Thiêu Thân

Chương 39: Tiền đền bù


Lâm Hạc lập tức hít một hơi, cúi đầu nhìn Thẩm An nằm trên giường, trong giọng điệu có chút do dự hiếm thấy: "Cậu... còn chưa ngủ à?"

Thẩm An lặp lại: "Ồn ào quá." Cậu khẽ nhúc nhích, lập tức nhận ra có gì đó không đúng, là cánh tay Lâm Hạc ở trên người cậu, động một chút là cạm tới.

Cậu có chút kinh ngạc: "Sao cậu lại ôm tôi?"

Lâm Hạc nghệt mặt, giả vờ bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Sao vậy? Chúng ta hai người đàn ông ôm nhau như thế này không phải là chuyện bình thường sao? Cậu là tiểu cô nương à? Ôm cũng không được?" Hắn tiếp tục hỏi: "Cậu còn dính vào tôi, cậu còn không nói?"

Thẩm An tựa hồ có bị giọng điệu không đúng vẫn cứng cổ tự tin của Lâm Hạc, cảm thấy quả thực có chút bình thường, nghe Lâm Hạc liên tục tra hỏi, liền đáp: "Ngủ như thế này mới ấm, trong phòng lại lạnh như vậy." Cậu nói xong, tựa hồ như lĩnh ngộ ra điều gì đó: "Cậu cũng cảm thấy lạnh à?" Cho nên mới lợi dụng Thẩm An không chú ý ôm cậu ngủ.

Thẩm An cảm thấy Lâm Hạc là người để ý mặt mũi, còn dùng giọng điệu đùa cợt nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu chịu lạnh tốt lắm cơ."

Lâm Hạc hiếm khi bị cười nhạo im lặng một lúc mới thấp giọng đáp: "Ừ." Cánh tay vòng qua người Thẩm An còn chưa kịp rút lại, hắn dường như quả thực tìm được lý do chính đáng, nói: " Cũng có chút lạnh."

Cơ thể hai người gần sát, hơi thở của Thẩm An rơi vào ngực Lâm Hạc.

Lâm Hạc nói dối xong lại siết chặt vòng tay.

Thẩm An bỗng nhiên kêu lên: "Lớp trưởng, sao tim cậu đập càng lúc càng nhanh thế, cậu có phải có bệnh gì đó không?"

Mí mắt Lâm Hạc giật giật, hắn nghĩ thầm: "Có bệnh đó, nghiêm trọng đến mức không thể sống nổi nữa, nhất định phải kéo theo quỷ phiền phức nhà cậu!"

Tay Thẩm An vẫn còn đang sờ linh tinh trên ngực Lâm Hạc, như đang kiểm tra giúp hắn xem có chỗ nào không đúng.

Lâm Hạc không nhịn được nữa nắm lấy bàn tay đang làm loạn trong ngực: "Ngủ đi!" Hắn vòng qua cánh tay Thẩm An, siết thật chặt không cho cậu cử động nữa.

Trong dịp Nguyên đán mọi người đều cùng nhau ăn cơm đoàn tụ, ngày mùng hai, Lâm Minh Triết và Mạnh Thục Cầm đưa Lâm Hào về nhà cha mẹ.

Em trai của Mạnh Thục Cầm, Mạnh Doanh* cùng anh rể sau khi chén chú chén anh bắt đầu tang bốc đối phương, từ điểm số của Lâm Hào ở trường trọng điểm của thành phố cho đến sự phát triển sự nghiệp của Lâm Minh Triết.

*Thực ra tác giả lúc Mạnh Thục Cầm lúc Lưu Thục Cầm, nên mình quyết định sửa hết thành họ Mạnh, ở đây vốn dĩ là Lưu Doanh, mình chuyển luôn thành Mạnh Doanh, có gì sửa sau!

Cuối cùng, Mạnh Doanh đột nhiên đập đầu, nhớ ra một chuyện quan trọng, liền gọi điện cho Mạnh Thục Cầm: "Này chị, lúc trước em có thấy trên báo nói khu phố cổ nằm trong kế hoạch phá dỡ, chị có biết không! Chị và anh rể được quá, cũng phải được bồi thường mấy chục vạn đấy!"



Nhắc đến chuyện này, Mạnh Thục Cầm không mấy vui vẻ, cứ như nói về một chuyện phiền toái đến chết người nào đó: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa! Ông già để lại toàn bộ nhà cửa và tài sản thừa kế cho đứa con trai duy nhất nhà lão tam, ông ấy nuôi lớn nó nên thiên vị!"

Thực ra Mạnh Doanh ngay từ đầu đã biết, lúc này hắn cùng Mạnh Thục Cầm người tung người hứng, hắn còn giả vờ kinh ngạc: "Không thể được, chị này, lão tam để lại đứa trẻ đấy quả thực có chút đáng thương nhưng một bát nước sao lại đổ không cân bằng như vậy*? Ngày nay ai sống dễ dàng? Đều là con cháu nhà họ Lâm, đều là cháu ruột của ông ấy, vậy tại sao Lâm Hào lại không được một xu?"

*ý chỉ thiên vị của phụ huynh giữa các con cái.

"Đúng thế!" Mạnh Thục Cầm cười lạnh.

Tại bàn ăn nơi gia đình Lưu Thục Cầm tụ tập, Lâm Minh Triết toát mồ hôi lạnh, cảm thấy có chút không thể chống chế được nữa.

Thấy ông như vậy, Mạnh Doanh lại lên tiếng: "Anh rể, xin anh nói một câu."

Lâm Minh Triết cùng Mạnh Doanh cụng ly, giơ tay lau mồ hôi trên đầu, cười khô khan nói: "Chú đừng lo lắng, anh trong lòng tự có cách!"

"Có cách gì thì ông nói ra nghe xem!" Mạnh Thục Cầm giọng điệu mỉa mai nói: "Đúng là không có cái tích sự gì, ông lão chíng là căn bản không nghĩ tới gia đình chúng ta!"

"Chờ khi tiền đền bù xuống, chúng ta sẽ cùng cháu trai nói chuyện." Lâm Minh Triết nói.

Mạnh Doanh nhìn hai vợ chồng nói: "Chị, anh rể, đừng có hồ đồ! Tiền đền bù tới nơi thì đã muộn rồi! Em nghe nói đứa cháu trai ấy của chị không dễ đối phó. Đến lúc đó, tiền sẽ chuyển ngay về tay nó, còn có chỗ cho anh chị nói chuyện sao? Nếu nó thực sự không cho anh một xu thì anh có thể làm gì nó?"

"Vậy cậu nghĩ chúng tôi nên làm thế nào?" Lâm Minh Triết cau mày.

"Nếu là em, hiện tại phải nhanh chóng tận dụng, vừa mới bắt đầu quy hoạch trong thời gian ngắn sẽ không phá bỏ ngay, anh bảo nó thêm tên Lâm Hào vào giấy chứng nhận bất động sản!" Mạnh Doanh nói: " Hiện tại nó không nhìn thấy tiền, anh cứ xử lý như đứa trẻ trong nhà, nếu để nó nhìn thấy nhiều tiền anh mới đem phân chia, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy."

Hai vợ chồng im lặng, Mạnh Doanh quả thực nói đúng.

Như này mới đảm bảo không có gì sai.

Hơn nữa, hai vợ chồng lại thường xuyên cãi nhau vì chuyện của ông lão, nhiều năm như vậy, Lâm Minh Triết cũng kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, thậm chí còn bắt đầu có ác cảm với cha mình.

Mạnh Thục Cầm sau khi nghe điều này liền đồng ý: "Đúng vậy, chúng ta nên hoàn thành việc này càng sớm càng tốt, nếu không tôi luôn cảm thấy bất an."



Lâm Minh Triết im lặng, một lúc sau, ông chợt nghĩ đến điều gì đó: "Lâm Hạc..., năm nay chắc thi đại học đi, tạm thời chưa được, sau khi thi xong tôi sẽ nói chuyện với nó."

"Còn đợi cái gì thi đại học nữa! Đợi nó thi đỗ đại học rồi cao chạy xa bay..." Mạnh Doanh có vẻ lo lắng cho chị gái mình.

Có thể thấy Mạnh Thục Cầm thường xuyên đem chuyện này về nhà bố mẹ đẻ, kêu gào tủi thân.

Lâm Hào lúc này đột nhiên lên tiếng: "Không được! Thành tích của anh trai con tốt như vậy, lúc này không thể ảnh hưởng đến anh ấy được!" Nó bây giờ đã học cấp hai, cũng hiểu được một số đạo lý, nó hiểu được tầm quan trọng của kỳ thi đại học, đây có lẽ là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh khốn khổ của anh họ.

Hon nữa điểm số của Lâm Hạc xuất chúng đến vậy.

"Tìm nó nói chuyện sao lại là ảnh hưởng đến nó? Thành tích của nó tốt như vậy, làm sao có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến nó được! Con còn ở đây chen miệng! Nếu thành tích của con bằng một nửa của nó thì mẹ đã yên tâm biết bao!" Mạnh Thục Cầm giáo huấn con trai.

Lâm Minh Triết nghe Lâm Hào nói như vậy sắc mặt hơi biến đổi, chuyện con trai ông biết sao ông có thể không rõ? Ông biết rất rõ tính tình của Mạnh Thục Cầm, ông sợ hai người không đạt được thỏa thuận sẽ gây rắc rối. có thể không ảnh hưởng tới Lâm Hạc sao?

Lúc này, ông đi tìm đứa cháu trai không cha không mẹ, sống một mình, khó khăn lắm mới thi đại học...

"Chờ nó thi xong đại học! Chờ nó thi xong đại học tôi sẽ đi tìm nó." Lâm Minh Triết nói.

Mạnh Doanh nhìn biểu tình của chị gái mình, định mở miệng thuyết phục ông lần nữa.

Lâm Minh Triết lập tức ôm đầu đứng dậy: "Ai da, rượu này uống xông lên đến đầu rồi, tôi không thể... không thể uống nữa..."

Lâm Hào lúc này hiếm có thông minh, đứng lên nói: "Bố, con đỡ bố vào nhà nghỉ ngơi một lát... Cậu, mọi người ăn tiếp đi..."

Qua kỳ nghỉ lễ, năm mới năm học bắt đầu, thời gian trôi nhanh như nước.

Lớp học ngày nào cũng phát đề thi, học sinh cúi đầu bận viết, giáo viên lên lớp giải đề.

Trong vô số bộ đề thi, Thẩm An dần hòa nhập vào bầu không khí này, cậu hồi hộp chờ đợi điểm số của mình sau mỗi bài thi thử.

Trong chớp mắt, một tấm bảng nhỏ được treo bên cạnh bảng đen, trên đó có viết số đếm ngược đến một trăm.

Chỉ còn gần ba tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, điểm thi thử của Thẩm An chậm rãi khó khăn nhích vào top 100.