Sau khi Lâm Hạc nói chuyện xong với Đặng Dung, hai người chân trước chân sau quay lại phòng ký túc.
Đặng Dung quay lại chỗ của mình, còn Lâm Hạc thì đi vào phòng vệ sinh.
Vu Cảnh cực kỳ không tự tại, thậm chí còn hơi sợ, cậu ta nghe thấy tiếng Thẩm An khóc trong nhà vệ sinh, muốn rút ít giấy đi an ủi cậu.
Nhưng cậu ta còn chưa đi đến nơi, cửa nhà vệ sinh đã bị Lâm Hạc đóng lại.
Cậu ta đuổi theo không kịp cũng chỉ đành quay lại chỗ của mình, còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra giữa mấy người bạn cùng phòng của mình, muốn mở miệng hỏi Đặng Dung, nhưng sắc mặt Đặng Dung lại cực kỳ xấu.
Đúng vào lúc này, phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật đập mạnh vào cửa.
Vu Cảnh hoảng hốt, hoang mang đứng dậy, chỉ sợ Lâm Hạc trong nhà vệ sinh phát hỏa, nảy sinh tranh chấp với Thẩm An.
Cái bộ dáng kia của Thẩm An, chính là kiểu mặc người hiếp đáp.
Chính vào lúc cậu ta định một lần nữa đóng vai người tốt đi hòa giải, Đặng Dung gọi cậu ta lại.
“Cậu tốt nhất không nên đi.” Đặng Dung mang vẻ mặt khó hiểu nói một câu.
Nhưng sau khi Đặng Dung nói như vậy, phòng vệ sinh cũng không còn tiếng động nữa.
Đại khái khoảng hai mươi phút sau, Lâm Hạc cùng Thẩm An mới đi ra, Thẩm An cũng không còn khóc nữa, chỉ là viền mắt rất đỏ, đuôi mắt vẫn còn vệt nước, trông đáng thương cực kỳ.
Miệng cũng không biết vì sao có mấy vệt hồng bất thường.
Nhưng Vu Cảnh không nghĩ nhiều, bởi vì cậu ta thấy Lâm Hạc đem quần áo Thẩm An giặt cho mình phơi bên ngoài ban công.
Cậu ta chỉ đành nói: “Ai da, làm hòa là tốt rồi, có tí chuyện, chúng ta đều là bạn cùng phòng, nên sống hòa hợp một chút.”
Tối đó, Đặng Dung sau khi nằm lên giường bình tĩnh lại, trong lòng có chút tư vị khó nói lên lời, quả thực hôm nay là do cậu ta động thủ trước, với người như Thẩm An mà nói, giống như cậu ta bắt nạt cậu vậy.
Nhưng giống như Vu Cảnh đã nói, bọn họ đều là bạn cùng phòng, thực sự đuổi hai người bọn họ khỏi ký túc, quả thật có chút không có lương tâm, hơn nữa cậu ta cũng giống như Lâm Hạc, đều là những thành phẫn ưu tú, đối với những người yếu ớt như Thẩm An khoan dung một chút cũng là điều bình thường.
Cậu ta cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn xin lỗi cho Thẩm An.
“Ngại quá, hôm nay là do tôi không đúng.”
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Đặng Dung không rõ vì sao có chút khẩn trương, tâm tình như vậy còn chưa kịp lưu hai giây đã bị cảm giác xấu hổ bao trùm.
Bởi vì cậu ta nhìn thấy bên trái tin nhắn xuất hiện một dấu chấm than đỏ tươi.
Cậu ta bị block rồi!
Đặng Dung bực bội quay người hai phát, nhắm mắt lại, bắt bản thân không được nghĩ đến chuyện này nữa, đi ngủ.
Đoạn thời gian này kiểm tra cuối kỳ, ai nấy đều cực kỳ khẩn trương chuẩn bị.
Thời gian Vu Cảnh ở trên thư viện cũng càng dài, Đặng Dung cuối cùng vẫn là không nhịn được, trong một lần ký túc chỉ có cậu ta với Thẩm An, ở trước mặt Thẩm An xin lỗi.
Thẩm An rất miễn cưỡng nhận lời.
Đặng Dung lại hỏi liệu cậu có thể bỏ block mình không.
Thẩm An có chút nghi hoặc nhìn cậu ta: “Sớm đã bỏ rồi mà.”
Đặng Dung cũng biết, tuy Thẩm An tính khí không được tốt lắm, nhưng người không thù dai.
Đợt nghỉ lễ ấy, Đặng Dung cùng Vu Cảnh đều về quê.
Nhưng Lâm Hạc ở lại thuê phòng, cùng với Thẩm An chuyển ra ngoài.
Ở đây tiền lương cao hơn một chút, hắn không đem Thẩm An về quê, hơn nữa phòng hắn thuê cũng tốt hơn phòng dưới quê nhiều.
Kỳ hai năm nhất, Lâm Hạc đã bắt đầu cùng giáo viên làm thí nghiệm, thời gian của hắn bị lấp gần như kín mít, thời gian làm thêm cũng vơi đi nhiều.
Vào năm ba đại học, nhà của bọn họ cuối cùng cũng bị phá dỡ.
Thẩm An cũng gần tốt nghiệp, Lâm Hạc chuẩn bị khuyên cậu, để cậu chuyên tâm học hành, tiếp tục học lên Thạc sĩ.
Nhưng Thẩm An một chút cũng không nguyện ý, Lâm Hạc lại không thể lúc nào cũng đi theo cậu, đợi đến khi Thẩm An năm tư tốt nghiệp, hai người cãi nhau mất mấy lần, cuối cùng Lâm Hạc đành nhượng bộ, bởi vì Thẩm An có vẻ như thực sự chịu đủ nỗi khổ của việc học hành rồi, không muốn tiếp tục nữa.
Thẩm An ở tỉnh tìm được một công việc, lúc ấy Lâm Hạc vẫn còn chưa tốt nghiệp.
Sau này Lâm Hạc học lên đi thủ đo, Thẩm An cũng đi theo hắn.
Sau khi lên thủ đô, áp lực cuộc sống của bọn họ càng lớn, dường như bị những trải nghiệm khi trước ảnh hưởng, Lâm Hạc đối với tiền bạc cực kỳ không có cảm giác an toàn.
Đôi lúc cực kỳ tính toán với Thẩm An, bản thân hắn không muốn dùng tiền của cậu.
Lâm Hạc đã quen với việc tính toán lên kế hoạch cuộc sống, hắn quyết định dùng tiền đến bù mua nhà cho mình và Thẩm An, vì vậy khoản tiền này không thể tùy ý động vào, nhưng hiện tại còn chưa tốt nghiệp, tiền học bổng bình thường hắn có hoàn toàn không đủ để hai người sống ở thủ đô, hơn nữa hiện tại Thẩm An bắt đầu kiếm tiền, nhưng cậu vẫn thường xuyên tiêu hết tiền hằng tháng, thậm chí còn vượt qua, tiêu vào tiền của Thẩm Kỳ cho.
Hai người vì chuyện này mà cãi nhau không dứt, nhưng cũng rất nhanh sau đó làm lành.
Sau này phát sinh một trận cãi nhau rất lớn, là lúc bọn họ ở thủ đô năm thứ ba.
Năm ấy bọn họ ở thu đô mua nhà, tiêu hết tiền đền bù của Lâm Hạc cộng thêm chút lương ít ỏi của Thẩm An, cuối cùng vẫn phải nhờ Thẩm Kỳ bù thêm tiền.
Thậm chí tiền của Thẩm Kỳ còn chiếm một phần lớn.
Nhưng nếu không mua nhà, giá bất động sản cứ luôn tăng như vậy, càng chờ càng đắt.
Thẩm An vẫn luôn làm việc ở công ty cũ, vừa hay công ty này có trụ sở chính ở thủ đô, năm ấy cậu tốn không ít sức mới xin được điều động ra đây.
Tiết tấu công việc cũng trở nên nhanh hơn, áp lực cũng lớn, cậu phải mất một khoảng thời gian mới thích ứng được. Lúc đầu còn phải tăng ca, bởi vì hiệu quả công việc của cậu không hẳn là cao lắm, luôn phải tăng ca mới hoàn thành.
Tuy rằng rất mệt, nhưng cuối cùng Thẩm An cũng kiên trì vượt qua.
Tề Tinh Duyệt cũng vào khoảng thời gian ấy để ý đến cậu.
Khi tài xế đưa anh ta ra từ hầm gara ra, anh ta nhìn thấy Thẩm An tay cầm cốc trà sữa đi ra từ công ty.
Có thể dùng từ lớn lên xinh đẹp mà hình dung cậu, nếu phải dùng chút từ không quá thích hợp, thì là loại con trai bị đàn ông nuôi dưỡng.
Làn da cậu quá trắng, trắng giống như con gái, đôi mắt hạnh lúc cụp xuống có thể nhìn thấy nốt ruồi son, còn có hàng lông mi rất dày.
Tuy năng lực nghiệp vụ không tính là xuất sắc, tính là ổn, không kéo chân người khác, nhưng cũng có thể nhìn ra khả năng cải thiện.
Rất có cảm giác mâu thuẫn.
Quần áo trên người cậu đều là nhãn hiệu phổ thông không tính là đồ xa xỉ, nhưng trạng thái cả người lại khiến tề Tinh Duyệt cảm thấy được người ta nuôi rất tốt, nửa chút khổ cũng chưa từng động qua, hoặc giống như một tiểu thiếu gia được gia đình bảo bọc kỹ càng.
Nhưng kỳ thực không phải vậy.
Bố vào tù, mẹ tái giá.
Hơn nữa tốt nghiệp từ một trường Đại học có tiếng, trên người mặc quần áo phổ thông, cũng vì tăng ca mà tự thưởng cho bản thân một cốc trà sữa.
Giống như bình thường không uống được, chỉ có lúc tăng ca mới tự thưởng cho mình.
Rõ ràng phải chịu thất bại, hoặc bị cuộc sống mài mòn hết góc cạnh hoặc là trở nên lạnh lùng cứng cáp, hoặc là trở thành kiểu cắn răng cắn lợi bò lên trên, những thứ này đều không tìm thấy trên người cậu.
Anh ta nghĩ, nếu như vị nhân viên tên Thẩm An này muốn chọn một cuộc sống thanh nhàn hơn, vậy cậu sẽ rất dễ có được.