Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 24: Con rối


Theo đúng như lời chị đồng nghiệp nói, lần này Sơn thuê hẳn 5 căn villa lớn vô cùng sịn sò

Họ chơi trò rút thăm để ghép phòng, ai có thăm giống nhau thì ở cùng nhau

Không biết xui xẻo thế nào mà nơi họ ở lại chỉ còn đúng 5 căn villa, tất cả các căn khác đều đã bị thuê mất nên Sơn chỉ đành ở chung cùng mọi người

Vì bản thân đang bệnh nên anh định sẽ thuê khách sạn ở đâu đó khác ở, tránh lây bệnh cho mọi người nhưng bọn họ thừa thời cơ lấn tới:

“Hiếm lắm mới có dịp sếp đi chơi cùng mọi người mà!!”

“Thôi mà cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu ạ!!!”

Hết người này tới người khác cứ nói đi nói lại làm Sơn chóng hết cả mặt, mơ hồ bóc đại một lá thăm, còn chưa kịp nhìn thấy kết quả đã muốn trụ không nổi nữa rồi

“Ồ hô vậy là giám đốc sẽ ở cùng với Như, Uy, Minh và …( một vài người khác nữa)!!”

“Ở phòng nào?” Sơn giờ một chữ cũng không nghe lọt tai, chỉ muốn nhanh nhanh nằm xuống giường cởi bớt khẩu trang ra cho dễ thở

“Phòng này đi!” Như đã phát giác ra Sơn có điều gì rất lạ, bèn chọn đại căn villa ngay trước mặt rồi thúc giục Uy đi ra đỡ Sơn vào

Minh thấy Như gấp gáp như vậy, cũng nhanh chân chạy đến mở cửa để đưa Sơn vào trong

Như nhanh chóng kiểm tra sơ bộ cho Sơn, ngoại trừ việc sốt cao ra cô chẳng thể tìm thấy nguyên nhân nào khác

Với linh cảm của mình, Như đặt tay lên lồng ngực Sơn khiến anh giật thót

“Bỏ ra” Sơn yếu ớt đẩy tay Như ra

Điều này đã khiến cô càng chắc chắn hơn về những suy đoán của mình

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Như trực tiếp cởi phanh những nút áo của Sơn ra khiến anh phải khó khăn ngồi bật dậy



“Khụ khụ, tôi cảnh cáo cô, nếu đi quá bổn phận của một chuyên viên tâm lí, tôi sẽ kiện cô đấy”

“Nhưng ngài đang chảy máu kia kìa! Tôi chỉ là muốn băng bó-“

“Ra ngoài” Sơn ném cho Như một cái nhìn lạnh lùng

Như dù cứng đầu nhưng đối mặt với cái ánh mắt như muốn giết người ấy, cô vẫn có chút sợ hãi

“Kh, không! Tôi, tôi không ra ngoài cho đến khi băng bó xong vết thương cho ngài!” vét hết mọi dũng khí còn sót lại, Như tựa con cừu non, run rẩy đến gần con sói hoang giận dữ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ cứu người giúp vật của mình

Như cứ tiến ngày một gần khiến Sơn như thể bị chèn ép quá mức làm anh trở nên mất kiểm soát và gần như phát điên, điên cuồng hét lớn: “Đi ra! Tôi bảo là ra ngoài!!

Trong đầu Sơn giờ đây chỉ toàn là một mớ hỗn độn, những kí ức về những buổi học “bị phạt” một cách dã mạn cứ lần lượt hiện lên, khung cảnh trước mắt lại quá đỗi giống với kí ức trong đầu làm Sơn sợ hãi:

“Đi ra!” Sơn cầm lên cây kéo nhỏ vốn dùng để cắt chỉ may, kê sát vào cổ mình

Như biết tình trạng hiện tại nếu còn lại gần sẽ chỉ kích động Sơn nên cô dần dần lùi về phía sau: “Được rồi tôi đi ra, ngài bình tĩnh đã, tôi lấy thuốc cho ngài nhé!"

“Không sao cả, không sao không sao mà, ngài bỏ cây kéo xuống trước nha? Có được không? Đây, thuốc của ngài”



Sau khi để thuốc lại cho Sơn, Như cũng nhanh chóng ra ngoài

“Thư kí Minh, không biết liệu giám đốc có từng bị ám ảnh chuyện gì liên quan đến đụng chạm cơ thể không nhỉ? Hoặc là lí do vì sao ngài ấy lại ghét bệnh viện đến vậy” Như đến hỏi Minh

“Anh chưa từng nghe nói đến, sao em không thử hỏi tiểu thư Thư đi”

“Khi nãy em có nhắn hỏi rồi, cô ấy bảo không biết…”

“… A phải rồi, hồi trước giám đốc có từng nhắc đến một người, người đó đã đi theo và hỗ trợ ngài ấy từ khi ngài ấy còn nhỏ nhưng sau này do một vụ tai nạn nên người đó sức khỏe yếu, không thể đi tiếp cùng giám đốc được nên lúc đó ngài ấy mới tuyển dụng thư kí. Có thể người đó biết chuyện gì đó đó!”



“Nhưng mà tìm người đó ở đâu bây giờ???”

“Hình như sau khi nghỉ việc cậu ta cũng chuyển ra Bắc ở, với tình trạng bệnh tật thì rất có thể cậu ta đang ở bệnh viện, nhưng viện nào thì anh cũng không biết…”

Tia hi vọng nhỏ nhoi trong Như vừa mới nhen nhóm cháy đã vội bị vụt tắt

“Em có thể giúp” chợt tiếng Uy chắc như đinh đóng cột vang lên

“Thư kí Minh, anh có biết tên người đó là gì không?”



Uống xong mớ thuốc cầm trên tay, Sơn ngã quỵ xuống giường

Anh muốn nhắm mắt lại để làm sạch tâm trí nhưng đủ thứ loại âm thanh hỗn tạp xen kẽ những hình ảnh đòn roi cứ không ngừng hiện lên

Khi nãy, trong lúc Như đang muốn tiến đến giúp anh kiểm tra vết thương đã vô tình khiến anh nhầm lẫn với khoảng khắc khi nhỏ: người đàn ông anh gọi là “ba” từ từ tiến đến gần, cởi bỏ chiếc áo mong manh trên người anh ra rồi không ngừng dùng roi quất thẳng vào người anh, ông ta gọi đó là “hình phạt” vì anh đã sai 1 câu trong bài kiểm tra khiến nó chẳng còn được hoàn hảo như trước, và ông ta gọi đấy là cách giúp anh mạnh mẽ hơn

Không chỉ có như vậy, mỗi một bộ phận trên cơ thể, từ tóc, mặt, tay, đến cả chân đều bị ông ta hành hạ không dưới chục lần với lí do là rèn luyện bản lĩnh cho Sơn

Mẹ anh biết, nhưng chỉ đứng nhìn mà không ra sức can ngăn khiến cậu bé của thuở nhỏ chỉ biết khóc, cười và “câm mồm” dưới mệnh lệnh của lão Mạc

Người duy nhất đủ sức và dám bảo vệ anh chính là ông nội, nhưng ông lớn rồi, không thể mãi bảo vệ anh được

Ngày ông ra đi, cũng là ngày Thư đi du học, vừa hay hai rắc rối lớn nhất của lão Mạc đã được giải quyết, ông ta ngày càng ra sức tàn bạo hơn

Như một con chim non đã bị gãy cánh bị nhốt lại trong ngục tù, tuyệt vọng và đau khổ nhưng chỉ còn cách nằm yên chịu trận, Sơn vẫn cố chấp giành lấy một mảnh bé xíu còn nguyên vẹn trong mớ đổ nát được gọi là trái tim chỉ để yêu thương lấy những người chỉ coi anh như một mô hình thay thế

Không phải là vì anh dại dột mà là vì ngoại trừ họ, anh vốn đã chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi nên mới ra sức bảo vệ không ngừng, cố gắng khiến bản thân có chút sự hiện diện trên thế gian này

Nhưng suy cho cùng anh cũng chỉ là một con rối vô hồn phải ngoan ngoãn sống dưới sự điểu khiển của người khác