Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 1: Gặp lại cậu


“Cạch”

“Giám đốc, mời ngài xem qua tài liệu cho buổi gặp mặt khách hàng ngày hôm nay”

Tiếng thư ký vang lên

Một chàng trai chừng 25 tuổi nhận lấy sắp tài liệu thư ký đưa cho, lật giở từng trang một, kĩ càng xem xét từng chi tiết rồi mới gật đầu đồng ý

Anh ta là Thiều Mạc Sơn, là con út của nhà họ Thiều, cũng là người thừa kế khối gia tài đồ sộ của dòng tộc

Anh cũng chẳng phải dạng vừa, là hình mẫu con nhà người ta trong mắt bao phụ huynh: điển trai, giỏi giang, tài cao, biết rộng, từ nhỏ đã đạt vô vàn giải thưởng trong và ngoài nước, lớn lên thành giám đốc khi tuổi còn non trẻ bằng chính thực lực của mình, được cả công ty công nhận là một người sếp tận tình và có đôi chút cuồng công việc

Chiều nay anh có một cuộc hẹn gặp khách hàng lớn, cũng là tập đoàn anh vẫn luôn muốn hợp tác cùng: tập đoàn Chu

Dù sao thì hôm qua anh cũng thức cả đêm làm việc rồi, chợp mắt tí đã

...........

“Chết!” Sơn giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mà la lên, vội vội vàng vàng đi thay đồ chuẩn bị khởi hành

Tổng tài ngày ngày thức khuya dậy sớm vẫn không trễ giây nào, vậy mà nay lại ngủ quên tận nửa tiếng! May mà vẫn còn kịp chứ không thì cơ hội ngàn năm có một này coi như đổ sông đổ bể cả rồi

Anh nhờ thư kí lấy xe ra giúp rồi mang tài liệu xuống trước còn mình thì một tay cầm laptop, tay kia cầm quà, còn xem lại trang phục trước khi đi mới yên tâm lên đường

Sở dĩ anh không muốn lỡ mất cơ hội này là vì con gái của tập đoàn Chu, Chu Thanh Thanh, chính là người bạn thân nhất của anh vào thời cấp ba, cũng là người đã hứa sẽ cùng nhau phát triển khi cả hai ngồi được lên ghế giám đốc

Tuần trước anh nhận được hợp đồng từ bên tập đoàn Chu, vui mừng khi thấy dòng kí hiệu mà hai người đã lập ra hồi tốt nghiệp cấp ba, cuối cùng cũng đến lúc rồi!

..........

Sơn dừng xe trước tòa nhà chính của tập đoàn Chu, hồi hộp bước vào

Nhân viên nhiệt tình dẫn anh lên phòng giám đốc, gõ cửa thông báo rồi mời anh vào

Giám đốc Chu thấy anh liền cười tươi mời ngồi, bảo thư ký lui ra

“Lâu rồi không gặp, cậu đẹp trai hơn hẳn nhỉ!”

“Cậu cũng thay đổi nhiều rồi. Mà, đợi cậu lâu quá đấy! Tưởng cậu giỏi lắm cơ mà? Học bá?”



“Cậu có thôi đi không hả!!?”

Ngày trước bọn họ học cùng lớp, là hai người lúc nào cũng tranh nhau hạng nhất khối dù kết quả là lần nào cả hai cũng đồng hạng khiến thầy cô còn nghi ngờ về điểm số của cả hai

Nhớ có lần Sơn vì chịu quá nhiều áp lực trong thời gian dài khiến anh ngã bệnh, xui sao tuần đó lại là tuần thi nên không thể bỏ được, thế là phải vác cái thân sốt tận 40 độ đi thi, đến môn cuối cùng chịu không nỗi nữa, mắt bị nhòe đọc sai câu hỏi, không có sức để coi lại bài nên đành buông xuôi cho sai luôn, thế là tuột xuống hạng 2 của khối

Thật ra không phải là vì gia đình ép buộc, bố mẹ Sơn chưa từng nhắc đến chuyện học của con mình, chỉ âm thầm cổ vũ cho những bước đi của anh mà thôi, còn ra sức khuyên ngăn, thậm chí là dùng biện pháp khóa then chốt cửa vào tuần đó để anh ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh ấy chứ, cơ mà chẳng hiểu chuồng ra kiểu gì để rồi xém xíu nữa thì ngất luôn trong phòng thi.

Thầy cô gác thi cũng đến hoảng với Sơn. Thế là hôm nay được dịp thấy đôi mắt thâm cùng cái thói ấn ấn vào đầu mỗi khi mệt của Sơn, Thanh liền lấy chuyện cũ ra mà trêu:

“Chắc chưa đến nỗi ngất trong phòng thi đâu nhỉ?”

“Ngất cái đầu cậu ấy!”

Thanh ngoài miệng chọc thế thôi chứ thật ra bên trong có chút lo, không biết cậu bạn này đã bỏ cái tật ép bản thân làm việc quá sức hay chưa. Mà dẫu cho có mệt hay không mệt thì ngày mai cậu ta cũng phải dựng đầu dậy về thăm trường rồi đi bắn cùng với cô thôi nên không trốn đi đâu được đâu!

“Này mai về thăm trường đi! Rồi đi bắn cung nữa. Lâu lắm rồi tờ không đi”

“Tự nhiên hôm nay lại đòi đi? Lần trước rủ cậu chê cơ mà?”

“Lần trước là lần trước, lần này là lần này, liên quan gì nhau”

“Rồi rồi cậu là nhất, mấy giờ?”

“9 giờ sáng, có cả lớp cũ của mình nữa đấy!”

“Họp lớp à, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ”

“Vậy nên mới phải đi đó!”

“Rồi rồi”

Kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3 đến giờ, lớp bọn họ chưa từng gặp mặt nhau lần nào. Dù nhóm chat thì bao giờ cũng rôm rả nhưng vẫn là không thể sắp xếp thời gian gặp nhau được, vậy nên bọn họ đã ra luôn luật chơi cho lần gặp này: ai không đến tự giác đưa thẻ thanh toán hết hóa đơn cho ngày hôm ấy, đảm bảo dù có ở xa cũng ba chân bốn cẳng chạy về cho mà coi!

...........

Sáng hôm sau Sơn lại tiếp tục ngủ quên, ừ thì là vì anh chỉ vừa chợp mắt vào lúc 5 giờ sáng mà 7 giờ phải dậy chuẩn bị để 8 giờ 30 có mặt nên mệt quá không nghe được tiếng báo thức. May mà lớp ai cũng thuộc dạng đúng giờ nên từ lúc 8 đã gọi nhau ú ới, tiếng tin nhắn cứ vang lên liên hồi nên Sơn mới tỉnh giấc

Từ nhà Sơn mà chạy đến trường nhanh lắm cũng phải 20 phút mà bây giờ đã là 8 giờ 15 rồi, đành gọi cho Thanh cầu cứu:

“Này, lát bảo mọi người tớ đến trễ chút, tớ ngủ quên mất!”



“Gì? Cậu mà cũng biết ngủ quên nữa hả?”

“Ông đây 5 giờ sáng mới đi ngủ lận đấy!”

“Thức cho khuya vào! Mau mau tới nhanh đi!”

Sơn tức tốc chạy đi lấy cái áo thun đen cùng một chiếc quần suông đen thêm cái thắt lưng cũng đen nốt, mang vào phòng tắm vội vội vàng vàng sửa soạn, còn chẳng kịp ăn sáng đã phải lên xe chạy đi mua quà rồi mới lên trường

..........

Thanh tới sớm hơn giờ hẹn tận 15 phút, sang bên quán cà phê bên đường mà lớp họ từng ngồi học nhóm mỗi buổi chiều mua chút thức uống, nào ngờ gặp lại được vài người bạn cũ đến còn sớm hơn cả cô

“Tớ đoán không sai mà! Lớn lên Thanh cứ như công chúa ấy, đẹp thật!”

“Mới có mấy năm không gặp nhau mà sao cậu khác dữ vậy nè!”

“Học bá năm nào trong lòng tui giờ khác quá...”

Họ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện rất vui, kể nhau nghe không biết bao nhiêu kỉ niệm đã bị công việc và nỗi lo thường ngày vùi lấp, cảm xúc dâng trào cứ như ngày đầu tiên

Lớp bọn họ chiều nào cũng kéo nhau qua quán cà phê này học nhóm, đến cả nhân viên lẫn chủ quán cũng quen mặt, mấy cậu thanh niên chăm học mà còn lễ phép thế này ai mà không nhớ cơ chứ!

Nay tất cả đã lớn rồi, dù không ai bảo ai nhưng mọi người đều theo thói quen mà tạt ngang quán ngồi chờ. Nhân viên cũ đã có người nhìn mặt thấy quen quen nhưng chưa dám chắc phải cái lớp chiều nào cũng kéo bầy kéo đàn qua đây hay không, có nhân viên mới vào nên không quen biết, mãi đến lúc ông bà chủ xuống quán vô tình gặp vài người đến sau ra order nước mới nhận ra đám ranh con chiều chiều kéo nhau đến học nhóm, vui mừng hỏi hang đủ điều

“Thế cái cậu lớp trưởng nay không đến à?” Bà chủ cửa hàng hỏi

“Đúng rồi nhỉ? Đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu. Thanh à, cậu còn liên lạc với cậu ấy chứ? Từ sau tốt nghiệp cũng chẳng thấy cậu ấy nhắn gì lên nhóm cả!”

“Cậu ta dùng tài khoản khác để xem công việc ấy, xem xong thì không nhớ việc đăng nhập lại vào tài khoản này nên cậu ta lặng mất tăm luôn, mãi đến hôm qua tớ mới gặp mặt được. Cậu ấy 5 giờ sáng nay mới đi ngủ thành ra ngủ quên, đang trên đường đến đó”

“Quả nhiên là kẻ cuồng công việc”

“Lớp trưởng lớp mình độc lạ quá rồi”

“May mà cậu ấy không xỉu trong phòng thi”

Nói đến đây ai cũng nhớ lại cái sự tích huyền thoại ấy mà phá lên cười

“Nói xấu sau lưng người khác vui quá ha?”