại rời đi ngay, cũng không ở lại lâu.

Bạch Ngôn Hạo nhìn bộ quân phục, đây chính là quân phục ngày mai mà anh phải mặc để tham gia tiệc, chưa kịp đi lấy, vậy mà thằng nhóc Từ Tân lại lấy cho anh luôn rồi, trong lòng anh bất giác ấm áp lên trong đêm gió lạnh.

.....

Ngày hôm sau.

Cuộc họp thường niên của công ty Thẩm Ngải Yến vậy mà trùng hợp cũng đươc tổ chức bên đại sảnh của khách sạn Vân Yên. Chỉ cách bữa tiệc của đám binh đoàn Bạch Ngôn Hạo tham gia một cái hàng rào băng rôn đỏ.

Hằng năm cứ đến ngày này, các cô các cậu nhân viên trong công ty doanh nghiệp Thanh Đằng phấn khởi hào hứng nhất, vì bọn họ có thể lên đồ đẹp, ăn diện như diễn viên điện ảnh, nhằm tạo ấn tượng với tổng giám đốc xinh đẹp, và phó tổng điển trai của bọn họ, mặc dù cơ hội đó rất là mong manh.

Bởi vì ở bữa tiệc này, đa số đều là mỹ nam mỹ nữ, ăn mặc lộng lẫy, nên nhân viên ở đây thống nhất là không tiến vào trực tiếp phục vụ thì hơn.

Bằng không sẽ bị nhan sắc bọn họ phô trương đè chết.

Trên ghế tổng tài, Thẩm Ngải Yến mặt lạnh ngồi đó quan sát một lượt, sau đó cô chỉ đọc sơ qua thông báo tổng kết cuối năm một chút, còn lại đều giao cho Viên Cảnh Chí làm chủ, cô chỉ ngồi nghe rồi ghi chép lại. Thỉnh thoảng cao hứng thì vỗ tay mấy cái, còn lại thì cũng không nói thêm gì.

Khen thưởng và phát biểu xong cảm nghĩ, cuối cùng cũng đến thời gian khai tiệc, không khí lúc này cũng nhẹ đi rất nhiều, rất nhiều mỹ nhân lúc này đổ xô tới bao vây Viên Cảnh Chí.

Tiệc mới ăn chưa được một nửa, bỗng có một cô nhân viên gấp gáp vừa từ toilet công cộng của nhà hàng đi vào, cô nàng này la to, "Mấy chị ơi, em vừa thấy trai đẹp, đẹp hơn Viên phó tổng nhà chúng ta luôn đó. Đẹp trai chết mất luôn."

"Nhìn xem, nhìn xem cô kia, thấy trai là mất hết tiền đồ luôn à? Công ty chúng ta bộ thiếu đàn ông lắm sao? Cô mỗi ngày đều nhìn còn chưa đã à?" Một mỹ nữ khác lên tiếng trêu chọc cô nàng kia.

"Không có." Cô nàng kia gân cổ lên đinh ninh cãi, "Em nhìn thấy trai đẹp thiệt mà, anh ta mặc quân phục không quân, không những vậy đi cạnh anh ta còn có một vài phi công bên bộ đội không quân đó."

Vị mỹ nữ kia không có tin, liền tự tin đi ra ngoài kiểm chứng, kết quả vừa đi ra chưa đầy 5 phút, cô ta quay trở lại, khuôn mặt ửng đỏ như phát điên, "Aaa.. tôi thấy rồi, thấy rồi...anh sĩ quan đó đẹp trai lắm, anh ấy còn nhìn tôi một cái... ôi mạ ơi trái tim thiếu nữ của tôi.."

Lời này vừa nói xong, cả đám mỹ nữ ùa nhau ra ngoài để xem người, kết quả lại không thấy ai hết, thất vọng quay trở lại.

Phía bên này, Bạch Ngôn Hạo sau khi chụp ảnh chung với ban lãnh đạo cấp cao, anh ngồi ở hàng ghế giữa, định đi ra ngoài hít thở không khí ai mà ngờ mới đặt chân ra bên ngoài đã thấy đôi mắt của mỹ nữ háo sắc nhìn anh chằm chằm, cảm giác bị nhìn chằm chằm làm anh vô cùng chán ghét, rốt cuộc chỉ có thể quay trở lại.

Đó cũng là lý do vì sao đám mỹ nữ kia chạy ra để nhìn nhưng lại không nhìn thấy gì.



Trong không khí đang bình yên, một anh chàng tân binh vội vàng đi vào, huýt sáo một cái: "Mọi người ơi, em thấy một động mỹ nữ như nước nữ giới trong Tây Du Ký luôn đó."

Cả đám thanh niên ồ lên, "Ở đâu, ở đâu?"

"Bên cạnh chúng ta đó, cả đám luôn, cô nào cũng ngon lắm luôn." Anh chàng tân binh kia hí hửng khoe.

Bỗng nhiên cậu ta nhăn nhó mặt mày vì bị thủ trưởng chính trị ký vào đầu một cái, "Cái cậu này, cậu chính là bát giới tu lâu mới gặp mỹ nữ đó hả?''

Ông thủ trưởng lại nhìn khắp một lượt đám tân binh kia, nhắc nhở: "Cả các cậu nữa, kỷ luật ở đâu hết rồi, vừa thấy nữ sắc là mất hết tôn nghiêm à?"

Thấy cả đám sợ đến ghéo lại hết cả, thủ trưởng chính trị cũng thở dài, cũng không trách được, đều là đàn ông cả mà, làm sao có thể không thông cảm đây?

Ông ta lúc này dịu giọng một chút, "Nếu các cậu thích thì có thể qua mời bọn họ tham gia cùng chúng ta một chút."

Lời này của ông vừa nói ra, cả đám lại khí thế sôi trào. Không hổ là thủ trưởng đáng kính của chúng ta. Lúc nào cũng thấu đáo."

Thủ trưởng kia được khen tặng, được hoan hô, mặt mũi tươi như hoa nở.

Mọi người thương lượng một chút, nhất quyết để Bạch Ngôn Hạo và hai sỹ quan của hai tiểu đoàn khác đi qua bên kia mời các em mỹ nữ kia. Vì trong bọn họ, chỉ có anh là ưu tú nhất.

Vì không muốn mọi người mất hứng, nên Bạch Ngôn Hạo chỉ có thể đi.

Anh vòng sang bên đại sảnh bên này, định vén băng rôn đi qua, lại vô tình thấy được Viên Cảnh Chí đang đứng trên sân khấu, phát biểu cái gì đó. Rồi bất giác anh lại nhìn thấy Thẩm Ngải Yến, cô gái của anh đang ngồi ở ghế trung tâm, lúc này chung quanh cô có rất nhiều nam nhân viên hỏi chuyện, làm anh nhìn thôi cũng liên tưởng tới Võ Tắc Thiên nữ đế trung hoa ngày sưa, hậu cung tràn đầy nam sủng.

Thật chướng mắt mà.

Nhìn xuống bộ quân phục và quân hàm chỉ huy trên người mình, Bạch Ngôn Hạo tâm tình phức tạp quay đầu trở lại. Anh không muốn để Ngải Yến thấy anh mặc bộ quân phục này.

Anh bỏ tấm băng rôn xuống, quay đầu lại nhìn thấy biểu cảm mong ngóng của đám tân binh nhà mình, nhàn nhạt nói: "Họ không có muốn sang đây.''

Đám tân binh nghe thấy tin không tốt, ôm đầu tiu nghỉu, ôi trái tim của chúng ta tan nát hết rồi.

Phía bên này, đám mỹ nữ kia có một vài người để ý ra bên ngoài đã vô tình nhìn thấy Bạch Ngôn Hạo, lập tức nhảy dựng, "Chị em à, chúng tôi thấy sĩ quan rất đẹp trai."

"Ầy thôi đi, cô lại mê trai nữa rồi. Làm gì có sĩ quan nào đẹp trai cho cô thấy chứ?" Mọi người đồng thanh phản đối cô kia. Ai ngờ cô nàng kia không phục một hơi đi thẳng đến trước mặt Thẩm Ngải Yến, xin phép: "Thẩm tổng, chị cho phép bọn em qua bữa tiệc ở sảnh bên mời vài người bạn qua đây không?"

Thẩm Ngải Yên đưa mắt nhìn cô nàng này, xong cũng không phản đối: "Các cô cứ tự nhiên."

Và rồi cái gì tới cũng phải tới, hai bên nam nữ rốt cuộc gặp nhau, bức băng rôn tường thành bị gỡ bỏ, anh chị em cả đám người, kẻ không có hơi phụ nữ, người thiếu bóng dáng nam nhân, hòa vào một khối, không khí lại càng thêm sôi trào.

Đến lúc bọn họ cùng nhau chơi trò chơi, thì nhân vật chính mấu chốt lại mất luôn tung tích.

Bạch Ngôn Hạo đã chuồn mất tự lúc nào, anh lúc này đã lên sân thượng của khách sạn hóng gió, bởi vì, càng đông phụ nữ anh lại càng chán ghét...

Lên tới sân thượng, anh đứng tại lan can, đốt một điếu thuốc, còn chưa kịp hít một hơi, phía sau đã vang lên một giọng nói: "Hạo, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bạch Ngôn Hạo nghe thanh âm kia, anh bất giác quay đầu lại, thân ảnh quen thuộc trước mắt làm cả người anh cứng đờ....