…
Lòng người khó đoán, Thiên Tuân hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Hạo, không nghĩ Bạch Ngôn Hạo một người từng coi hắn là bạn thân giờ phút này lại có thể chĩa súng về phía mình, hắn chỉ có thể từng bước nhỏ thụt lùi về phía sau.
“Nói đi, vì sao bắt cóc tiểu Yến, vì sao muốn hại chết tiểu Yến?” Bạch Ngôn Hạo lạnh lẽo gằn từng chữ, “Cô ấy có thù với mày sao?” Vừa nói, anh vừa chĩa súng thẳng vào Thiên Tuân, chỉ cần anh nổ súng, mạng của hắn chắc chắn sẽ bị tử thần lấy đi.
“Hạo, mày hiểu lầm rồi, tao không hại cô ta, cô ta chưa chết, cô ta chỉ giả ngất thôi.” Thiên Tuân giải thích, trong đầu hắn vẫn mong Bạch Ngôn Hạo sẽ không vì Thẩm Ngải Yến mà hắt hủi một người bạn tri kỷ là hắn.
Bạch Ngôn Hạo nhìn về phía tay Thiên Tuân chỉ, lập tức anh bước thật nhanh về phía Thẩm Ngải Yến, không còn chĩa súng vào Thiên Tuân nữa mặc kệ kết quả phía sau thế nào, anh tuyệt đối sẽ không để bi kịch của mười năm trước lặp lại.
“Yến! Tiểu Yến! Em sao rồi, em có nghe anh gọi không? Em mau tỉnh lại cho anh.” Bạch Ngôn Hạo vừa gọi vừa ôm chặt thân thế đầy thương tích của Thẩm Ngải Yến, tâm trí hoảng loạn dần dần xâm chiếm.
Mà Thiên Tuân lúc này thoát khỏi khống chế của Bạch Ngôn Hạo, hắn lập tức chuyển sang làm chủ động, lần này đến lượt hắn chĩa súng vào Bạch Ngôn Hạo và Thẩm Ngải Yến.
“Ha ha ha!” Tiếng cười vang lên của Mạc Văn Kỳ đầy đắc ý, giống như đang xem một vở kịch vui. Giữa tình thế giằng co của Bạch Ngôn Hạo và Thiên Tuân, Mạc Văn Kỳ lúc này cũng không có ý định rút lui, thứ ông ta muốn chính là cái này. Thiên Tuân và Bạch Ngôn Hạo, một bên là thế lực giang hồ, một bên lại là chỉ huy không quân, một kẻ bị luật pháp truy tìm bấy lâu, kẻ còn lại chính là đang uy hiếp đến chức vụ của ông ta, vậy nên nếu như cả hai tên này cùng chết, vậy thì người được lợi chính là ông ta.
Cho dù là Mạnh Kiên kia có chứng cứ đi chăng nữa, thì hôm nay tại chỗ này, sẽ không một tên nào thoát khỏi đây. Trước khi bước vào đây, ông ta đã lên sẵn một kế hoạch rất hoàn hảo, sở dĩ ông ta không để ý đến Bạch Ngôn Hạo khi anh theo dõi ông ta chính là chờ giây phút này, ông ta là muốn một tên bắn hai nhạn, vừa hạ bệ được Bạch Ngôn Hạo, vừa có thể cùng lúc tóm được Thiên Tuân, qua kế hoạch buôn gái kia.
“Đúng là một vở kịch thật đặc sắc, tuổi trẻ thật rắc rối, Bạch chỉ huy, xem ra cậu cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nam hay nữ cậu đều chơi?? Ngay cả một đại ca giang hồ cũng theo cậu vô điều kiện, vì cậu mà bất chấp??” Mạc Văn Kỳ cười khẩy mà châm chọc Bạch Ngôn Hạo. Nhưng Bạch Ngôn Hạo nào để ý đến, những lời kia của Mạc Văn Kỳ chẳng lọt được từ nào vào tai của anh, thậm chí lúc này anh còn đang bị Thiên Tuân chĩa súng vào đầu, nhưng một chút để tâm anh cũng không có, thứ anh quan tâm lúc này chính là Thẩm Ngải Yến, anh chỉ muốn cô tỉnh lại.
“Tiểu Yến, em tỉnh lại cho anh, chẳng phải em nói em mạnh mẽ sao, chúng ta còn hứa sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào ở Nhật kia mà, em muốn nuốt lời sao?” Bạch Ngôn Hạo khổ sở nói với thân thể bất động của Thẩm Ngải Yến.
Không có câu trả lời đáp lại, trong lòng Bạch Ngôn Hạo vô cùng run sợ, anh rất sợ, sợ bi kịch mười năm trước lại lặp lại một lần nữa, mười năm qua anh có thể vượt qua được, nhưng anh không chắc bản thân lại có thể vượt qua được một lần nữa.
Mặc cho Mạc Văn Kỳ có châm chọc, mặc cho Thiên Tuân đang gây bất lợi, và mặc kệ đám phụ nữ kia có bị bán đi hay không, Bạch Ngôn Hạo ôm lấy thân thể mềm nhũn bất động của Thẩm Ngải Yến đứng lên, một đường quay ra cửa lớn, sắc mặt của anh lúc này lạnh đi như băng bắc cực, tưởng như có thể giết bất cứ người nào dám đứng ra cản đường anh.
“Bạch Ngôn Hạo, đừng hòng đi đâu cả, hôm nay, mày nhất định phải chết tại đây.” Thiên Tuân chĩa súng theo hướng của Bạch Ngôn Hạo, toan nổ súng. Nhưng tay hắn lại run lên vì nỗi không đành xen lẫn sợ hãi trong lòng, một thằng đàn ông như hắn suốt cuộc đời chỉ chú trọng một người, chỉ để tâm một người, chính là cái người đang bị hắn chĩa súng kia, nhưng người kia lại chẳng để tâm giờ phút này, hắn lại không thể xuống tay được.
Cuộc đời sao lại bất công đến vậy, hắn để tâm một người, nhưng người đó lại không hề xem trọng hắn? Hắn sống bao năm qua lại có ý nghĩa gì?
Bỗng nhiên lúc này, một tiếng súng khác vang lên, “Đoàng!”
“Ngôn Hạo, cẩn thận!” Cả Mạnh Kiên và Thiên Tuân cùng thét lên, đám phụ nữ sợ đến xanh hết cả mặt mày, càng xúm vào nhau hơn, sự việc xảy ra quá nhanh, Bạch Ngôn Hạo không phản ứng kịp, thế nhưng người ngã xuống lại không phải là anh mà là Thiên Tuân, bởi vì ngay khi hắn hét lên, thì cùng lúc hắn cũng đưa bản thân mình ra đỡ cho Bạch Ngôn Hạo.
Thiên Tuân!!
Mạnh Kiên chạy nhanh tới, viên đạn găm đúng vào giữa ngực Thiên Tuân, hắn ngã xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy chữ, “Hạo…A Hạo…cậu hãy… tha thứ cho mình…”
Hắn có lẽ thật sự đã làm được điều trong lòng thật sự muốn làm, ai cũng được, nhưng đừng là Bạch Ngôn Hạo…
Bi kịch mười năm trước, hắn cũng biết, Thẩm Ngải Yến vì Bạch Ngôn Hạo mà trả giá điều gì. Chính là cả mạng sống, còn may là nhặt được nửa cái mạng về. Bởi vậy lần này nếu bi kịch lặp lại, hắn muốn Bạch Ngôn Hạo cũng sẽ nhớ hắn, dù chỉ là tư cách của một người bạn thân cũng đủ lắm rồi…