Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 51: Dị ứng


* Những điều trong chương này đều là do trí tưởng tượng của tớ, không dựa trên thực tế nên mọi người hoan hỉ đón nhận nha



Câu nói của Như nhẹ tựa lông hồng, dịu dàng bay thoáng qua tâm trí Kỳ, hạ cánh dưới nền đất khô cằn nức nẻ, âm thầm xoa dịu tâm hồn

“…Khóc à… Hình như tôi đã quên mất việc đó làm như thế nào rồi”

“Àiii quả nhiên mà, sao có thể dễ dàng như vậy được. Hưmmm anh có bao giờ thấy tim mình đột nhiên nhói đau không? Như kiểu anh vừa trải qua một chuyện cực kì buồn và thất vọng đến mức đau lòng ấy”

“Lần cuối cùng tôi cảm nhận được cũng là của mấy năm trước rồi, sau khi ông đi, cảm xúc cũng theo đó mà mất hoàn toàn”

Như không đáp lời, ngước nhìn lên bầu trời đã giăng đầy sao

“Xin lỗi, tôi làm khó cô rồi nhỉ? Đó là lí do tôi luôn muốn giữ khoảng cách với bác sĩ tâm lí, càng đến gần họ, tôi lại càng cảm thấy khó xử hơn”

“Không được nghĩ như vậy!!! Anh xứng đáng được nhận sự quan tâm nhiều hơn mà!!!” Như kiên quyết nói

Kỳ lại nhẹ nhàng mỉm cười, dường như chỉ khi ở bên Như, anh mới có đủ dũng cảm để buông thả để cho bản thân được thoái mái

Rồi bất chợt điện thoại Kỳ reo lên, là Huy gọi

“Al-”

“Cậu mau qua đây đi!!! Xảy ra chuyện rồi!!!” Huy gấp gáp nói

“Hả?”

“Uy đột nhiên lên cơn co giật dữ dội rồi ngất xỉu, bọn tớ đang đưa em ấy đến bệnh viện, cậu với Như mau mau đến bệnh viện Y đi!!!”

Kỳ nghe xong cũng nhanh chóng cúp máy: “Uy xảy ra chuyện rồi, chúng ta đến đó trước”

Như nghe xong bắt đầu hoảng loạn, chạy theo Kỳ thật nhanh



Leo lên xe Như không tài nào ngồi yên được, Kỳ cũng nhanh chóng tăng tốc thật nhanh

Chiếc xe lao vút đi trên đường phố, bỏ lại sau ánh đèn đỏ của đuôi xe cùng tiếng Kỳ đạp ga tăng tốc

Đến bệnh viện, xe còn chưa kịp dừng lại hoàn toàn, Như đã vội lao ra tìm kiếm khắp nơi như người điên đang hoảng loạn đến mất đi lí trí

“Kiều Nguyệt Như!” giọng nói trầm trầm vang lên gọi tên cô giúp cô trấn tĩnh lại

“Bình tĩnh đã nào! Đi phía bên này này!”

Bọn họ nhanh chóng đến trước cửa phòng cấp cứu đã sáng đèn, bắt gặp Phong và Dương cũng đang lo lắng ngồi trước cửa

“Như tới rồi!!”

“Em, em trai em đâu rồi!!”

“Ở bên trong…” Phong chỉ tay vào phòng cấp cứu

“Huy bảo triệu chứng của Uy rất giống triệu chứng dị ứng nặng của Kỳ nên có lẽ cậu ấy bị dị ứng gì đó trong những món ăn rồi…”

“Xin lỗi!!! Là bọn anh bất cẩn quá! Đúng lí ra phải hỏi trước khi đưa em ấy ăn chứ…”

Như gần như sụp đổ hoàn toàn, cô cố giữ cho mình đứng vững: “Em, em ấy bị dị ứng rất nặng với các loại thức ăn có sữa”

“Vậy chắc là do món tráng miệng rồi!!! Trời ạ thật là, đúng lí ra bọn mình không nên để em ấy ăn món đó!!!”

Như như người mất hồn, cứ đứng trơ ra đó không biết phải làm gì

Thấy cảnh đó Kỳ cũng không thể nào ngồi yên được, nhanh chóng lên tiếng: “Huy vào trong rồi sao?”

“Ừm, cũng được 10 phút rồi”

Kỳ bước đến trước mặt Như, vỗ tay một cái thật lớn giúp cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn: “Tôi sẽ vào đó xem sao, cô ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, Uy nhất định sẽ không sao đâu, được chứ?”

Nói rồi Kỳ đẩy Như ngồi xuống ghế còn mình dùng thẻ để vào bên trong





Nếu coi qua sơ yếu lí lịch thì Uy có khá nhiều điểm giống Kỳ trong vấn đề dị ứng, vậy nên Huy đã thử dùng cách mình vẫn hay giúp Kỳ để làm cho Uy nhưng có vẻ việc đó không được ổn cho lắm

Nếu trong vòng 20 phút không được sơ cứu đúng cách, tính mạng của Uy nhất định sẽ gặp nguy hiểm!

“Huy, dùng cách cậu vẫn hay làm với người bình thường ấy, đừng dùng cách cậu làm với tớ!” tiếng Kỳ từ phía trên vang lên

“Ước tính mất bao nhiêu phút???” Huy hỏi lại

“5! Cậu mau chóng thực hiện đi! Thằng bé có mệnh hệ gì thì cậu coi chừng với tớ!!”

Kỳ đột nhiên đổi giọng, sắc bén và lạnh lùng đến đáng sợ khiến những bác sĩ hỗ trợ lần đầu gặp run hết cả người

Huy đã quá quen với việc này rồi, nhanh chóng bắt tay vào làm theo lời Kỳ nói

Thời gian gấp gáp trôi qua dần

4 phút

3 phút

Rồi lại chỉ còn 2 phút

1 phút cuối cùng

“Hoàn thành!” Huy reo lên

Tiếng động từ máy đo nhịp tim dần trở lại mức bình thường, không còn ồn ào kêu inh ỏi báo hiệu nguy hiểm nữa

Cả Huy và Kỳ thở phào một cái, nhẹ nhõm đến độ Huy còn nói đùa: “Trời ơi thật may vì tớ đã đi học không thiếu tiết nào…”

“Tớ còn tưởng sắp phải tính sổ cậu rồi chứ, thật là” Kỳ cũng nhẹ nhõm nói như thể vừa được trút bỏ gánh nặng to lớn trên vai