Sáng hôm sau Sơn không lên công ty dù đó là thứ hai đầu tuần
Rạng sáng Sơn trở về nhà, quyết định uống liều thuốc ngủ rồi tắt nguồn điện thoại leo lên giường ngủ
Có lẽ, anh thật sự đã mệt rồi
Thư lại lên công ty tìm Sơn, đi theo cô còn có cô nàng thực tập sinh lần trước kề bút gần đầu Sơn nữa
“Tiểu thư, cô tìm giám đốc sao?” Minh thấy Thư lên vội vàng chạy đến hỏi
“Ừm, thằng bé có ở đây không?”
“Ừm… Ngài ấy vẫn chưa đến ạ…”
“Hả? Không phải bây giờ đã 9 giờ sáng rồi sao??” Thư bất ngờ
“Vâng, tôi có gọi cho ngài ấy thử thì điện thoại báo không có tín hiệu, chắc ngài ấy lại tắt nguồn điện thoại rồi”
“… Hình như thư kí Minh có chìa khóa dự phòng của nhà Sơn đúng không nhỉ? Có thể cho tôi mượn được không?”
“… Tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nếu đã nhiều lời, nhưng mà… Tôi nghĩ giám đốc cũng cần được nghỉ ngơi, ngài ấy đã rất lâu rồi không được ngủ nghỉ đàng hoàng đấy ạ. Rạng sáng hôm nay ngài ấy cũng có nhắn tin cho tôi rồi, nói rằng ngài ấy sẽ không đến công ty vào hôm nay, có lẽ ngài ấy cũng mệt rồi đấy ạ”
Thư nghe Minh nói vậy cũng trầm ngâm
Thân là chị gái, lại không thể bên em trai những lúc thằng bé cần, thậm chí còn không hiểu rõ lòng nó bằng một người thư kí, cô cũng có chút áy náy
“Tôi biết rồi” Thư nói, trả lại chiếc chìa khóa dự phòng cho Minh
“Khi nào Sơn quay lại, gọi cho tôi nhé! À phải rồi, đây là thực tập sinh giỏi nhất ở khoa tâm lí của bệnh viện X, lần trước đã đến chẩn đoán cho Sơn, tôi muốn để cô bé lại ở đây làm chuyên viên riêng cho Sơn, nhưng mà thông tin về tình trạng của Sơn còn ít quá, nếu hỏi thẳng thì kiểu gì thằng bé cũng chẳng khai ra nên không biết thư kí Minh có thể giúp tôi được không?”
“À ừm, chắc chắn rồi thưa tiểu thư!!”
…
Sơn ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều mới dậy, lâu lắm rồi anh mới ngủ nhiều như thế
Anh xuống nhà pha chút cacao nóng rồi lại mang lên phòng ngủ, nơi có bức tường bằng kính hệt như cái trong phòng làm việc ở công ty, từ đó có thể ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kìa, còn có thể ngắm hoàng hôn từ từ buông xuống, rất đẹp
Sơn quấn quanh mình một chiếc mền màu trắng, ngồi xuống ghế, hai chân co lên ghế, vừa nhâm nhi ly cacao nóng, vừa ngắm nhìn hoàng hôn
Căn phòng ngoại trừ tiếng máy lạnh ra thì chẳng còn tiếng động nào khác, yên tĩnh mà bình yên đến lạ kì
Đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được cái thư thái, thoái mái này
Sơn cứ ngồi như vậy đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn mới chịu đứng lên đi làm chút đồ ăn
Sơn đặc biệt nấu món mì ramen mình thích nhất, bát mì nóng hôi hổi trông cực kì ngon miệng
Anh bưng bát mì ra phòng khách ngồi, bật tivi lên
Tin tức trên đài truyền hình đều đang ca ngợi những thành tựu mà anh đạt được, toàn là dùng những lời hoa mỹ mà hết lời ngợi khen, chắc giờ lão Mạc đang tự hào lắm, thể nào cũng chụp lại khoe khoang khắp nơi cho mà xem
Rồi anh bật nguồn điện thoại lên, tin nhắn đầu tiên hiện lên là về công việc, hàng trăm tin nhắn tiếp theo cũng chỉ là công việc
“Ting!” Thư kí Minh gửi một dòng tin nhắn cho anh
“Giám đốc, chúc ngài sinh nhật vui vẻ! Ngài vất vả rồi!!”
Phải, hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà người đầu tiên cũng là người duy nhất chúc mừng lại là một anh chàng thư kí xa lạ chỉ gặp nhau nơi công ty
Anh cũng quen với cảnh mọi người không ai nhớ đến sinh nhật của mình rồi, Nhưng còn Minh, làm sao cậu biết được nhỉ? Anh có nói cho cậu đâu?
“Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?” Sơn trả lời tin nhắn của Minh
“À, à thì… Tôi để ý thấy năm nào ngài cũng về sớm hơn một chút vào ngày này, còn có… Lần trước tôi xem thử trong trang chủ của ngài, vừa hay tìm thấy được ngày sinh nhật trong phần giới thiệu nên…”
Sơn bỗng cảm thấy được an ủi, không ngờ thư kí vậy mà lại quan tâm đến những điều nhỏ nhặt thế này
“Được rồi, cảm ơn thư kí Minh nhé!”
Nhưng rồi, lại thêm một tiếng “ting” vang lên khiến tim anh lại lạnh ngắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Là lão Mạc, nhắc nhở ngày mai sinh nhật Thư nhất định anh phải đến
Xem ra lần trước anh cố chấp rạch tay trước mặt như vậy vẫn còn nhẹ quá thì phải. Suy cho cùng thì anh vẫn chẳng có tí chỗ đứng nào trong tim lão Mạc cả
Sơn đột nhiên tò mò, liệu rằng bây giờ anh nói hôm nay chính là sinh nhật mình, lão Mạc có quan tâm anh chút gì không?
“Ba, ba có nhớ hôm nay là ngày gì không?” Sơn vô thức gửi đi dòng tin nhắn
…
Ăn xong, Sơn quay về phòng, bắt đầu xử lí công việc
Đến 11h58 thì ngừng tay, khẽ nhìn lên đồng hồ, lại nhìn vào màn hình điện thoại
Dòng tin anh gửi đi khi nãy đã có hồi âm, vỏn vẹn hai chữ cùng một dấu chấm hỏi: “Ngày gì?”
Đồng hồ đã điểm 11h59, chỉ còn 1 phút nữa là hết ngày rồi
Sơn trầm ngâm, anh không khóc, cũng không buồn, nhưng trong tim có gì đó rất đau
Sơn nhìn lên đồng hồ, ích kỉ giành lấy giây phút cuối cùng để tự chúc cho bản thân một điều:
…“Sinh nhật vui vẻ…”
…