Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 29: Chúng ta có điểm giống nhau


Tiếng xe đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu lần nữa vang lên

Như, Uy, Minh cùng lão Mạc, mẹ Sơn và Thư ở bên ngoài thất thần

“Mạc tổng, ngài nghĩ giám đốc chưa từng cố gắng bao giờ sao?” Như bất ngờ dùng giọng điệu lạnh nhạt hỏi

“Cái thằng đó mà cố gắng cài gì, nó chỉ toàn biết chơi” lão Mạc giờ đây cũng đã dịu đi đôi chút, không còn gắt gỏng như khi nãy, cố gắng biện minh cho chính mình

Như quăng ra một túi ni lông trắng cỡ trung ra trước mặt lão Mạc

“Không cố gắng? Uống hết cái đống này trong vòng 3 TUẦN mà còn không cố gắng? Vậy ngài nghĩ chắc cái tập đoàn Thiều này tự mình vươn lên top đầu chắc!”

“Làm mất thể diện gia đình? Nếu không phải vì không muốn để người ngoài bàn ra tán vào vậy thì hà cớ gì giám đốc cứ phải trốn tránh việc chữa trị làm gì! Như tuế là làm mất thể diện của ngài đó hả!"

“Không phải con ngài? Vậy thì đem đi xét nghiệm đi! Xem có cùng huyết thống không!”

“Ha, cái con nhóc này được quá! Còn dám láo toét vớ-“

“VẬY THÌ NGÀI CÓ TỪNG NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CHƯA! NGÀI CÓ TỪNG BỊ CHÍNH CHA MÌNH NÓI RA NHỮNG LỜI CHÊ CƯỜI ĐÓ DÙ ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC CHƯA!!!”

“Chẳng có người con nào muốn mình sinh ra để rồi trở thành công cụ bị lợi dụng cả, CŨNG KHÔNG CÓ ĐỨA TRẺ NÀO MUỐN BẢN THÂN PHẢI TRƯỞNG THÀNH TỪ SỚM CẢ!!”

Như đột nhiên rơi nước mắt: “Tại sao người lớn các người chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình thôi thế? Bộ con nít chúng tôi là robot để mấy người thỏa sức lập trình hả?”

Uy bước đến che cho chị mình rồi giọng đầy tức giận: “Giám đốc Sơn đúng là người tôi mới gặp lần đầu, tôi cũng không mấy quan tâm anh ta lắm nhưng ông làm cho chị tôi khóc, ông coi chừng đấy”



Uy đưa Như ra chỗ khác, bỏ lại lão Mạc đang sửng sốt

“Mạc tổng, đây là yêu cầu từ cậu chủ” Minh đưa ra một tờ giấy

Thì ra Sơn đều đã chuẩn bị từ trước cả rồi, giấy tờ về việc từ bỏ quyền thừa kế đã sớm nằm trong ngăn kéo, chỉ chờ được lấy ra mà thôi

“Cái, cái gì thế này!!”

“Lần này tôi sẽ đi cùng thiếu gia, thành thật xin lỗi ngài nhưng hơn ai hết, tôi biết rõ thiếu gia đã cố gắng đến thế nào và ngài ấy đã mệt mỏi ra sao, vậy nên dù thế nào tôi cũng muốn đi cùng thiếu gia, xin phép” nói rồi Minh cúi chào, ra quầy hoàn tất thủ tục nhập viện cho Sơn

Như ở bên ngoài không tài nào bình tĩnh được, hơn ai hết cô hiểu rõ việc bị chính người sinh ra mình thốt ra những lời nói ấy nó đau đớn đến thế nào

Như như thể đã tìm thấy bản thân mình trong quá khứ ở Sơn, bất lực, tuyệt vọng, cố gắng rồi lại cứ cố gắng trong mơ hồ

Và rồi cô quyết định hội ý với thưa kí Minh: “Anh có nghĩ chúng ta nên kiện ông ta ra tòa không?”



5 năm trước, trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, cô tiểu thư xinh đẹp có tiếng ở trường cấp 3 X đang ngồi khóc đến sưng mắt trong phòng

Phải, cô gái đó chính là Như, đang điên cuồng xé nát hết mớ bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối

Ba Như cũng là một doanh nhân thành đạt và ông muốn các con của mình phải trở thành phiên bản hoàn hảo nhất



Như vốn đã bộc lộ năng khiếu từ nhỏ vậy nên ông ta càng trở nên tham lam hơn, mong muốn Như sau này có thể trở thành chủ tịch nước

Ông ta không ngừng bắt ép Như học, trau dồi và không ngừng bắt cô tham gia đủ mọi loại cuộc thi

Thế nhưng, ước mơ của cô lại là y học, vậy nên, lấy hết dũng khí, Như nói với ba mình

Kết quả nhận lại chính là những tháng ngày nghe đủ mọi lời khinh bỉ, nào là ngành y thì không thể thành công, ngành y chỉ toàn là “phế vật”,…

Bôi nhọ, miệt thị, thậm chí ông còn sắp xếp lễ đính hôn cho cô ngay khi cô vừa tốt nghiệp cấp 3, còn dọa nếu không nghe lời sẽ khiến cô sống không bằng chết

Những lời nói lúc đó của ông ta khiến cô không thể nào quên được, đến lúc ngủ cũng vì mấy câu từ ấy mà gặp ác mộng triền miên

May mắn là khi ấy Như còn có cô bạn thân vừa thông minh lại hoạt bát đồng hành

Cô kể chuyện của mình cho bạn nghe, rồi người bạn ấy lại kiên quyết bảo cô nên kiện ông ta ra tòa, còn nói rằng mẹ của bạn ấy, một vị luật sư nổi tiếng nhất nhì cả nước, nhất định sẽ giúp đỡ cô

Như cứ do dự mãi, nhưng thấy mẹ và em trai vì chuyện đó mà cũng bị ảnh hưởng theo khiến cô phải đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời mình: kiện chính người mình gọi là “ba” ra tòa

Những tháng ngày sau đó khiến Như không tài nào quên được: cô bỏ học, trốn đến nơi làm việc của vị luật sư kia cùng nhau tìm kiếm bằng chứng rồi lên tòa, đối đầu với thẩm phán và luật sư bào chữa cho ông ta, dũng cảm nói ra hết mọi uất ức trong lòng

Cuối cùng, lớp mặt nạ giả tạo mà ông ta cố gắng xây dựng nên để chiếm lấy cảm tình của mọi người đã sụp đổ, ông ta mắng mỏ, buông lời khinh bỉ cô ngay trước mặt tất cả mọi người, khiến tội của ông ta cũng theo đó mà nặng thêm

Như thắng kiện, lại được mọi người xung quanh ủng hộ con đường cô chọn khiến cô vô cùng sung sướng, nhanh nhanh chóng chóng sắp xếp lại mọi thứ

Có thể rằng Như không chịu nhiều điều như Sơn, nhưng cô có thể hiểu một phần nào đó cảm xúc của anh, vậy nên cô càng mong rằng mình có thể giúp Sơn thoát khỏi hố đen vô tận ấy, giúp Sơn tìm lại được chính mình, giúp anh có thể thoát khỏi cái bóng gia đình to lớn ấy mà đi tìm điều mình đam mê