Thiếu Soái Đại Nhân Của Nàng Tổng

Chương 54: Không Hối Hận




Bệnh viện quân khu S.

Thẩm Ngải Yến lúc này được cấp cứu kịp thời, cô trong phòng hồi sức tỉnh lại, đầu cô rất đau. Nhìn lại không gian chung quanh, cô biết đây là bệnh viện.

Bạch Ngôn Hạo đâu rồi, là anh đã cứu cô về đây? Hay là ba cô cứu cô? Thiên Tuân đâu? Đám phụ nữ kia đi đâu cả rồi? Họ có được cứu không?

Bao nhiêu câu hỏi dồn đến một lúc khiến Thẩm Ngải Yến vô thức ôm đầu, trên đầu cô được quấn một lớp băng gạc dày.

Lạch cạch, cửa phòng bệnh được đẩy vào, người đến là Viên Cảnh Chí và tiểu Đào.

“Sếp à, cô không sao chứ?” Viên Cảnh Chí đặt giỏ trái cây lên bàn. Tiểu Đào cũng đặt bó hoa bên cạnh, “Chị không sao chứ?”

“Không sao.” Thẩm Ngải Yến xua tay, “Này thì có là gì. Sao tôi lại ở đây?”

Viên Cảnh Chí kéo ghế cho tiểu Đào ngồi, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, rồi nói: “Cô bị hôn mê, là cảnh sát Mạnh đưa cô về cấp cứu.”

Mạnh Kiên?

Thẩm Ngải Yến hơi sửng sốt, tại sao người cứu cô lại là Mạnh Kiên, vậy còn Bạch Ngôn Hạo đâu? Mạnh Kiên làm sao biết cô bị bắt cóc mà cứu chứ?

Chẳng lẽ là…

Thẩm Ngải Yến không dám nghĩ tiếp, cũng trầm mặc không dám hỏi tiếp, cô sợ nhận được một kết quả không như cô muốn.

Thế nhưng trốn tránh cũng không được, tiểu Đào không giống như Viên Cảnh Chí, cô có sao thì báo cáo vậy, lúc Mạnh Kiên đưa Thẩm Ngải Yến về đã thuật lại mọi chuyện cho cô và Viên Cảnh Chí nghe, vậy nên lúc này, cô cũng thuật lại cho Thẩm Ngải Yến nghe tất cả.



Nghe xong rõ ràng mọi chuyện, không khí lại trở nên nặng nề ngột ngạt, bởi vì sự im lặng đến đáng sợ của Thẩm Ngải Yến.

Viên Cảnh Chí sợ Thẩm Ngải Yến nghĩ quẩn, anh chỉ có thể cùng tiểu Đào ở lại coi sóc cô, tránh để cho cô làm chuyện dại dột.

Một lát sau, Thẩm Ngải Yến mới yếu ớt lên tiếng, nhưng thanh âm lại vô cùng kiên định, “Cảnh Chí, tiểu Đào, hai người về trước đi, tôi muốn ở một mình.”

“Không được!” Cả Viên Cảnh Chí và tiểu Đào đều không hẹn mà nói.

“Đừng để tôi nhắc lại, tôi ổn, không sao cả, hai người về đi.” Thẩm Ngải Yến chém đinh chặt sắt nói.

Viên Cảnh Chí và Tiểu Đào dù không muốn nhưng chỉ có thể rời đi, bởi vì hai người họ làm việc chung với Thẩm Ngải Yến, họ thừa biết cô cố chấp đến mức nào.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Thẩm Ngài Yến, lúc này cảm xúc không kìm nổi nữa, cô bật khóc nức nở.

“Ngôn Hạo, tại sao anh làm vậy?” Thẩm Ngải Yến hai tay ôm ngực, cô cảm thấy trái tim cô như ai bóp mạnh đến muốn nát, tại sao anh lại lựa chọn như vậy, anh rời xa cô mười năm rồi, lẽ nào còn muốn cô xa anh thêm mười năm nữa sao?

Một người vì mọi người? Cao thượng lắm sao? Đó là ngu xuẩn thì đúng hơn, tại sao anh lại lựa chọn hy sinh bản thân để cứu tất cả mọi người chứ? Ai đáng để anh làm như vậy?

Thiên Tuân đã chết? Hay Mạnh Kiên bạn thân của anh? Hay là đám phụ nữ vô tội kia? Hoặc là chỉ vì Thẩm Ngải Yến cô sao?

Đúng là thật ngốc!

Bạch Ngôn Hạo! Anh là đồ đại ngốc!

Thẩm Ngải Yến cứ vậy khóc nấc lên, cô biết có khóc cũng không làm thây đổi kết quả, khóc thì anh cũng sẽ không đến bên cô ngay lúc này, có khóc thì cũng không thể ngăn anh gặp nguy hiểm, ngăn anh đối đầu với Mạc Văn Kỳ, vạch trần ông ta, đánh bại ông ta, nhưng làm sao có thể không khóc, làm sao có thể kìm nén, nếu như anh thật sự không trả lại…

Vậy thì bảo bối của họ tính thế nào?



Nó là món quà quý giá anh cho cô sau bao năm xa cách, là kết tinh tình yêu của anh và cô sau biết bao sóng gió. Nếu nói cô có từng hối hận khi trở lại bên anh hay không thì không!

Cô không bao giờ hối hận!

Thẩm Ngải Yến vô thức đưa tay xuống ôm cái bụng đang còn phẳng lì của cô, nó chỉ hơn một tháng thôi, đáng lẽ xử lý xong chuyến hàng đến quân doanh ổn định, cô sẽ nói cho Bạch Ngôn Hạo biết để tạo cho anh bất ngờ, nhưng không nghĩ đến…

Không nghĩ đến mọi chuyện lại xảy ra như vậy!

Liệu anh có bình an mà trở về với cô, trở về với giọt máu của họ hay không? Thẩm Ngải Yến chìm trong nghẹn ngào, rồi bất giác mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay…

Cùng lúc đó, Bạch Ngôn Hạo cũng đã mang theo Mạc Văn Kỳ đến địa điểm phía tây mà anh biết, đó là một vùng đồi núi xen lẫn sa mạc hoang dã.

Đêm xuống làm cái lạnh ở sa mạc càng gắt gao, lạnh như cắt da cắt thịt.

“Mau xuống xe đi!” Bạch Ngôn Hạo lạnh giọng quát.

Mạc Văn Kỳ vẫn chưa hiểu Bạch Ngôn Hạo muốn làm gì, ông ta chần chừ không chịu xuống.

“Bạch Ngôn Hạo, cậu muốn làm gì, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám đụng đến tôi, cậu nhất định sẽ phải hối hận.” Mạc Văn Kỳ đôi mắt hơi nheo lại, vẫn cứng miệng muốn hù doạ Bạch Ngôn Hạo.

“Ha ha, nực cười, Mạc thủ trưởng, bình thường ông đâu có cái dáng vẻ này, sao thế? Sợ à!” Vừa nói Bạch Ngôn Hạo dí họng súng đen ngòm vào Mạc Văn Kỳ, tiếp tục nói: “Hối hận à! Đúng là vô cùng buồn cười, làm đến tận bước này, ông nghĩ tôi sẽ hối hận sao, cùng lắm thì cá chết lưới cũng rách thôi, Bạch Ngôn Hạo tôi tuyệt đối không hối hận.”

Từng lời của anh như chém đinh chặt sắt, ghim chặt vào não của Mạc Văn Kỳ, ông ta lúc này thật sự thấy hoảng.

Ở đây đồng không sa mạc vắng, Bạch Ngôn Hạo nếu muốn thủ tiêu ông ta thật dễ như trở bàn tay.

Nếu nói hối hận thì có lẽ ông ta mới chính là người phải hối hận, lẽ ra ông ta không nên giao dịch cùng Thiên Tuân, không nên giết chết Thiên Tuân, không nên bắt cóc Thẩm Ngải Yến, chạm đến cô ta là chạm đến thịt đầu tim của Bạch Ngôn Hạo, nếu bây giờ hắn bí quá hoá liều, vậy thì phía trước chờ ông ta chính là tử thần…