Thẩm An bị đồng hồ báo thức tám giờ cuối tuần đánh thức, hai mắt cậu mơ hồ, mấy ngày nay cậu thiếu ngủ trầm trọng, xoay người lại ngủ tiếp, liền nghe thấy Lâm Hạc thức dậy mặc quần áo.
Sau đó là tiếng bếp gaz bật lên, trong nồi đang nấu cháo, Lâm Hạc lại đập thêm mấy quả trứng.
Hắn bắt đầu kêu Thẩm An dậy, Thẩm An cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu thực sự không sao Lâm Hạc cho dù là cuối tuần cũng không tha cho mình, cậu chậm rãi từ dưới sàn đứng dậy, đi tắm rửa.
Lúc đi ra, Lâm Hạc đã bưng đồ ăn ra, đang dùng thìa khuấy cháo trong bát.
Thẩm An ngồi xuống, trên trán rủ xuống vài sợi tóc ướt đẫm, sau khi rửa mặt trông có vẻ sảng khoái hơn rất nhiều, mở to mắt ăn trứng.
Lâm Hạc ăn xong cháo rồi nhanh chóng đứng dậy, gần như toàn bộ trứng trên đĩa đều vào bụng Thẩm An.
Hắn lấy ra năm tệ, đẩy đến bên cạnh Thẩm An: "Buổi trưa tôi không về, cậu tự đi mua đồ ăn đi."
Thẩm An nuốt một ngụm cháo trong miệng, kinh ngạc hỏi: "Năm tệ!" Cậu cau mày, cong môi: "Năm tệ thì có thể làm gì! Mua đồ ăn à? Tôi ăn không nổi... "
Lâm Hạc trầm mặc đứng đó, chậm rãi rút tay cầm tờ năm đồng lại, từ trong túi móc ra ba đồng xu, đặt lên trên tờ năm đồng: "Tám đồng, đủ rồi chứ."
Thẩm An mở miệng muốn nói thêm điều gì, nhưng Lâm Hạc trầm mặt, nói thẳng: "Tiếp tục nói nữa thì cái gì cũng không có!"
Thẩm An thấy sắc mặt hắn trở nên xấu, liền mím môi im lặng, mí mắt rũ xuống ôm lấy tám tệ. Đối với Thẩm tiểu thiếu gia, tám tệ cho một bữa ăn quả là chuyện ngàn lẻ một đêm.
Lâm Hạc đi tới bàn làm học, nhanh chóng phác họa mấy nét trên sách của Thẩm An: "Đây là nội dung cậu sẽ học hôm nay. Cậu tự đọc trước, sau đó trong sách bài tập có tóm tắt bài học và đề kiểm tra, cậu cũng có thể làm, không làm được tối nay tôi về sẽ giảng lại cho cậu."
"Nhân tiện, công thức vật lý cũng phải chép lại."
"Ba đơn vị từ tiếng Anh đầu tiên, buổi tối tôi sẽ quay lại kiểm tra."
Thẩm An nghe với vẻ mặt méo xệch, cảm thấy tám tệ quá nhiều, ăn không nổi, nuốt xuống cũng mắc nghẹn.
Cậu nhìn Lâm Hạc làm xong tất cả những việc này mới mở cửa rời đi, sau đó mới nhớ ra hỏi: "Cậu đi đâu, buổi tối mấy giờ về?"
Cậu trợn mắt, Lâm Hạc không cho cậu tiền ăn tối.
Lâm Hạc tựa hồ không muốn nói nhiều nữa: "Ra ngoài có việc." Trước khi đóng cửa lại nói thêm: "Buổi tối trở về tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu." Hắn biết Thẩm An hẳn là lo lắng vấn đề này.
Ngoài cửa truyền đến tiếng Lâm Hạc đạp xe, trong phòng trở nên yên tĩnh, Thẩm An đứng dậy chui lại lên giường, nhắm mắt lại cố gắng ngủ thật ngon. Hôm nay là cuối tuần, hiện tại còn chưa đến 9 giờ.
Kết quả là cậu trằn trọc mấy lần mà không ngủ nổi.
Cuối cùng, cậu đành tức giận đứng dậy ngồi vào bàn học, đúng thật là thần kỳ, không ngờ bị Lâm Hạc hành hạ mấy ngày, cậu thế mà lại phát triển ra đồng hồ sinh học như vậy.
Khoảng chín giờ, Lâm Hạc đến một nhà hàng ở khu phố cổ, đỗ xe ở bãi đậu xe rồi đi vào bếp sau của nhà hàng.
Đầu tiên hắn lấy bộ đồ ăn trong bếp ra đặt lên bàn, sau khi đầu bếp đến, hắn làm việc ở bếp sau.
Lâm Hạc đã làm việc trong nhà hàng này từ khi còn là học sinh lớp 10, hắn xắn tay áo lên, động tác rất thành thạo, đầu bếp vẫn muốn nhận Lâm Hạc làm đồ đệ, bà chủ nhà hàng thường trêu chọc: "Đòi nhận người ta làm đồ đệ cơ đấy, ông lại nghĩ đẹp quá, Tiểu Lâm là học sinh số một số hai trường, nay mai sẽ là nhân tài!"
Đầu bếp già nghe xong càng thêm ngưỡng mộ, khen ngợi: "Tôi nói Tiểu Lâm này nhìn có vẻ không đặc biệt thích nói nhưng động tác của nó rất nhanh nhẹn, đầu óc cũng rất thông minh."
"Lại còn không, nó có cái gương mặt đẹp trai ấy, ông không thấy khi mấy nữ sinh trung học bên đó đến ăn nhà hàng của chúng ta đều gọi Lâm Hạc phục vụ sao?"
Mấy người nó ra nói vào, Lâm Hạc dù mặt có thẳng đến mấy cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, liền trốn vào trong rửa rau.
Bà chủ nhà hàng vẫn chưa bỏ cuộc, cười đùa: "Nhìn xem, nó còn biết xấu hổ kìa!"
Buổi trưa, hắn đặt bộ đồ ăn vào chậu lớn, rửa sạch rồi lại lau sàn, một người phục vụ khác lau bàn, Lâm Hạc thu dọn xong khu vực của mình rồi đạp xe rời đi.
Lúc đó đã khoảng 2h40 chiều, hắn đến nhà chú hai thì đã là 3h10.
Nhà chú hai của hắn ở quận Tân Thành, trong một khu dân cư bình thường, là căn nhà cũ chú mua khi từ quê chuyển đến đây.
Cô hai của hắn trước đây không có khả năng sinh con, kết hôn với chú hai của anh nhiều năm, tốn rất nhiều tiền chữa chạy mới sinh ra một đứa con trai, kém Lâm Hạc bốn tuổi, năm nay lên lớp 7.
Lâm Hạc đứng ở hành lang tầng năm, gõ cửa ba lần, bên trong có động tĩnh, có người nhanh chóng đi tới mở cửa, tựa hồ là đang đợi.
Cô hai cau mày nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hạc: "Chậc, sao đến muộn thế? Không phải nói ba giờ sẽ tới sao?" Cô lùi lại một chút, để Lâm Hạc vào: "Này, thay giày đi! Thay giày đi! Giày! Tôi vừa lau sàn nhà... Trên người cậu có mùi gì vậy? Lại đi làm ở nhà hàng đó à?" Khóe miệng cô hiện lên một nụ cười mỉa mai: "Tôi đã bảo cậu đừng đi, cậu cứ nhất định đi làm cái công việc bán thời gian đó, như thể chúng tôi bạc đãi cậu vậy. Nếu có thời gian sao không dạy thêm cho em họ đi? Cậu không thể chỉ quan tâm đến điểm số của mình được!"
Lâm Hạc không nói gì, cúi người thay giày rồi đi vào trong.
Sau đó một giọng nữ sắc bén vang lên: "Lâm Hào! Lại ở đó chơi game! Tắt máy tính nhanh!"
Lâm Hạc đi vào phòng ngủ của em họ, bừa bộn, đầy áp phích, trên bàn bày đầy sách vở lộn xộn, nó ngồi trên ghế xếp trước bàn máy tính, ăn khoai tây chiên, khóe miệng dính đầy vụn. Tay nó gõ rất nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng còn tranh thủ lấy khoai tây chiên từ túi ra và ném vào miệng.
Lâm Hào nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn thấy Lâm Hạc, nó gọi lớn: "Anh, anh tới rồi. Chờ một chút, chờ một chút, em chơi xong rồi đây."
Mẹ nó, Lưu Thục Cầm nghe đến đây lại quát lên: "Chơi! Chơi! Chơi! Tối ngày chỉ biết chơi game! Còn không bằng giữ cái sức ấy để học! Lần này điểm của mày tụt quá nhiều! Lần này bị bố mày quất thắt lưng tao cũng không quan tâm đâu!"
Mặc dù nói như thế nhưng thực ra không hề vào tắt máy tính của Lâm Hào.
Miệng hùm gan thỏ, chồng bà, chú hai của hắn, Lâm Minh Triết cũng vậy, hai vợ chồng có con khi tuổi xế chiều, họ yêu Lâm Hào theo cách mà bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn thấy. Họ dạy trẻ con theo kiểu sấm to mưa bé, còn nói gì quất thắt lưng, sợ chỉ cần động vào Lâm Hào một cái, Lưu Thục Cầm đã giận Lâm Minh Triết rồi.
Vừa rồi còn đang phàn nàn Lâm Hạc đến muộn, nhưng hiện tại Lâm Hạc đã ở đây hơn mười phút, ngồi trong phòng ngủ của Lâm Hào, lặng lẽ chờ Lâm Hào chơi xong.
Nhưng Lâm Hạc cũng chẳng thể nó thêm gì nhiều, hắn nhìn màn hình máy tính của Lâm Hào, trên đó ngập tràn các hiệu ứng chiến đấu, cùng với hiệu ứng âm thanh, tạo cho người ta cảm giác kích thích mạnh mẽ.
Cùng với âm thanh giết chóc phát ra từ dàn âm loa, Lâm Hào chửi bậy một tiếng rồi đập mạnh vào bàn phím.
Nó đứng dậy, duỗi người, bước ra khỏi cửa, lấy trong tủ lạnh ra hai chai soda, đưa một chai cho Lâm Hạc.
Lâm Hạc nhận lấy nhưng không mở ra, đi tới trước bàn nói: "Cậu chưa theo kịp kiến thức của bài mới à? Không hiểu cái gì?"
Lâm Hào từ trong cặp sách bên cạnh lấy ra bài kiểm tra trên lớp, đưa cho Lâm Hạc: "Anh tự xem đi. Có rất nhiều lỗi sót, tuần trước em đã quên phương pháp mà anh dặn em rồi, anh giảng lại cho em đi."
"Lại quên rồi, hay là nói cậu căn bản không hiểu?" Lâm Hạc trên mặt không có biểu tình gì, nhìn bài thi rất nhiều lỗi sai của Lâm Hào.
Dưới ánh mắt dò xét của hắn, vẻ mặt vốn bất cần của Lâm Hào trở nên có chút không tự nhiên, nó cảm thấy có chút khó chịu, không biết sao Lâm Hạc lại có thể kiêu căng ngạo mạn như vậy.
Anh trai này của nó từ nhỏ đã bỏ xa nó cả con phố, anh cái gì cũng tốt, chỉ có mệnh không tốt.
Lâm Hào nhướng mi nhìn ống tay áo sờn rách đến lộ sợi chỉ của Lâm Hạc, sau đó quay mặt đi, thôi, không chấp với anh.
Dạy kèm kết thúc lúc 5:20, tổng cộng gần hai giờ.
Cuối tuần, Lâm Minh Triết tan làm sớm, lúc trở về liền thấy Lâm Hạc vừa từ phòng Lâm Hào đi ra, ông đưa túi xách trong tay cho Lưu Thục Cầm, xua tay: "Lâm Hạc, chúng ta đi ăn cơm, hôm nay bảo cô làm thêm thức ăn."
Lâm Hạc liếc nhìn thời gian: "Không được, cũng đã khá muộn rồi, cháu phải đi nhà hàng phụ giúp, vậy cháu đi trước."
Lâm Minh Triết liếc nhìn Lâm Hạc, bất mãn nói: "Chú đã bảo mày bao nhiêu lần không được đi làm thêm rồi? Tại sao mày cứ không nghe lời như vậy? Nếu có thời gian, sao không đến nhà giúp đỡ cô mày? Cô ngày nào cũng than đau lưng mỏi gối..."
Lâm Hạc đưa chai soda trong tay cho Lâm Hào, Lưu Thục Cần nhìn thấy, thấy bộ dáng mẹ mình như vậy, Lâm Hào trợn mắt nói: "Con lấy cho anh trai đấy ạ." Nó bước tới bên bàn ăn nhìn vào bếp: "Mẹ ơi, mẹ nấu xong rồi sao không dọn lên? Anh trai có việc gì thì để anh ấy đi, con đói sắp chết rồi, còn đợi gì nữa?"
Đợi gì? Còn có thể đợi gì? Đương nhiên là đợi Lâm Hạc rời đi.
Lâm Minh Triết xua tay nói: "Được, được, Tiểu Hạc có việc gì thì cứ làm đi..."
Lâm Hạc lễ phép trả lời: "Chú hai, cháu đi trước."
Sau khi Lâm Hạc đi rồi, cả nhà ba người ngồi ăn cơm ở phòng khách.
Lâm Hào nói: "Nếu để anh ở đây dùng cơm thì làm sao? Con thật sự không chịu nổi mấy người."
Lâm Minh Triết nghe vậy, thô bạo nói: "Ai không giữ nó? Mày không nghe thấy nó nói gì sao? Không nghe thấy nó nói nó đang gấp đi làm à."
Lúc này, Lưu Thục Cần đưa cho Lâm Hào cái đùi gà to, vỗ nhẹ đầu nó: "Con thì hiểu cái gì? Khó khăn lắm nó mới chuyển đi, mẹ không muốn phục vụ nó nữa, phục vụ một mình con đã không dễ dàng gì!
"Thôi đi, khi anh trai con ở đây, giặt giũ và nấu nướng đều không phải do anh làm à?"
Lâm Minh Triết lúc này cũng nói: "Đúng vậy, Tiểu Hạc là một đứa trẻ khiến cho người khác yên tâm, anh trai cũng chỉ còn lại đứa nhỏ này, chúng ta phải chăm sóc nó."
"Chăm đến như thế còn ít sao! Từ khi ông già qua đời, nó cứ ở không nhà chúng ta, tôi còn có thể nói gì nữa đây!? Em trai anh sao lại không quản nó, cứ phải đổ lên đầu nhà chúng ta à?"
Lúc này, Lâm Minh Triết dùng cùi chỏ chạm vào Liễu Thục Cần, ra hiệu cho cô không được nói điều này trước mặt trẻ con.
Thấy Lưu Thục Cầm vẫn có vẻ không nguôi tức, nói: "Dù sao vì sao rơi lên đầu chúng ta cô trong tâm cũng biết rõ, đừng có ở đây chiếm hời giả ngu, không có chuyện tốt ấy đâu!"
Liễu Thục Cần lúc này mắng lại: "Ông điên rồi! Tại sao lại nói những lời này trước mặt con mình!"
Lâm Hào dường như đã quen với sự tình binh hoang mã loạn này, mỗi lần nhắc đến chủ đề về anh họ khốn khổ của mình, trong nhà liền liên tục xảy ra cãi vã, nó đứng dậy ngoáy tai rồi đi vào phòng.
Lâm Hạc buổi tối rời khỏi nhà hàng lúc 8 giờ 30, những người khác sau 9 giờ mới tan làm, chỉ cần còn có khách thì không thể tan làm, hắn là ngoại lệ duy nhất, tất nhiên lương cũng tự nhiên giảm đi một nửa.
Đêm gió hơi lạnh, hắn đạp xe về nhà với đĩa mì xào tương treo trên ghi đông.
Mì xào với nước tương, cùng một ít thịt lợn xé nhỏ và rau củ.
Lúc Lâm Hạc đẩy cửa đi vào, Thẩm An đang gục đầu xuống bàn không biết đang làm gì, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Hạc đang cầm theo bát mì về, còn có một chai soda, hai mắt cậu sáng lên: "Cậu cuối cùng cũng về, tôi sắp chết đói rồi."
Lâm Hạc cũng cảm thấy có chút muộn, nhìn vẻ mặt đau đầu khổ não của Thẩm An, gọi cậu: "Mau lại đây ăn cơm."
Thẩm An đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi lấy đũa.
Lâm Hạc đi tới xem kiểm tra đằng sau phần tóm tắt bài học của Thẩm An, nhưng tất cả đều trống rỗng.
Thẩm An thấy việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về chính là kiểm tra bài tập, động tác cầm đũa cứng ngắc, vẻ mặt có chút khẩn trương.
"Sao không viết!?" Lâm Hạc cúi đầu, trầm giọng hỏi.
"Chính là...không biết..."
Lâm Hạc hừ lạnh một tiếng: "Đều không biết? Tôi khoanh trọng điểm lúc trước cậu không xem?"
"Đừng ăn nữa, viết xong cái này trước rồi ăn." Lâm Hạc đi tới, đặt bát lên bàn, đổ mì vào nồi.
Thẩm An đũa cũng lấy xong rồi, ở nhà chỉ đợi Lâm Hạc, đói đến da bụng dính da lưng, lúc về lại bị Lâm Hạc mắng, tức giận đến đỏ bừng hốc mắt. Cậu ta mất bình tĩnh ném đũa: "Không ăn thì không ăn, tôi cũng không thèm ăn!"
Cậu không muốn ăn, cũng không muốn nghe Lâm Hạc nữa, nhấc chăn lên, chui vào giường, trùm đầu lại.
Lâm Hạc nhìn ngọn núi nhỏ dưới đất, ngực kịch liệt phập phồng, hắn cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, kỳ thật ở tuổi này, hắn từ nhỏ đối diện với khó khăn cùng vẻ mặt lạnh lùng của người khác không ít, không gì có thể chọc tức hắn hoặc khiến hắn dao động cảm xúc rõ ràng, ngay cả khi nói đến gia đình chú hai, hắn cũng chỉ cười nhạo trong lòng, coi như xem họ diễn kịch, lịch sự hơn thì vỗ tay cổ vũ hai phát.
Hắn cả ngày mệt mỏi, nghĩ đến gia đình chú hai, lại nhớ lời cô hai đã nói khi hắn vừa bước vào hôm nay.
Hắn bước vào phòng tắm, cởi quần áo ném lên chiếc ghế đẩu cạnh cửa rồi đóng cửa lại.
Thẩm An nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, Lâm Hạc đi tắm rồi? Cậu từ từ lộ ra cái đầu vị bịt đến ngột ngạt của mình.
Một lúc sau, cậu thấy Lâm Hạc thay quần áo đi ra, lúc hắn nhặt bộ quần áo bẩn đã thay trên ghế, mang theo một cơn gió mạnh, căn phòng quá nhỏ, Thẩm An ngửi thấy mùi dầu khói dầu nồng nặc.
Cậu ngước mắt tò mò nhìn theo Lâm Hạc, thấy hắn lại đang nhặt quần áo của mình, sau đó nhặt đôi tất Thẩm An vứt dưới đất, mang vào phòng tắm, ngồi trên ghế đẩu, vò quần áo.
Thẩm An chớp mắt, tưởng rằng Lâm Hạc sẽ vứt quần áo của mình đi, hóa ra lại mang đi giặt.
Trong phòng trở nên rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Lâm Hạc dùng tay vò quần áo.
Trong âm thanh này, Thẩm An chậm rãi miễn cưỡng đứng dậy, quay lại bàn học, im lặng viết nốt mấy câu hỏi.
Lâm Hạc giặt xong quần áo treo ngoài sân, trở về nhà liếc nhìn Thẩm An, tình cờ bắt gặp ánh mắt Thẩm An đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt hai người vừa va vào nhau, Thẩm An nhanh chóng cúi đầu xuống.
Bốn mươi phút sau, Thẩm An ngẩng đầu khỏi bàn, nói với Lâm Hạc: "Tôi viết xong rồi, cậu có thể tới kiểm tra không?"
Tựa hồ như lúc nãy ném đũa mạnh miệng không phải cùng một người, Lâm Hạc nhìn Thẩm An, bình tĩnh nói: "Đặt ở đó đi."
Hắn tắt bếp, xào tô mì cho nóng đều rồi dọn ra.
Thẩm An ăn mì xào tại bàn, mở lon soda mà Lâm Hạc mang về uống một ngụm lớn.
Lâm Hạc ngồi vào bàn sửa câu trả lời kiểm tra của Thẩm An.
Thẩm An ăn xong đi tới chỗ Lâm Hạc, Lâm Hạc ngước mắt nhìn, cậu như học sinh tiểu học mắc lỗi bị giáo viên bắt quả tang, thậm chí còn lén đưa hai tay ra sau lưng.
Lâm Hạc đột nhiên giơ tay kéo, để cậu ngồi xuống.
Sau đó hắn nói: "Thẩm An, tính tự giác của cậu quá kém, về sau tôi sẽ đặt ra một số quy tắc."
Đều thế này rồi còn đòi lập quy tắc.
Lâm Hạc giảng bài logic rất rõ ràng, thậm chí có thể gọi là kiên nhẫn, hắn chia nhỏ từng câu hỏi, đồng thời cũng kịp thời bổ sung những điểm kiến thức Thẩm An chưa biết.
Mười hai giờ sáng mười phút, Thẩm An mang cái đầu chật ních tri thức đi tắm rửa.
Buổi tối khi ngủ, Thẩm An nằm cuộn tròn trên mặt đất, đang chuẩn bị vào giấc Lâm Hạc đột nhiên gọi tên cậu.
Thẩm An cứ nghĩ có chuyện gì, mơ hồ đáp: "Hả?"
Lâm Hạc ngồi dậy trong màn đêm: "Tôi quên bảo cậu đọc thuộc từ vựng tiếng Anh. Mau đứng dậy đi."
Hắn bật đèn bàn một cái "bụp", Thẩm An bị ánh sáng chiếu vào mắt, cậu vốn đã bị tra tấn nặng nề, cậu cầu xin: "Ngày mai...ngày mai nhất định...tôi hứa..." Thẩm An còn chưa nói xong đã bị Lâm Hạc lôi ra khỏi giường.