Thiêu Thân

Chương 3: Biến cố


Thẩm An lúc trước có nhắc Lâm Hạc về tình bạn tốt đẹp của họ năm ấy, thực ra cũng đã là rất lâu về trước, lâu đến mức có thể quay ngược lại lúc bọn họ còn là học sinh tiểu học năm ba.

Năm ấy, Lâm Hạc vẫn còn sở hữu một gia đình hạnh phúc viên mãn, sủng ái mà hắn hưởng thụ không ít hơn bất kỳ đứa trẻ nào, tuy rằng không đặc biệt phú quý, nhưng tại thành phố này cũng được coi như tầng lớp trung sản. Thẩm An từng là bạn cùng bàn với hắn, vì gia đình hai nhà bọn họ ở chung một tiểu khu còn thường xuyên cùng nhau về nhà. Lúc ấy tính cách của Lâm Hạc cũng không có buồn tẻ như bây giờ, tuy rằng giữa đám trẻ con hắn như một "người lớn nhỏ", nhưng vẫn cùng Thẩm An chơi đùa, tôi chạy cậu đuổi, cười đến mười phần hoạt bát.

Cũng tại cuối năm ấy, cha mẹ Lâm Hạc cùng nhau ra ngoài du lịch gặp sự cố, lúc đó hắn mới tám tuổi, được dì nhỏ nắm tay tham gia tang lễ cha mẹ, nhìn thấy di ảnh đen trắng của cha mẹ trên linh đường vẫn chưa thể nhận ra rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Hằn mở mắt nhìn chăm chăm vào di ảnh, xung quanh rất nhiều người khóc, cũng có người tới an ủi hắn, hắn chỉ cảm thấy mọi thứ như cách một bức màn không thể xuyên thấu, như thể không hề cảm nhận được điều gì.

Hắn của niên kỷ ấy, lần đầu tiếp xúc với sinh ly tử biệt, hoang mang cùng nổi sợ không thể hinh dung thành lời triệt để bọc kín lấy hắn. Chỉ tại những ngày tháng sau này, hắn thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm gọi mẹ, nhưng không có lời hồi đáp nữa.

Hắn lúc ấy mới bắt đầu hậu tri hậu giác hiểu được, ý ngĩa thực sự của tử vong.

Lâm Hạc năm tám tuổi ngồi trên giường lớn, kìm tiếng khóc đến nức nở, hắn nhỏ giọng gọi ba mẹ, gọi đến khi ánh sáng sớm lọt qua khe cửa, nhưng không còn ai đến ôm hắn, dỗ hắn đi ngủ.

Sau khi cha mẹ mất, cuộc sống của Lâm Hạc có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Hắn bị người thân từ chối, nói đủ loại lý do, người so đo kẻ kêu nghèo. Cuối cùng cuối năm ấy ông nội dắt hắn đi.

Bà nội mất sớm, ông nội sau khi cha hắn mất, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, càng già đi mấy phần.

Hai ông cháu nương tựa lẫn nhau trong căn phòng cũ nơi phố cổ, bắt đầu sinh sống.

Cũng vào năm ấy, đường công quan của cha Thẩm bước sang trang mới, gia đình bọn họ chuyển khỏi khu dân cư cũ đến khu biệt thự yên tĩnh tại ngoại ô. Thẩm An tuy ngồi cùng bàn với Lâm Hạc vẫn chẳng phát hiện ra những thay đổi nhỏ bé trong cảm xúc của bạn mình, cậu vẫn như trước đối xử với Lâm Hạc, vẫn nhiệt tình mời Lâm Hạc đến thăm biệt thự mới nhà mình, nói rằng bố mới xây cho cậu một sân chơi nhỏ sau vườn.

Lâm Hạc từ chối, dựa vào bàn chăm chú giải đề toán giáo viên mới phát.

Thẩm An mặc dù hơi thất vọng vì bị Lâm Hạc từ chối, nhưng tiểu thiếu gia tính tình vui vẻ phóng khoáng như cậu cuối tuần lại tức giận mời gần nửa số bạn cùng lớp đến nhà chơi.

Cậu nhanh chóng lấy lại sự tự tin trong đám bạn mới vây quanh, thường khoe trước mặt Lâm Hạc rằng bữa ăn gia đình họ ngon đến mức nào. Lâm Hạc chỉ im lặng không nói chuyện, hắn nhớ đến bát cháo trắng cùng chiếc bánh bao cứng mà ông nội chuẩn bị tối qua.

Dần dần, Thẩm An kết được một nhóm bạn mới cùng lớp, đám bạn này hay chơi với cậu hơn Lâm Hạc, còn hay tâng bốc cậu hơn.

Số lần giao lưu giữa hai người cũng ngày càng thưa thớt, vừa hết tiết cậu liền chạy đi mua đồ ăn vặt tại cửa hàng trong trường hoặc trực tiếp trả tiền cho đám bạn tốt của mình.

Đến tận kỳ hai năm lớp 4, cậu mới nhận thấy quần áo Lâm Hạc có vẻ hơi chật, thời tiết ngày càng lạnh vậy mà cổ và mắt cá chân vẫn lộ ra ngoài ống quần, hơn nữa đều là quần áo của lúc trước. Trẻ con tám chín tuổi mỗi năm thay một bộ, quần áo rõ ràng chật chội hơn trên người Lâm Hạc, bó chặt lộ ra vẻ buồn cười cùng lúng túng.



Thẩm An hồi ấy hay cùng Lâm Hạc chia sẻ bữa sáng, cậu thường đưa sữa bò cùng sandwich cho Lâm Hạc ăn. Thẩm An vốn dĩ cùng Lâm Hạc có chút xa cách, lúc Lâm Hạc nhìn thấy cậu đẩy sữa bò cùng sandwichđến trước mặt mình, không tự chủ được mà cảm thấy đầu tim ấm áp, nhưng tại lúc Thẩm An yêu cầu chép bài tập một lần nữa, hắn cuối cùng vẫn thở dài.

Lâm Hạc cùng ông nội sống quá khổ, một đứa trẻchín tuổi như hắn cưỡng không nổi sự hấp dẫn của đồ ăn càng cưỡng không nổi ánh mắt đầy khát khao của Thẩm An khi cậu cầu tình, "Hạc Hạc tốt, lớp trưởng tốt, chúng ta không phải bạn thân sao, bạn thân chia sẻ đồ không phải là chuyện bình thường sao?" Cuối cùng Lâm Hạc vẫn tiếp nhận những lời này, hắn cảm thấy mình quả thực đối với Thẩm An mà nói rất quan trọng, mình không nên thờ ơ cậu ấy như vậy.

Thẩm An tuy có phần ích kỷ cũng không giỏi quan tâm đến tâm trạng người khác nhưng lại bỏ bữa sáng, lén lút mang đồ ăn cho mình. Điều này phải chăng là dù có rất nhiều bạn mới, hắn vẫn là người quan trọng nhất? Lâm Hạc cho rằng như vậy, dù tính cách ngày càng trầm lắng, hắn nhất quyết vẫn luôn giữ một khoảng trống cho Thẩm An. Cả lớp đều biết, ngoại trừ Thẩm An, đừng ai mơ có thể liếc nhìn bài tập của lớp trưởng.

Cho tới một ngày Lâm Hạc đến lớp muộn, đồng hồ báo thức trên đầu giường đột nhiên hết điện, buổi sáng không kêu.

Hắn tám rưỡi mới đến trường, trong lớp đã truyền đến tiếng đọc sách lầm rầm, buổi tự học buổi sáng đã gần như kết thúc.

Hắn muốn âm thầm lặng lẽ đi vào từ phía cửa sau, kết quả cửa vừa mở một khe nhỏ, hắn đã nhìn thấy Thẩm An vứt sữa bò cùng bánh sandwich vào thùng rác.

Bạn học ngồi hàng cuối cùng nhìn thấy cậu vứt bữa sáng hỏi: "Sao vứt đi thế, không ăn vứt đi phí quá!"

Thẩm An cười trả lời:"Tớ không thích sữa bò, mẹ tớ lại cứ bắt phải mang đi, bánh sandwich cũng chỉ thích ăn giăm bông." Cậu phàn nàn: "Tớ đã bảo với bà ấy là tớ không thích nhưng mẹ vẫn nhất quyết bắt mang theo, không mang theo cũng không được, ngày nào cũng nói vào tai tớ là bổ sung dinh dưỡng với phát triển cơ thể, phiền muốn chết."

Bạn cùng lớpngạc nhiên: "Sao ngày nào cũng mang đi mà hôm nay lại vứt?"

Thẩm An hắng giọng, không kiên nhẫn nói: "Đều là do hôm nay Lâm Hạc không đến, chứ không tớ lại phải từ hàng ghế đầu đến tận đây vứt ư. Bình thường chỉ cần vứt vào ngăn bàn cậu ta, cậu ta sẽ tự giải quyết."

"Hahahahaha, ngày nào nó cũng ăn đồ thừa của cậu ư?"

"Cái gì gọi là đồ thừa, tớ chỉ chọn ăn phần giăm bông, phần còn lại cũng không động vào,lại nói ngày nào cậu ta trông cũng như ăn không đủ, tớ đối với cậu ta là quan tâm! Là quan tâm cậu hiểu không!"

"Quan tâm cái con khỉ! Không phải là vì cậu không muốn ăn cũng lười đi xuống đây vứt rác sao?"

Thẩm An tức giận đá vào chân bạn cùng lớp, cậu ta giả bộ hét lên đau đớn, lên kêu Thẩm sư phụ đang đánh người.

Lâm Hạc đứng tại của sau hồi lâu không nhúc nhích, hắn mơ hồ nhớ lại, trong sandwich hình như đều không có giăm bông. Hắn đã ăn bánh bao lâu đến mức quên mất trong sandwich thực sự có gì.

Lâm Hạc chín tuổi như bị xé làm đôi, một Lâm Hòa có thể nhào vào lòng cha mẹ nghịch ngợm huyên náo, một Lâm Hòa có thể đánh lộn với Thẩm An trên đường phố đã hoàn toàn bị bỏ lại phía ngoài cánh cửa lớp học. Hắn đứng ở đó ngơ ngác rất lâu, cho đến tận khi giáo viên đi tới gọi hắn.

Lâm Hạc đến muộn cũng không bị mắng, giáo viên biết hoàn cảnh trong nhà hắn, vẫn luôn có chút ưu ái với một đứa trẻ ngoan, vừa chính trực vừa học giỏi. Lâm Hạc trở về chỗ ngồi của mình, dáng vẻ vẫn như thường lệ. Thẩm An nhìn thấy hắn đi tới, vội vàng nói:"Cậu tới rồi, tớ còn chưa dám nộp bài tập đâu, sợ đưa ra sẽ bị mắng, cũng may có cậu ở đây rồi, mau đưa tớ xem!"

"Không!". Lâm Hạc mím môi, nắm chặt cây bút trong tay.



"Gì cơ?!" Trên mặt Thẩm An vẫn còn chút má sữa trẻ con, gương mặt cậu đỏ bừng lo lắng: "Mau lên, đợi chút nữa giáo viên sẽ thu bài tập rồi! Tớ không thể để ông ấy gọi điện thoại lần nữa cho bố, cậu không biết tớ đã bị bố trừ bao nhiêu tiền tiêu vặt rồi đâu!"

Cậu thò tay nắm lấy cuốn vở bài tập Lâm Hạc vừa mới lấy ra.

Lâm Hạc giữ chặt, miệng không chút lưu tình: "Không đưa là không đưa, cậu không thể tự mình làm hay sao! Ngày nào cũng chỉ biết chép!" Thẩm An bị ngữ khí của hắn dọa ngơ ngác, cậu có chút ngượng quá hóa giận: "Không phải chỉ mỗi hôm nay không mang cho cậu đồ ăn thôi sao, đến mức đấy không? Nếu không phải vì cậu thành tích tốt, tôi cũng cóc thèm ngồi cùng với cậu, ra vẻ cái gì chứ, cậu cho rằng tôi ngoiaf bài tập của cậu mượn không nổi của người khác sao, lần trước lớp phó học tập còn đến giảng đề cho tôi, tôi còn không để ý cậu ta đâu!"

"Cậu muốn mượn ai thì mượn người ấy, tôi dù sao cũng không cho cậu chép nữa!" Giọng Lâm Hạc bắt đầu không chịu khống chế mà nâng cao: "Lớp phó học tập muốn giảng đề cho cậu thì cậu qua chỗ cậu ta mà ngồi là được rồi, tôi dù sao trừ việc cho cậu chép bài với xử lý rác thải cho cậu cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nào khác."

Vành mắt Thẩm An đỏ lên, cậu nhìn Lâm Hạc, miệng cũng bắt đầu buông lời gay gắt: "Cậu tự mình biết là được rồi, không phải vì nhìn thấy cậu đáng thương, cậu nghĩ tôi muốn cùng cậu chơi chắc!"

"Vậy cậu đi đi!" Lâm Hạc vươn tay đẩy bàn của Thẩm An, vốn dĩ hai chiếc bàn kề nhau không một kẽ hở giờ cách nhau một khe lớn.

Thẩm An không chịu thiệt cũng đi qua đẩy bàn hắn một phát, tính khí thiếu gia một chút cũng không một nhịn, trực tiếp đẩy ngã bàn Lâm Hạc, sách vở cùng cặp sách phía trên toàn bộ đổ ra đất.

Lâm Hạc bật dậy, nhìn chằm chằm Thẩm An, "Nhặt lên!"

Thẩm An không những không nhặt còn đi qua giẫm hai nhát, "Cái cặp rách nát này còn đeo làm gì!"

Lâm Hạc trực tiếp túm lấy cổ áo cậu, đấm một phát, hai người trực tiếp xé rách mặt nạ, đánh đến lăn lộn dưới đất.

Lúc này động tĩnh cuối cùng cũng kinh động đến các bạn cùng lớp khắc. Nam sinh đánh nhau vẫn là không phân nặng nhẹ, mặt Thẩm An bị đấm mấy nhát, lúc kích động rút đi, hậu tri hậu giác mới cảm thấy đau.

Chủ nhiệm đến tách bọn họ ra. Thẩm An bị người nhà đón về, cậu ngồi trong xe về nhà, khóc đến nước mũi chảy một bãi, đáng thương đến đòi mệnh.

Lâm Hạc đổi chỗ, bạn cùng bàn biến thành một bạn nữ yên tĩnh.

Thẩm An cùng với lớp phó học tập ngồi một chỗ, đều là trong phạm vi ba bàn đầu.

Bạn cùng lớp đều nói Thẩm An căn bản không thật tâm muốn chơi cùng Lâm Hạc, chỉ là thấy người ta thành tích tốt, muốn chép bài tập mà thôi. Có bạn học đưa ra nghi vấn, người nọ chém đinh chặt sắt nói cậu ta biết chân tướng, lúc hai người họ đánh nhau cậu ta ở ngay bên cạnh nghe thấy.

Vẫn có người không tin, là bạn nữ ngồi cùng bàn với Lâm Hạc, bình thường đều không tham gia buôn chuyện, lúc này đột nhiên từ đống bài tập ngẩng dậy nói: "Mặt Thẩm An xanh tím từng mảng to, gia đình cậu ấy chiều chuộng như thế mà còn chưa thấy đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm."

Câu hỏi này triệt để khiến đám bạn vừa mới bàn tán khí thế ngất trời câm như hến.