Thiêu Thân

Chương 19: Ai cho cậu ta mượn?


"Cậu nói nó có phải có bệnh không." Thẩm An theo sau Lâm Hạc vào phòng, miệng lẩm bẩm: "Nó không phải nửa đêm mắt mờ nhận nhầm tôi thành nữ chứ?"

"Trên người nó có mùi rượu."

"Đệt, tiền của nó vẫn ở đây...". Thẩm An rút từ trong túi ra cuộn tiền Lý Tục Ân dúi cho cậu.

Lâm Hạc dọc đường nghe cậu mắng chửi Lý Tục Ân, vào nhà quay người lại nhìn thấy tiền trong tay Thẩm An liền cầm lấy: "Ngày mai trả lại cho nó."

Thẩm An tựa hồ không kịp phản ứng, ngón tay cong lên, ngơ ngác hỏi: "Cậu trả nhá."

Lâm Hạc liếc cậu một cái: "Chẳng lẽ cậu trả?"

Thẩm An vội vàng xua tay: "Không, không, không, cậu trả lại đi, tốt nhất là trả lại đi." Cậu nghĩ đến bộ dáng Lý Tục Ân vừa rồi bị đánh, trong lòng có chút bất an: "Nhưng...chắc ngày mai nó không đến trường được."

Lâm Hạc đi tới bàn học, bật đèn lên.

Thẩm An còn chưa tiến vào trạng thái, cậu kéo tay áo Lâm Hạc, nói: "Nó sẽ không... nó sẽ không gây khó dễ cho cậu chứ."

"Đừng nhiều lời nữa, nói đến nhức cả đầu." Lâm Hạc cau mày, giơ tay kéo Thẩm An ngồi xuống: "Mau làm đề, lát nữa tôi sẽ giảng cho cậu."

Thẩm An rũ mắt nhìn xuống bài tập của Lâm Hạc, vừa mới viết trên giấy nháp được hai nhát, đột nhiên hỏi Lâm Hạc: "Cậu nói nó đến cuối cùng có phải biến thái không?"

Lâm Hạc mí mắt giật giật, đập bàn: "Thẩm An!"

"Ờ ờ ờ, làm đề, làm đề." Thẩm An nhanh chóng tỉnh táo lại, dựa vào bàn tính toán.

Đến 11h30 tối, hai người bắt đầu tắm rửa rồi đi nghỉ.

Sau kỳ thi giữa kỳ, kế hoạch học tập của Thẩm An được điều chỉnh, thời gian nghỉ giải lao tăng lên, khiến ban ngày trong lớp cũng không dễ buồn ngủ.

Thẩm An đang rửa mặt trong phòng tắm, Lâm Hạc đang dọn dẹp bàn học, sau đó phát hiện mình thiếu mất một cuốn liền đi hỏi Thẩm An.

Thẩm An mang theo gương mặt ướt nhẹp trả lời hắn: "Cho Cố Tần Nhiên mượn rồi."

"Cậu cho cậu ta mượn sổ của tôi?" Lâm Hạc nhìn cậu, vẻ mặt không mấy dễ chịu: "Ai cho cậu làm thế? Tôi cho phép à?"

"Ai ya, cậu có thể đừng keo kiệt như vậy được không? Cuốn sổ đó gần đây không dùng đến, cậu ấy đã cầu xin tôi rất nhiều lần rồi, tôi nói chỉ cho cậu ấy mượn hai ngày thôi." Thẩm An không nghĩ điều này có gì không ổn: "Hơn nữa, cậu ấy là bạn tốt của tôi, chúng mình cũng là bạn, cậu ấy người cũng không tồi..."



"Người khác tốt hay không không liên quan gì đến tôi." Thẩm An chưa nói xong đã bị Lâm Hạc cắt đứt lời.

Thẩm An nhìn sắc mặt không quá tốt của hắn, thậm chứ còn có chút tức giận: "Trả cậu! Trả cậu!! Ngày mai tôi kêu cậu ta trả lại cho cậu là được chứ gì, keo chết cậu đi."

Cố Tần Nhiên dù sao cũng là bạn của Thẩm An, nhưng cậu không ngờ Lâm Hạc lại không cho chút thể diện như vậy.

Mà Thẩm An vốn dĩ vừa mới mở miệng nói hai câu đã bị Cố Tần Nhiên đấm ngực, than nói sổ còn chưa dùng ấm đã phải mang trả rồi.

Ngày hôm sau, Thẩm An ngồi ở ghế sau của Lâm Hạc, bữa sáng ăn còn chưa kịp tiêu hóa kịp, ở sau lưng hắn vò đầu bứt tai, sau đó kéo áo bên eo của Lâm Hạc: "Lớp trưởng...lớp trưởng, cậu coi như giúp đỡ bạn bè đi, để cậu ấy xem hai ngày, hai ngày là được."

Mỗi khi Thẩm An xin Lâm Hạc chuyện gì, cậu đều sẽ thấp giọng gọi lớp trưởng.

Lâm Hạc nghe thấy cậu đã qua một đêm rồi vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này, không khỏi hừ một tiếng: "Cậu không sợ cậu ta vượt qua cậu sao?"

Thẩm An buột miệng nói: "Tôi không phải còn có cậu sao?"

Lâm Hạc đột nhiên im lặng, chỉ có tiếng xe đạp chạy trên con đường đá gập ghềnh, thật lâu sau, Lâm Hạc mới mở miệng: "Vậy sau ngày mai cậu bảo cậu ta trả lại."

Lúc Cố Tần Nhiên trả lại cuốn sổ cậu mới biết Lâm Hạc đã phát hiện Thẩm An lén lút cho mình mượn sổ, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi: "Cậu ta sẽ không... cậu ta sẽ không tính toán với tôi chứ."

Thẩm An trợn mắt, vỗ đầu cậu: "Đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đã nói với cậu rồi, cậu ấy không phải loại người như vậy, tôi chỉ là nói thêm mấy câu, cậu ấy liền cho cậu mượn."

Cố Tần Nhiên liếc nhìn sắc mặt Thẩm An, sau đó hạ giọng, dường như muốn trao đổi bí mật gì đó.

"Sổ của Lâm Hạc có phải cậu môn nào cũng có thể đọc không?"

"Đúng á." Thẩm An thành thật trả lời.

"Có phải tất cả tiền của cậu bây giờ đều là do cậu ta cho đúng không?"

"Đúng á."

"Hàng ngày cậu ta đều đưa cậu đến trường còn giám sát việc học của cậu?"

"Đúng" Thẩm An bị hỏi đến mất kiên nhẫn: "Cậu làm gì thế? Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì? Vấn đề này lúc trước không phải đã nói qua rồi sao?"



"Tôi muốn xác nhận lại lần nữa!" Cố Tần Nhiên nói: "Cậu ta đột nhiên tràn đầy yêu thương như vậy, thật đáng nghi.". harry potter fanfic

Thẩm An lúc này mới nâng cằm, lườm Cố Tần Nhiên: "Cậu có thể đừng suy nghĩ nhiều như vậy được không? Cậu ấy nói muốn tôi chăm chỉ học tập, vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ trả ơn cậu ấy thật tốt."

Cố Tần Nhiên sắc mặt đột nhiên có chút không nói nên lời, nói: "Sao lời này lại giống hệt lời mẹ tôi thường cằn nhằn bên tai tôi hồi tôi học tiểu học thế."

"Cố Tần Nhiên! Muốn ăn đánh phải không?" Thẩm An tiến lên đá cậu ta một cước, nhưng cậu lại né được, lúc đuổi theo cậu ta đã chạy rất xa rồi.

Ngày thứ hai, khi Cố Tần Nhiên đi trả lại sổ ghi chép, Thẩm An cũng không đã đi đâu, quay đầu lại chỉ thấy chỉ có Lâm Hạc ngồi ở chỗ của mình.

Cố Tần Nhiên lại quay đầu lại, nhìn cuốn sổ trong tay, hôm qua cậu đã nhờ người sao chép lại rồi ghim lại.

Cậu nhìn chằm chằm nó một lúc, vẫn là cầm cuốn sổ đứng dậy, lại từ ngăn bàn lấy ra một cái hộp, đi đến chỗ ngồi của Thẩm An.

Cậu trả lại sổ ghi chú của Lâm Hạc cho Lâm Hạc, có chút cứng nhắc nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn Thẩm An là được." Lâm Hạc cầm lấy cuốn sổ, thản nhiên đặt xuống, nhìn Cố Tần Nhiên bằng ánh mắt thờ ơ như đang làm từ thiện.

Cố Tần Nhiên bị câu nói trong trẻo này nghẹn ngào, đặt hộp quà lên bàn Thẩm An rồi quay người rời đi.

Kết quả đúng lúc này bị gọi lại.

"Đây là gì?"

Cố Tần Nhiên xoay người, mở hộp đựng ra, cố ý nói trước mặt Lâm Hạc: "Tôi đợi rất lâu mới mua được chiếc đèn này từ nước ngoài về cho Thẩm An đấy. Không biết sao cậu ấy lại có thể bất cẩn như vậy, đi đường cũng có thể bị ngã thành như vậy".

Lâm Hạc nhìn chiếc đèn trông có vẻ kỳ lạ trong tay.

Cố Tần Nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, cố ý khoe khoang: "Cái đèn này cũng có thể biến thành nhiều hình thái nhá."

Cậu vặn một phát, chiếc đèn nhỏ giống robot, thay đổi từ ba mắt bóng đèn thành sáu mắt bóng đèn, rồi biến thành một chiếc ô tô mang theo những bóng đèn nhỏ.

"Thứ vớ vẩn gì thế, cậu ấy cũng không phải là con nít nữa, sẽ không thích mấy thứ như này, hơn nữa về sau cũng sẽ không ngã nữa." Lâm Hạc nói, muốn thay Thẩm An từ chối: "Cậu cầm về đi, cậu ấy không cần."

Vừa dứt lời, Thẩm An đã quay lại.

Cậu nhìn Cố Tần Nhiên, lại nhìn đồ vật trên bàn, trong mắt hiện lên một loại hưng phấn không thể che giấu được, cậu tiến lên vỗ nhẹ lên vai Cố Tần Nhiên: "Cái gì thế này? Ngầu thế!"