Thiều Tổng, Đến Giờ Uống Thuốc Rồi!

Chương 57: Cái kết cho kẻ bắt nạt


Thầy giáo đang đi quanh lớp chợt nghe tiếng nói, quay đầu lại xem thử, ra là cậu học trò cũ!

“Gì đây ra là em đấy à! Giờ chắc phải gọi là Tử Kỳ rồi nhỉ?” thầy bước lên nói với Kỳ

Kỳ thoáng bất ngờ rồi lại mỉm cười nhè nhẹ: “Ra là thầy có xem sao?”

Vô tình thôi. Thế, đề sai chỗ nào em nói xem?"

Kỳ bước đến chỉ lên bằng: “Chỗ này phải là 834 mới giải được”

Thầy nhìn lại đề, quả đúng là vậy thật: “Vẫn nhanh nhạy như ngày xưa nhỉ!”

“Lần này về một mình à? Không có mấy đứa khác sao?”

“Không có, lần này em về vì công việc thôi”

Nói rồi Kỳ ngó đồng hồ: “Lát nữa cho em mượn lớp phó học tập và lớp trưởng chút nha thầy”

“Sao thế? Bộ hai đứa nó gây chuyện gì à?”

“… Nghe nói lớp trưởng lớp này là “chiến thần máy tình” còn lớp phó lại là “vận động viên đẹp trai”, muốn nhờ hai đứa một chút. Ơ…? Bài này sai nữa rồi kìa thầy à…” Kỳ vừa nói vừa thơ thẫn nhìn lên bảng, lại phát hiện ra chỗ sai

“Hả???”



Kỳ đợi lớp kiểm tra xong thì mượn lớp phó với lớp trưởng xuống cùng mình: “Em mượn hai đứa này nha thầy!”

Lớp trưởng 11A1 không ai khác chính là Uy và lớp phó là Khanh, bước đi theo Kỳ xuống lầu

Kỳ không nói gì, dẫn cả hai đến phòng quan sát, dùng thẻ của mình để vào trong

Uy và Khanh lần đầu tiên được vào nơi bí mật thế này, không khỏi trầm trồ: trong phòng tối om không có chút tia sáng nào có thể len lỏi vào nhưng chỉ cần Kỳ đặt thẻ vào ô trống trên tường, từng thiết bị một bắt đầu mở lên trông rất hoành tráng

“Đây là nơi dùng để coi camera, thường thì nơi đây sẽ không có ai cả, hai đứa lại đây”



Kỳ bắt đầu gõ lên bàn phím để tìm kiếm và tập hợp tất cả những thước phim có cảnh bạo lực học đường trong năm qua, dù chỉ vỏn vẹn có 3 video nhưng cũng đủ để lên án hành vi này rồi

“Tất cả những nạn nhân trong đây, bao gồm có cả Uy trong đó, đều không dám lên tiếng chỉ ra kẻ hại mình, vậy nên, anh cần nghe lời nói từ nạn nhân và cả lời đánh giá sự việc của người thân nạn nhân để thực hiện kế hoạch của mình, hai đứa sẽ hợp tác chứ?”

Khanh có vẻ nghi ngờ Kỳ, một người xa lạ từ đâu chạy tới bảo này bảo nọ, ai mà tin cho được: “Tại sao lại là Uy, anh tính làm gì cậu ấy?”

“Cạch” Huy mở cửa bước vào: “Ui cha, đầy đủ hết cả rồi này”

“Được rồi Khanh à, đây là Bạch tổng, là Bạch Tử Kỳ ấy, còn đây là anh Huy khoa y học, tớ quen họ, không sao đâu” Uy nói

“Hả…??? Cậu nói gì cơ??? Là cái người mà lần trước cậu kể cậu đang làm việc chung á hả?!”

“Ừm”

“… Vậy… cậu muốn sao?”

Uy nhìn Khanh, quyết định bước khỏi nỗi sợ của mình: “Cứ làm theo lời anh ấy đi”



“Cậu chắc không vậy Kỳ…” Huy hoang mang hỏi Kỳ khi thấy anh định bày trò

Sau khi thuyết phục được giáo viên hợp tác với mình, Kỳ đã lựa chọn thời cơ, trước khi bắt đầu kế hoạch, anh đã gọi tên nhóm đã bắt nạt Uy - cũng là kẻ đầu sỏ trong tất cả các vụ trong năm, xuống sân gặp mình

“Cậu chỉ cần ở bên ngoài ghi hình lại là được” Kỳ nói

Thời khắc đã đến, bọn họ đã xuống sân, hoàn toàn rơi vào cái bẫy do Kỳ bày ra

Camera bắt đầu quay lại từng hành động của bọn họ, còn có cả tiếng nói nữa

Trên lớp, các thầy cô cũng bắt đầu bật màn hình lên cho học sinh xem

“Được rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, 4 em là người đã gây ra các vụ bạo lực đúng chứ?” Kỳ bình tĩnh nói

“Hả? Anh là ai mà tự nhiên ở đầy nói xàm gì thế?”

“Đây là những chứng cứ cho hành động của 4 người: có cả dấu vân tay, dấu giầy, đồ vật tư trang”



Thấy sân trường vắng vẻ chẳng có ai, giờ này thầy cô còn đang đi dạy nên bọn họ bắt đầu chủ quan

“Bọn tôi làm đó thì sao nào? Anh là ai? Anh nghĩ anh làm lại bọn tôi không?”

“Haha, nhìn nghèo nàn thế này chắc chỉ được cái mã thôi nhỉ? Hay… anh là “trai bao”?”

“Phí lời với anh ta làm gì, đằng nào anh ta cũng biết quá nhiều rồi, cũng nên “chăm sóc” chút ít cho anh ta nhỉ?”

“Haha, này thì bạo lực này!” một người trong đám họ xông lên đánh thẳng vào mặt Kỳ

“Bớt lo chuyện bao đồng đi nhá anh trai!!” một người nữa tiến tới đánh ngã Kỳ

Huy ở ngoài lo muốn chết rồi nhưng Kỳ vẫn ra dấu ám hiệu bảo Huy đứng yên khiến anh sốt ruột không dám rời mắt khỏi Kỳ

Tất cả những hành động từ nãy giờ đã được chiếu lên cho tất cả các lớp xem, từng chi tiết một đều được dõi theo

Khanh ngồi trên lớp tận mắt chứng kiến cảnh này liền nhịn không nổi muốn lao ra can ngăn nhưng bị thầy cản lại: “Tiền bối của em thông minh dữ lắm đấy, chắc chắn sẽ không làm gì dư thừa đâu”

Đợi bọn họ đánh cho thê thảm rồi, Kỳ mới khẽ nhếch mép lên cười, đợi đến lúc một người trong số đó định đánh thêm cái nữa vào mặt, anh thay đổi ánh mắt, dứt khoát né cú đánh đó

“Mọi người thấy rõ rồi chứ, những hành động đánh đập và đe dọa vừa rồi đều được gọi là bạo lực học đường”

Người định đánh Kỳ mất đà suýt thì ngã ra sau bực tức, nhanh chóng quay lại tung ra thêm một cú đánh nữa nhưng cũng bằng không, còn bị Kỳ bắt lấy tay rồi vật ngược xuống đất

“Còn như thế này, gọi là phòng vệ”

Lúc bấy giờ các cửa lớp học được mở ra, tiếng bàn luận ồn ào xôn xao vang lên, đến tận lúc này nhóm bắt nạt người khác mới phát hiện ra mình bị gài bẫy

Kỳ nhanh chóng chiếu lên những lời tâm tư của nạn nhân, đồng thời cũng tiến hành cho từng bạn học sinh trải nghiệm cảm giác bị bạo lực đáng sợ đến nhường nào thông qua một thiết bị do anh nghiên cứu

“Bạo lực vốn không phải là cách giải quyết vấn đề, nếu dùng nắm đấm để giải quyết, thứ nhận lại sẽ chỉ là những hình phạt” Kỳ giơ lên tấm giấy chấm dứt hợp đồng với 4 công ty do bố mẹ của 4 người bọn họ làm chủ, khiến gia đình họ rơi vào cảnh hoản loạn

Không dừng lại ở đó, Kỳ không cho phép bọn họ được nghỉ học mà buộc họ phải đến trường để cảm nhận lấy nỗi nhục nhã như cách họ đã từng làm với nạn nhân khi đăng video bạo lực lên mạng

Giờ đây bọn họ từ kẻ ỷ thế sinh kiêu mà bắt nạt người khác, trở thành người bị cả trường chê cười khinh bỉ, đến cả gia đình cũng bị ảnh hưởng, quả thật là một cái kết “có hậu” cho những kẻ đã chà đạp và không xem ai ra gì!