Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 42: Hội thảo và cơ hội bất ngờ


“Hội thảo sao?” Uy hỏi lại Kỳ với ánh mắt lấp lánh như vớ được vàng

“Ừm, là tuần sau, chúng ta sẽ đến đó theo lời mời và trình bày một vài dự án mới củ chúng ta hiện tại”

Lòng Uy râm ran mừng rỡ, auay vội sang bên cạnh: “Chị à em đi được chứ!!! Nha nhaaaaa”

“Nhưng, nhưng mà em còn phải đi học nữa!!”

“Chuyến đi này kéo dài 5 ngày, vừa hay 5 ngày đó rơi vào 2 ngày nghỉ lễ là thứ 5 và thứ 6, 2 ngày còn lại là thứ 7 chủ nhật, ngày đầu tiên của hội thảo Uy không đi cũng được vì chỉ đến đó gặp mặt các khách mời đặc biệt khác thôi, hội thảo chính thức diễn ra vào thứ 5”

Uy nghe thế lại càng háo hứng hơn, không ngừng năn nỉ Như cho mình đi: “Chị à cơ hội hiếm có lắm đó!!! Nha nhaaaa”

Như vẫn còn do dự: “Nhưng mà…”

“Chi phí đắt lắm đó em biết không!!!” Như ghé sát tai Uy nói nhỏ

Uy mặt buồn xuống ngay, cậu biết muốn ra nước ngoài dự hội thảo hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng gì

“Uy sẽ đi với vai trò là nhân viên kĩ thuật và lập trình viên nên chi phí đi lại và phòng ở sẽ do anh chi trả, ăn uống thì anh sẽ phát cho em một số tiền nhất định, chỉ cần em biết tiêu sài tiết kiệm thì chuyến đi này là hoàn toàn miễn phí rồi. Hơn nữa, chuyến đi này là do Chủ tịch nước đã đề nghị anh dẫn em theo sau khi nhìn thấy bảng tổng hợp nhân tài cần bồi dưỡng của cả đội anh vào lần trước, Như cũng được đề nghị đi cùng với Huy nữa đó”

“Hả, tôi hả???”

“Ừm, lần trước Huy hay đố cô trong khi tôi đang bất tỉnh là để chọn lọc nhân tài đấy”

Như dường như không tin vào tai mình, não cô cứ hiện lên hàng tăm câu hỏi: *Thật sao? Là thật đúng không!?*

“Tối nay chúng ta hẹn ở nhà hàng ***** đi, đến đó cả hai sẽ được thông báo rõ ràng hơn”



"Rời khỏi phòng chủ tịch, cả Như và Uy đều đứng chôn chân tại chỗ

“Chị à em không mơ đúng không…”



“Chị cũng không chắc nữa…”

2 chị em cùng lúc quay mặt sang nhau, đặt tay lên mặt đối phương mà nhéo lấy nhéo để, đến khi đau điếng người mới thả ra

“Haha là thật này!! Em đau quá trời!!!”

“Chả trách sao chủ nhật mà còn bảo 2 chị em mình đến công ty, thật là! Ôi trời ạ!!!”

Thế rồi dưới ánh nắng chiếu qua từ ô cửa kính, hai chị ôm nhau mừng rỡ mà cười thật tươi, mọi nỗ lực của họ cuối cùng cũng mở ra một on đường tuyệt đẹp cho họ rồi!!!



Đứng trước cửa nhà hàng, Uy và Như có chút run run

“Hửm? Kia là Như đúng không ta?” Giọng Huy từ phía sau vang lên

“A, xin chào tiền bối ạ!! À ừm, em cảm ơn vì đã cho em cơ hội tham dự cùng mọi người!!” Như cúi thấp dầu cảm ơn Huy

“Ài có gì đâu!!! Em ngẩn đầu lên đi nào. Chẳng là trong mớ anh chọn được, chẳng ai đủ tài năng và có khả năng tiếp thu cũng như xử lí vấn đề tốt như em cả. Giỏi lắm bác sĩ Như!!”

Như nghe thấy lời khen lại càng xúc động hơn, vội vàng cúi đầu: “Em cảm ơn ạ!! Em chắc chắn sẽ cố gắng nhiều hơn!!”

“Ừm, thế là tốt rồi, em chắc chắn là một hạt mầm tốt! Thế cậu nhóc này chắc là… Uy phải không nhỉ?”

“Anh, anh biết tên em sao?”

“Bọn anh đổi tài liệu cho nhau chọn lọc trước khi đưa ra bản chính thức mà, ai cũng ấn tượng về những thành quả của em cả đấy!!”

“Đúng đó, lần đầu bọn anh nghe Kỳ khen ai đó tài năng luôn đó!!”

“Phải nói là cực kì bấtngờ luôn ấy chứ!!!”



Hai người bạn còn lại của nhóm Kỳ cũng vừa tới, nhanh chóng gia nhập cuộc nói chuyện

Uy được khen tới tấp ngượng đỏ cả mặt, thế là Như quay qua trêu em: “Em say rượu rồi hả? Sao mặt đỏ thế kia!!”

“Em, em không có!! Là, là do ánh đèn đường hắt vô thôi!!!”

Câu nói của Uy khiến mọi người bật cười

“Uy à, đèn đường đang là màu vàng mà em”

“À, à thì…”

“Thôi được rồi không chọc em nó kẻo lát Uy mách Kỳ thì có mà đi luôn cả đám đó!! Chúng ta mau mau đi vào thôi”



Bốn người lần lượt giới thiệu “nhân tài nhí” sẽ đi cùng mình chuyến này

Đén lượt Uy thì Kỳ vẫn chưa vô

“Hiếm à nha, cậu ấy mà lại đi trễ hả?”

“Chắc lại đang chìm trong mớ tài liệu rồi, dạo này việc ở đâu mà nhiều thế không biết!!”

“Nếu biết nhiều rồi thì cậu lo mà làm đi, đừng tưởng tớ không có ở đó mà tớ không biết, cậu rất hay trốn vào thư viện rồi ôm mớ sách cả ngày, hay tớ chuyển cậu qua bộ phận thư phòng luôn ha?” giọng Kỳ từ phía cánh cửa đột ngột vang lên

“Ặc, quên mất cậu điều hành camera mà…”

“Xin lỗi, có chút đồ cần lấy nên anh đến muộn, em đã giới thiệu mình với mọi người chưa?”

“À ừm, xin chào mọi người, em là Kiều Đạt Uy, ừm, em đại diện cho khoa Công nghệ thông tin và an ninh mạng ạ”

“Được rồi, tất cả đều đông đủ cả rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói đi”