Thiêu Thân

Chương 42: Phá dỡ


Cảnh báo: Có CP phụ

"Không tức giận, tại sao không vui thế?" Thẩm An tiếp tục quay đầu về phía Lâm Hạc hỏi, ở trong bóng tối nhìn hắn.

Lâm Hạc có vẻ bị cậu nhìn đến phiền, trực tiếp quay lưng lại với cậu.

"Lớp trưởng à ~" Thẩm An không ngừng gọi hắn, Lâm Hạc không để ý tới cậu, cậu liền đưa tay kéo áo của Lâm Hạc.

Cậu lại kéo dài âm thanh, âm cuối xoắn lại gọi Lâm Hạc.

Lâm Hạc vẫn còn nghiêm mặt, nhưng điều tàn nhẫn nhất hắn có thể làm với Thẩm An vào lúc này chính là không thương tiếc kéo vạt áo của mình ra khỏi tay Thẩm An.

Sau đó, Thẩm An hình như đang lẩm bẩm "Đồ keo kiệt..., đồ mặt lạnh..." hay gì đó tương tự sau lưng hắn, Lâm Hạc nghe không rõ, thần kinh của hắn trong khoảng thời gian này có chút căng thẳng, bây giờ thi xong, sợi dây đột nhiên lỏng ra, Lâm Hạc đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.

Trong một khu chung cư cao cấp ở quận Tân Thành, Lý Thừa đẩy cửa nơi ở của Lý Tục Ân.

Vừa mở ra, liền đụng phải một người từ trong đó đi ra, môi cậu ta đỏ ửng và hơi sưng lên, sắc mặt xanh xao có vẻ không được khỏe mạnh, mắt có chút ươn ướt giống như vừa mới khóc, từ cổ đến xương quai xanh đều có những vết hôn sâu và vết trông như vết cắn.

Lý Thừa ánh mắt thay đổi, lộ ra một tia hứng thú.

Nam sinh nhìn thấy hắn cười ngượng ngùng, gật đầu, bước chân hơi không tự tại rời đi.

Lý Thừa tiếp tục đi vào, cửa phòng ngủ mở ra, trong không khí tràn ngập một loại mùi khó tả.

Khi Lý Thừa đi vào phòng ngủ, hắn nhìn thấy mấy chiếc bao cao su rơi bừa bãi trên sàn, trên bàn cạnh giường ngủ còn sót lại nửa chai dầu bôi trơn.

"Aiyo, giữa thanh thiên bạch nhật cậu thật có tinh thần nha." Lý Thừa cười nói đùa.

Lý Tục Ân nửa nằm ở đầu giường, ngậm điếu thuốc trong miệng, mắt nhắm lại, lộ vẻ mặt thỏa mãn.

Lý Thừa tiến về phía trước hai bước, tránh đi bao cao su trên mặt đất, sau đó ánh mắt rơi vào một bức ảnh trên bàn của Lý Tục Ân.

Là một nam sinh bị lén chụp ảnh, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe có chút ngây thơ, mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, trên tay ôm một cuốn sách, trông rất ngoan, đi bên cạnh cậu có vẻ còn có một người, khoảng cách rất gần, nhưng không biết vì sao bị làm mờ.

Nếu nhìn kỹ thì khuôn mặt này có chút giống khuôn mặt của người vừa rời khỏi chung cư, nhưng chỉ nhìn thoáng qua là có thể thấy được sự khác biệt về khí chất.

Lý Thừa nhớ lại nụ cười vừa rồi của thiếu niên.

Nhút nhát lại gợi tình.

Hắn chợt mỉm cười hiểu ra, tựa người vào bàn: "Tuổi còn trẻ, thế thân play?"

Lý Tục Ân sửng sốt một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía bức ảnh trong tay Lý Thừa, chính là bức ảnh chụp lén của Thẩm An.

Thẩm An.

Lý Tục Ân thầm niệm cái tên này trong đầu, dường như đã lâu rồi nó không mơ về Thẩm An nữa, khi nó đọc lên tên này trong miệng, bỗng nhiên xuất hiện cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Lý Tục Ân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tất cả đều là thủ đoạn của Hứa Mặc.

Ở độ tuổi của nó, vốn vẫn còn là tâm tính thiếu niên,đầu vừa đụng vào đàn ông đã đụng phải người như Hứa Mặc, nó không biết người này làm thế nào, trên giường vừa lớn gan vừa nhát chết, động vào một cái cả người liền đỏ chót.

Từ khi Hứa Mạt đơn phương quấy rầy nó, cho đến khi Lý Tục Ân chủ động gọi điện cho cậu ta bảo cậu ta lăn tới, mới chỉ có ba tháng.

Lý Tục Ân phải thừa nhận rằng nó có chút thực tủy tri vị.

Ngày hôm sau Thẩm An tỉnh lại, Lâm Hạc đã không còn ở trong phòng nữa.

Cậu quay đầu lại và nhìn thấy hai tờ mười đồng và một tờ năm đồng bị đè dưới cốc nước trên bàn.



Này là đủ cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối.

Cũng có nghĩa là cả ngày hôm nay Lâm Hạc sẽ không quay.

Hôm qua tôi vừa thi xong đại học hôm nay đã đi làm!?

Thẩm An khoảng chín giờ mới từ trên giường đứng dậy, rửa mặt xong, nhìn tiền trên bàn, đột nhiên cảm thấy không còn khẩu vị.

Cậu mở điện thoại lên, hiện ra có tin nhắn Cố Tần Nhiên gọi mình đi chơi, cậu hỏi lại Cố Tần Nhiên đi đâu.

Sau đó cậu ngồi trên ghế đẩu, hai tay ôm mặt, cảm thấy có chút buồn nản.

Loay hoay một hồi, cậu không nhịn được nữa bấm vào hộp thoại tin nhắn của Vương Tử Thanh.

"Hôm qua cậu nói cậu thấy lớp trưởng chúng ta làm việc ở đâu?" Cậu gửi đi tin nhắn này, một lúc sau tắt màn hình rồi mở lại.

Nhìn đi nhìn lại, bật đi tắt lại năm sáu lần, đột nhiên điện thoại rung lên, Thẩm An giật mình, chỉ thấy tin nhắn của Cố Tần Nhiên.

"Chúng ta còn có thể đi đâu nữa, chơi game trong quán Net! Mau hiện thân! Mau hiện thân!"

"Hay là cậu muốn chơi bi-a? Quán Internet tầng ba ở đó mới được sửa xong."

"Hay chúng ta ra ngoài ăn trưa trước nhé? Chỗ đó cũng là nơi mà trước đây cậu thích ăn."

Ba tin nhắn của Cố Tần Nhiên lần lượt được gửi tới.

Thẩm An vừa định trả lời: "Được!" Lúc ngẩng đầu, cậu lại nhìn thấy tờ hai mươi lăm đồng đặt trên bàn, mép tờ tiền đã cũ đến mức hơi cong cong.

Thẩm An cau mày, hồi lâu không nói ra chữ nổi "được" nữa.

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Thẩm An ngồi thẳng dậy, bởi vì cậu nghe thấy tiếng bước chân của hơn một người bên ngoài cửa, ít nhất là bốn năm người.

Cậu chậm rãi đứng dậy xuống giường, đến gần cửa: "Ai thế?"

"Phòng phá dỡ."

Thẩm An sửng sốt, nhất thời không thể tiêu hóa được ý nghĩa của những lời này.

Người ngoài cửa lại gõ cửa: "Mở cửa được không? Chúng tôi cần đo nhà."

Thẩm An lại liếc nhìn cửa sổ, sau đó chạy tới nằm nhoài trên cửa kính, nhìn người ở cửa.

"Làm sao chứng minh là mấy người chứ?"

Người phụ nữ đi đâu nhìn thấy Thẩm An, cười nhẹ một tiếng, nghĩ Thẩm An giống như một đứa trẻ không dám mở cửa cho người lạ khi bố mẹ vắng nhà.

Bộ dáng rất cảnh giác.

Người kia vẫn kiên nhẫn nói với Thẩm An: "Chúng tôi có thể cho cháu xem giấy tờ làm việc của bọn chú."

Thẩm An cuối cùng cũng mở cửa, người đi vào đưa thẻ căn cước công tác cho Thẩm An xem, sau đó hỏi Thẩm An: "Cháu là chủ nhà à?"

Thẩm An lắc đầu: "Không phải, nhưng cháu là bạn tốt của chủ nhà."

Thái độ của mấy nhân viên rất lễ mạo: "Được rồi, không sao đâu, chúng ta đo nhà trước, đợi cậu ấy về xác nhận với cậu ấy sau."

Họ mang dụng cụ đo lường ra bắt đầu làm việc, Thẩm An chăm chú nhìn người phụ nữ, thỉnh thoảng cô ghi chép gì đó, cuối cùng khi cô dừng lại, cậu vội vàng chạy tới hỏi: "Có bao nhiêu mét vuông?"



"Tính cả phòng tắm, là năm mươi bảy mét vuông." Người phụ nữ trả lời.

Sau khi người đo nhà rời đi, Thẩm An hồi lâu vẫn chưa thể hồi thần.

Một lúc sau, cậu lại đứng trong sân, nhìn dòng chữ to lớn "Phá dỡ" vừa được phun sơn trên tường, lẩm bẩm hai lần: "Phá dỡ... Phá dỡ..."

Cậu quay vào nhà cầm điện thoại lên thì thấy Vương Tử Thanh cuối cùng cũng nhắn tin lại cho mình.

Nó gửi cho cậu địa chỉ nơi làm việc của Lâm Hạc.

Lúc này Lâm Hạc hẳn là đang đi nhà hàng phục vụ đồ ăn.

Thẩm An từ bỏ ý định gọi điện thoại cho Lâm Hạc để báo tin cho hắn, cậu nghĩ có chuyện bất ngờ như vậy thì nên đích thân thông báo cho hắn!

Hắn kỳ thực cậu có chút kích động, không biết nên làm như thế nào, thậm chí còn quên trả lời tin nhắn của Cố Tần Nhiên.

Buổi trưa tháng sáu, câu đổ mồ hôi vì nóng mới tìm đến được nhà hàng nơi Lâm Hạc làm việc.

Trước khi đi vào cậu dừng lại một chút, sau đó hơi nâng cằm lên, rồi mới nhấc chân bước vào.

Buổi trưa, quán kinh doanh không được tốt lắm, trong sảnh chỉ có vài người ngồi.

Thẩm An chọn chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, bắt đầu nhìn trái nhìn phải tìm Lâm Hạc.

Lâm Hạc từ trong bếp bưng một chậu súp lớn đi ra phục vụ khách, vừa đi ra liền nhìn thấy Thẩm An đang ngồi ở đó.

Thẩm An nhìn thấy Lâm Hạc, bắp tay trên của hắn căng cứng, mồ hôi đầm đìa, trán Lâm Hạc cũng có chút ẩm ướt, làm công việc như vậy trong nhà hàng chắc hẳn rất vất vả, không biết Lâm Hạc có phải đi rửa đĩa hay không.

"Sao cậu lại đến đây?" sau khi bưng canh cho khách ở bàn trước, Lâm Hạc đi tới trước mặt Thẩm An hỏi.

Thẩm An ngồi không yên đứng lên, cậu nói với Lâm Hạc: "Lớp trưởng, nhà chúng ta sắp bị phá dỡ rồi! Cậu không cần ở đây phục vụ đồ ăn nữa, chẳng mấy sẽ được đền bù rất nhiều tiền! "

Bà chủ lúc này đang mang rau từ bên ngoài về, khi nhìn thấy bọn họ, bà đi ngang qua nói với Lâm Hạc: "Nhà bếp rất bận, đi giúp đầu bếp cắt rau đi."

"Cậu ấy không cắt đâu!" Thẩm An nghe thấy bà gọi Lâm Hạc nên đáp lại.

Bà chủ nhà nhìn thấy Thẩm An, thiếu niên lớn lên rất xinh đẹp còn rất đáng yêu.

Thẩm An thấy bà nhìn mình, có chút bất mãn: "Cô nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy phá dỡ à!"

Bà chủ nhà bật cười vỗ vỗ vai Lâm Hạc: "Thằng nhóc này là ai? Em trai cháu à?"

"Em trai ai cơ?" Thẩm An muốn nói lại.

Lâm Hạc hướng bà chủ xin lỗi nói: "Mười phút, lát nữa cháu sẽ xuống bếp."

Bà chủ cũng không quan tâm lắm, bưng bát đĩa vào bếp sau.

Lâm Hạc lại nhìn Thẩm An, vẻ mặt cậu có chút đắc ý.

Trông cậu rất vui vẻ, như thể nhà bị phá dỡ không phải nhà của Lâm Hạc mà là của Thẩm An.

Nhưng Thẩm An thường có vẻ dễ dàng tự mãn.

Trong nhà hàng đầy dầu mỡ, khói và mùi thức ăn này, Thẩm An mang ánh phát sáng rực nhìn Lâm Hạc.

Không phân biệt hoàn cảnh mà dựng cả đuôi lên.

Nhưng Lâm Hạc lại không đánh cậu, thậm chí còn thuận theo lớp lông vuốt dọc cái đuôi, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn nói với Thẩm An: "Vậy chúc mừng nhé."