Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

Chương 41: Sa Thải


Không khí trở nên ngưng trọng lại có chút u ám nặng nề khi Bạch Ngôn Hạo thốt ra câu phán quyết định tội kia.

Lạc Quân Quân cũng giống như Mạc Văn Kiên khi nãy, lập tức chối bay chối biến, "Bạch Ngôn Hạo, tôi không ngờ anh bề ngoài đẹp đẽ mà tâm địa lại xấu như vậy, tôi thừa nhận là tôi thích anh, nhưng không có nghĩa là tôi vì chuyện đó mà làm hại Thẩm tổng, tôi chẳng có lý do gì để làm vậy, anh đừng có mà vu khống cho người vô tội là tôi."

Một câu khẳng định như thế phủ định tất cả mọi tội trạng trong lòng mình, Lạc Quân Quân nhìn Bạch Ngôn Hạo, cô ta dám tự tin nói. Nhưng lại không biết rằng Bạch Ngôn Hạo là ai, anh ít nhiều cũng là chỉ huy cả một binh đoàn không quân, nhìn sắc mặt của người khác thôi, anh liền có thể đoán được tâm tư của người đó, đó cũng là lý do vì sao binh sĩ cấp dưới của anh, người nào cũng tuân thủ kỷ cương, không dám làm trái.

Bạch Ngôn Hạo lạnh nhạt nói, "Được, nếu cô đã nói mình là người vô tội, vậy một lát nữa gặp Mạc Văn Kiên tại trụ sở chính của quân đội, cô cứ việc ba mặt một lời mà đối chứng với hắn."

Nói xong, Bạch Ngôn Hạo quay sang dặn dò Thẩm Ngải Yến, "Ngải Yến, người của em, anh giao cho em xử lý, hoặc sa thải cô ta, hoặc giữ một cố vấn gian dối như cô ta ở bên cạnh, tùy em quyết định, anh còn phải báo cáo lên trên. Em cùng mọi người về nghỉ ngơi trước, buổi tối gặp lại."

"Được, anh đi đi." Thẩm Ngải Yến có chút mệt mỏi nói, quả thật tối qua ngủ giữa sa mạc ít nhiều cô bị ảnh hưởng, dù có khỏe mạnh đến đâu nhưng là phụ nữ sao có thể chịu đựng nổi.

Chờ sau khi Bạch Ngôn Hạo rời đi rồi, Thẩm Ngải Yến mới bình thản đi từng bước đến gần rồi nhìn Lạc Quân Quân, nói: ''Quân Quân, cô là một người rất có năng lực, tôi rất thích cô ở điểm này, nhưng cô có biết Thẩm Ngải Yến tôi ghét nhất loại người nào không?"

Lạc Quân Quân lúc này mới trực diện nhìn vào mắt Thẩm Ngải Yến, phải biết rằng làm cố vấn cho công ty của Thẩm Ngải Yến, chức vụ đó tuyệt không thấp, nếu là người không có năng lực, Thẩm Ngải Yến tuyệt đối sẽ không chọn lựa. Lạc Quân Quân tự tin nghĩ Thẩm Ngải Yến sẽ không sa thải cô ta, ít nhất bởi vì chẳng có bằng chứng nào có thể chứng minh cô ta làm hại Thẩm Ngải Yến, ngoài trừ lời nói của Mạc Văn Kiên, nhưng đó cũng chỉ là từ một phía mà thôi, nếu Lạc Quân Quân cô ta không nhận, thì chẳng ai làm gì được.

"Tôi không biết Thẩm tổng đây ghét loại người nào, nhưng tôi mong là cô cũng sáng suốt hơn Bạch chỉ huy một chút, đừng có ăn quàng rồi nói bừa." Lạc Quân Quân nói như đinh đóng cột, rất có khí phách, không hổ danh là một luật sư, một cố vấn tốt.



Thế nhưng điểm không tốt duy nhất chính là cô ta đã chẳng chừa đường lui cho mình, Thẩm Ngải Yến rõ ràng đã cố ý bắc thang để cô ta leo xuống, thế nhưng cô ta lại lựa chọn nhảy thẳng mà không theo thang trèo xuống, bởi vì một câu kia, một câu nói xấu "Ăn quàng nói bậy" đến người trong lòng cô đã trực tiếp làm cho Thẩm Ngải Yến ra một quyết định sát phạt.

Nói ai cũng được, cớ gì lại đụng đến Bạch Ngôn Hạo, có biết anh là thịt đầu tim của cô không, chỉ cần một lời nói làm tổn hại danh dự của anh thôi, Thẩm Ngải Yến cũng tuyệt đối không bỏ qua, nói thật, bản thân cô rất chi ly tính toán trong khoản này, đặc biệt thù dai.

"Nếu cô đã nói vậy, vậy thì chúng ta không có gì đê bàn tiếp, cô Lạc, cô có thể về nhà cô, từ mai không cần đến công ty nữ, đồ cá nhân của cô sẽ được người của Thẩm thị đến giao trả, từ giờ phút này cô chính thức bị sa thải, cô không còn là cố vấn pháp lý của Thẩm thị chúng tôi nữa."

Dứt lời Thẩm Ngải Yến đi mất, Viên Cảnh Chí và Tiểu Đào cũng vội đi theo, chẳng còn tâm trạng mà lo cho Lạc Quân Quân sẽ thế nào, ở công ty bao lâu vậy, chẳng lẽ cô ta không biết tình cảm của Thẩm tổng đối với cái người tên Bạch Ngôn Hạo kia là thế nào sao, người kia như cái vảy ngược của cô vậy. Ấy thế mà Lạc Quân Quân lại thẳng mồm mà nói Bạch Ngôn Hạo là ăn quàng nói bậy, vậy thì xác định là xong luôn.

Mọi người đi rồi, chẳng còn ai, chỉ còn vài binh sĩ tập huấn đi ngang nhìn đến Lạc Quân Quân lúc này mặt đang nghệt ra, cô ta vẫn chưa dám tin là mình đã bị sa thải, vì cái gì cô ta vẫn chưa nghĩ ra, Thẩm Ngải Yến còn chưa nói lí do vì sao sa thải cô ta, cứ như vậy đuổi việc là đuổi sao?

Chưa đợi cô ta hồi thần, một sĩ quan từ bên trong lều bên trái đi ra, nói: "Cảm phiền cô liên lạc người nhà đưa cô rời khỏi nơi tập huấn, ở đây không tiện để người lạ sâm nhập, mời cô."

Nói xong, người kí đi mất, làm cho Lạc Quân Quân lại kinh ngạc không thôi, cái gì mà người lạ sâm nhập, mới tối qua chẳng phải ở đây còn thiết đãi xem cô ta như khách quý sao, vì cớ gì cô ta vừa bị Thẩm Ngải Yến sa thải thì liền trở thành người lạ, đột nhập vào quân doanh?

Đúng là khốn nạn mà, Thẩm Ngải Yến, Bạch Ngôn Hạo, chuyện hôm nay chưa xong đâu, các người đợi đó cho tôi. Lạc Quân Quân siết chặt nắm tay, lầm lũi từng bước rời khỏi quân doanh trong sa mạc, ánh nắng trong sa mạc chiếu lên khuôn mặt cô ta đỏ bừng, cũng không biết là cô ta vì quá tức giận phẫn uất mà mặt đỏ bừng, hay vì không cam tâm vì thua Thẩm Ngải Yến về mọi mặt...

Chỉ biết chắc chắn một điều rằng, từ giờ phút này, Lạc Quân Quân cô ta không còn công việc nhàn tản lương cao, không còn chức vụ cao trọng, không còn là cố vấn hay vênh váo như trước nữa, tất cả đều trở lại vạch xuất phát...