Thiếu Soái, Hãy Tha Cho Tôi Đi!

Chương 117: Tình yêu của tôi ( End )


An Kỳ đã trở về lại phủ thiếu soái, cô bế Kỳ Văn, còn Hạo Thạc bế Kỳ Chương. Nha hoàn nhiệt liệt chào đón sự trở lại, hình như họ mong em bé hơn chủ nhân của mình

Tất cả đều đắm chìm trong sự dễ thương của Kỳ Văn và Kỳ Chương, đến nỗi dì Hoa phải đứng ra giải tán để các nha hoàn đi làm việc.

A Tây đã nấu rất nhiều đồ bồi bổ dành cho người mới sinh, vì không có vợ con gì nên ông đã dành nhiều thời gian đọc sách để bổ sung kiến thức.

Trong lúc mang thai thì nghén không ăn được gì, mà giờ trong tháng vẫn phải kiên cử đủ thứ.

" Em xem này An Kỳ, gương mặt của con chúng ta giống như như đúc! " Hạo Thạc ngắm nhìn hai đứa nhỏ, và hai đứa cũng mở mắt nhìn cha chúng.

" Thì sinh đôi nên phải vậy rồi, chúng giống ngài lắm đấy Hạo Thạc, sau này chắc sẽ trở thành mỹ nam như cha chúng cho xem! " An Kỳ hào hứng, quả nhiên gen cha rất mạnh.

Nhưng Hạo Thạc lại muốn con giống An Kỳ, cô thở dài rồi ôm anh, hai người vẫn còn trẻ khỏe, đợi Kỳ Văn - Kỳ Chương lớn thì tiếp tục làm một cô tiểu thư xinh xắn như An Kỳ vậy. Mặc dù cô hơi ngán ngẫm

" Nhờ dì chăm cóc hai tiểu thiếu gia dùm ta nhé, ta tin tưởng dì lắm! "

Dì Hoa và Tiểu Ngọc lập tức đồng ý. An Kỳ cảm thấy hơi buồn ngủ, cứ đến đêm là hai đứa đua nhau khóc đòi bú, cô phải hai tay hai bên, cứ cái đà này An Kỳ sẽ thành gấu trúc mất thôi.

Ông bà nội, ngoại cứ thay phiên nhau tới thăm cháu. Mỗi lần đều có quà, Kỳ Văn Kỳ Chương cũng thức để chơi với ông bà.

Trình Mẫn kêu An Kỳ hãy tìm thêm một nhũ mẫu có sữa để đỡ đần cô. Nhưng An Kỳ lại từ chối, cô muốn nuôi con bằng sữa của chính mình.

An Kỳ hay bảo người may đồ đôi cho Kỳ Văn - Kỳ Chương, như vậy sẽ khiến chúng cưng xỉu hơn gấp mấy lần. Vào ngày tổ chức lễ đầy tháng, Hạo Thạc đã làm rất to với nhiều vị khách được mời đến, ai cũng giành cho Kỳ Văn - Kỳ Chương những lời chúc tốt đẹp.

Khoảng thời gian đầu là chăm con cực nhất cho đến khi chúng 4 tháng tuổi, dù mang gương mặt giống nhau đến mức khó phân biệt nhưng tính cách hai đứa đã khác nhau rõ rệt.

Kỳ Văn thì rất thích chơi đùa, bú nhiều, còn Kỳ Chương ngủ nhiều, bú ít hơn anh trai. Thằng bé cũng không khóc vặt như Kỳ Văn. Dì Hoa nói có vẻ Kỳ Văn giống mẹ còn Kỳ Chương giống cha.

Ban ngày sẽ do dì Hoa và Tiểu Ngọc trông coi, còn ban đêm tới phiên vợ chồng An Kỳ, vì hai đứa nhỏ ngủ chung với cha mẹ

Ban đêm hai bé cũng ít quấy An Kỳ, chỉ khóc đòi bú rồi ngủ tiếp, nhờ vậy cô cũng khỏe hơn. Làm chuyện vợ chồng cũng chỉ dám rên rỉ nhỏ, sợ con thức dậy. Hạo Thạc cũng vịn vào đó mà trêu ghẹo An Kỳ, khi cô bịt miệng mình lại.

Mặc dù Hạo Thạc cũng thấy ganh tỵ với con vì đã giành hết thời gian của An Kỳ, nhưng khi đêm đến anh sẽ giành lại mẹ chúng. Nhiều lúc An Kỳ thấy Hạo Thạc cư xử như trẻ con, nhưng cô yêu điều đó.

Hôm nay An Kỳ cùng Tiểu Ngọc đẩy hai chiếc xe tới Kiều gia chơi. Kiều Lam rất thích thú vì Kỳ Văn, Kỳ Chương dễ thương vô cùng , Thiệu Huy cũng thích em bé không thua gì cô của mình.

An Kỳ thắp cho Đình Đình một nén hương, cảm ơn cô ấy vì đã linh thiêng, giục cô tỉnh dậy khi con mình trong tình thế nguy hiểm. An Kỳ nghĩ chắc do thời gian qua cô tốt với Thiệu Huy, Đình Đình làm vậy xem như là trả ơn.

Hiện giờ Liên Thành đã là mùa đông, An Kỳ chuẩn bị những bộ đồ ấm áp cho các con của mình, cô và Hạo Thạc mỗi người bế một đứa ngồi dưới hiên nhà ngắm tuyết rơi.

Cảnh vật xung quanh nhuộm một màu trắng xóa, nhưng dưới mái hiên là cảnh tượng gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc. An Kỳ vỗ dành Kỳ Văn khi thằng bé khóc ré lên, vì bị Kỳ Chương giật lấy chiếc trống bỏi trong tay.

Nhìn Kỳ Chương điềm tĩnh vậy mà thằng bé này cũng rất đanh đá, Kỳ Văn luôn bị Kỳ Chương ăn hiếp. An Kỳ nhớ lại lúc cô mệt mỏi khi phải liên tiếp nghe tiếng khóc trẻ con kéo dài.

Nhưng khi nhìn hai thiên thần mà mình mang nặng đẻ đau 9 tháng, An Kỳ cũng phần nào được giải tỏa căng thẳng. Rất may cô vẫn còn Hạo Thạc kế bên, cô thức là anh cũng thức, không một lời phàn nàn.

Mỗi khi ở nhà là đều chơi với con, Hạo Thạc đã chứng minh mình là một người cha, người chồng hoàn hảo. Hạo Thạc liền hôn vào má của An Kỳ, cảm ơn cô vì đã sinh cho anh hai đứa trẻ khấu khỉnh, đáng yêu như thế này.

" Kỳ Văn, Kỳ Chương, ta đảm bảo các con sẽ sống thật tốt trong tình yêu thương của cha mẹ " Hạo Thạc và An Kỳ tựa đầu vào nhau.

Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, nhưng không còn ai ngắm nữa. Sáng sớm mai sẽ dần tan và bầu trời trong xanh trở lại, đâu ai biết trước tương lai bản thân như thế nào, hãy cứ tiếp tục sống hết mình. Nhất định sẽ hái được trái ngọt.

Từ một cô gái bình thường, vô tình trở về quá khứ, An Kỳ đã có thể gặp được định mệnh của đời mình. Trải qua biết bao chuyện vui, buồn kèm theo nhiều thù, hận bủa vây.

An Kỳ và Hạo Thạc đã chính thức đến bên nhau, dưới sự tác hợp của mọi người và tổ chức lễ thành hôn hoành tráng. Kỳ Văn - Kỳ Chương chính là kết tinh cho tình yêu của họ.

Tôi sẽ không buông tay người đàn ông này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Người mà tôi yêu - Dương Hạo Thạc.