Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 35: Kì lạ


Vì không phải chuyên môn nên cô coi tài liệu chả hiểu cái gì, vừa xem vừa tra rất lâu

Phần cơm Như đưa vừa hay toàn món Kỳ không thể ăn: tôm, trứng rồi salad trộn sốt tôm mới đau chứ

Thế là ăn được vài muỗng cơm trắng rồi lại thôi, Kỳ ra ngoài pha một ly cacao

“Chủ tịch!!!”

Kỳ vừa rời phòng được mấy phút Minh đã hớt hải chạy ra: “Bên Mạc tổng đã gửi đơn kiện lên rồi ạ, phiên tòa sẽ bắt đầu vào tuần sau”

“… Ừm”



Kỳ làm theo “yêu cầu” từ bác sĩ Như, đi vào phòng nghỉ, nhưng thay vì ngủ, anh lại bắt đầu ngồi soạn tài liệu để chuẩn bị cho vụ kiện vào tuần sau

Giờ trưa kết thúc, Như vào kiểm tra Kỳ thử: “Nèeee tôi đâu có kêu ngài làm việc đâu!! Còn nữa, sao phần cơm còn y nguyên thế!!!”

“Mạc tổng đã gửi đơn kiện rồi đó, phải chuẩn bị để đối đầu với ông ta chứ. Còn phần cơm… Tôi bị dị ứng với tôm và trứng

Như định phản bác lại nhưng thấy vụ phần cơm là mình quên không hỏi kĩ trước, nghĩ rằng ai cũng ăn được mấy món đó nên mới mua, thế là thôi không dám trách móc nữa

“À, à thì tôi xin lỗi! Vậy, vậy ngài ăn được những gì?”

Kỳ lấy làm lạ, mấy tuần trước còn chẳng thèm quan tâm anh có ăn đủ hay không, giờ lại đòi mua cơm cho anh, rút cuộc là ý gì đây?

“Sao thế? Tự nhiên cô thay đổi quá vậy?”

“Thì, thì tại… Nói chung là ngài muốn ăn gì!!”

“… Thôi được rồi, tôi không muốn ăn lắm, hơn nữa mấy quán gần đây nêm nếm không vừa miệng tôi, cảm ơn bác sĩ Như đã lo cho tôi nhé”

“…”



“Trường Uy theo học là ****** phải không nhỉ?” Minh đứng dậy hỏi Như

“A vâng, ôi trời đã 5 giờ rồi sao!!"



“Ừm, anh đi đón Uy nha”

“A khoan đã”

Minh quay mặt lại; “Hửm?”

“…Ừm… Ngài biết Bạch tổng hay ăn gì không?”



Minh đón Uy về, sẵn tiện chở Như đi sang quán Kỳ hay ăn

“Bạch tổng thường ăn ở đây nhất, em xem thử nên chọn món nào đi”

*Người giàu có khác, ăn toàn sơn hào hải vị…* Như nhìn vào menu mà choáng váng, toàn là tên mấy món lạ lẫm, nhìn giá thôi cũng đủ làm cô mờ hết cả mắt

“Ngài ấy thường ăn gì nhất ạ?”

“Hưm… chắc là cháo?”

“Hở…?”

“Thông thường thì chỉ khi nào quá đói ngài ấy mới ăn ngoài thôi, mà mấy lần đó thì đều là vì đâu Dạ dày mới ăn thôi nên…”

“…Vậy ngài ấy có thể ăn được món nào?”



Vật vã cả tiếng trời, cuối cùng Như cũng chọn được một phần mì cho Kỳ, vui vẻ mang về công ty

“Cốc cốc” cả 3 người cùng đứng trước phòng Kỳ gõ cửa

“Vào đi”. Kiếm Hiệp Hay

“Xác, xác chết…” Uy nói nhỏ

Kỳ chưa gì đã chìm trong núi tài liệu cao nhồng

“À Uy đến rồi hả? Cái này em xem qua đi” Kỳ đưa cho Uy một tờ giấy

Đó là giấy mời gia nhập công ty mà Kỳ đã tự tay làm



“Đây, đây là…” Uy bất ngờ

“Em là Kiều Đat Uy đúng chứ, tôi có xem được những giải thưởng em đạt được rồi, rất xuất sắc, em thấy thế nào nếu gia nhập công ty?”

Uy không thể tin vào tai mình, đứng ngơ ra mất mấy giây

“Khoan, khoan đã! Thằng bé vẫn còn đang đi học cấp 3 mà!!”

“Ừm, thế nên thằng bé không nhất thiết phải luôn ở công ty, làm việc trực tuyến là được rồi, em thấy thế nào?”

“Em đồng ý!!!”

“Khoan không được! Còn 1 năm nữa là em thì tốt nghiệp rồi!!”

“Chị à, nếu em làm việc ở đây thì có thể học hỏi thêm rồi không phải sao? Đã thế làm ở đây rồi thì sau này không phải đi học đại học nữa cũng được mà!!”

“…”

“Đây là một cơ hội tốt để phát triển tài năng của Uy đó Như à” Mình khuyến khích

“Đừng lo, việc học căn bản là ưu tiên hàng đầu nên tôi sẽ không giao nhiều việc quá đâu”

“… Thôi được rồi, tùy em vậy”

Uy vui mừng: “Hehe, chị là nhất!!”

“À, còn cái này” Như tiến lên đưa Kỳ phần mì

“Tôi đi mua cùng thư kí Minh nên chắc ổn rồi, ngài, ngài phải ăn hết nha!!”

“…À ừ ừm, cảm, cảm ơn…”

Kể từ lúc tỉnh dậy, Như làm Kỳ hoài nghi nhân sinh không biết bao nhiêu lần, còn phải nhờ Minh xác nhận lại xem có đúng người hay không chứ Như khác quá…

"

"

"