Editor & Beta: Mai_kari
Tương Thiếu Diễm tìm mấy cái ghế kéo hợp thành lại cái giường, nằm xuống.
Trong phòng y tế nhiệt độ phù hợp, thế nhưng để đảm bảo không bị cảm lạnh, hắn vẫn đắp áo khoác của Uông Triết lên, dù sao Omega trời sinh thể chất nhược, nếu như ngay cả hắn cũng ngã bệnh, vậy chẳng ai tới chăm sóc chó ngốc kia rồi.
Chung quanh một mảng yên tĩnh, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ trong phòng, hắn thoáng thả lỏng người, không ngờ vừa nhắm mắt lại, các giác quan khác liền trở nên nhạy cảm.
… Ân? Cái áo khoác này … mang nhiệt độ cơ thể giống của Uông Triết.
Hắn cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, ma xui quỷ kéo áo khoác lên cao, đặt lên mũi, nhẹ nhàng hít một hơi.
Quả nhiên không có mùi tin tức tố Alpha.
Thế nhưng, lại có mùi hương của bản thân tên chó ngốc …
Ôn nhu, xấu hổ, tình ý kéo dài … nhưng cũng mang theo chiếm hữu dục niệm trời sinh của Alpha, loáng thoáng mà kiềm nén, tựa như cái áo khoác đang đắp trên người, như đang biểu tượng cho chính y.
“Em … em không thể đảm bảo chính mình sẽ không làm ra chuyện gì …”
Trong đầu hắn chợt nhớ tới câu mà Uông Triết vừa nói.
Nếu như thật ngủ chung trên một cái giường, vậy chó ngốc đó sẽ làm gì? Sẽ lớn mật mà ôm lấy hắn? Hay là lén hôn hắn? Thậm chí còn …
Không, không có vế thậm chí, chỉ bằng cái can đảm cỡ chó ngốc cùng vũ lực áp chế của chính mình, lén hôn là ngừng lại rồi, sẽ không cho phép đối phương làm cái bước tiếp theo nữa đâu.
Tương Thiếu Diễm suy nghĩ chắc chắn, suy xét một chút, đột nhiên trong lòng liền giật mình.
Khoan đã, sao hắn lại nghĩ lén hôn lại nằm trong phạm vi có thể tha thứ?
Đang trong lúc hắn suy nghĩ coi có chỗ nào sai sai hay không, thì điện thoại di động đặt bên cạnh chợt run lên.
Tương Thiếu Diễm cầm lấy nhìn, là tin nhắn của Hiểu Hiểu gửi, hỏi hắn có sao không.
Hiểu Hiểu cùng hắn tuy bề ngoài không cùng một loại Omega, nhưng tính cách lại hoàn toàn tương đồng, họ thông qua Liễu Hàm mà quen nhau, quan hệ khá tốt.
Hắn tạm thời bỏ qua suy nghĩ hồi nãy, đáp lại.
[Không sao hết, Uông Triết đang ngủ, tôi cũng chuẩn bị ngủ.]
Hiểu Hiểu chọc: [Hai người có ngủ cùng nhau không a?]
Tương Thiếu Diễm: [Không có.]
Hiểu Hiểu: [Hahaha, không có thì tốt rồi, nếu không sợ hai người các cậu cô A quả O, kiềm giữ không nổi.]
Tương Thiếu Diễm: [Hai đứa tôi ở cùng một phòng, nếu có thể phát sinh chuyện gì thì đã sớm phát sinh rồi, tôi với y, không có khả năng.]
Hắn gửi tin xong, nhìn lại bốn chữ ‘không có khả năng’, không hiểu sao cảm thấy có chút chói mắt.
Hiểu Hiểu vẫn không chịu buông tha: [Vì sao không có khả năng? Y không tốt chỗ nào?]
Tương Thiếu Diễm ngón tay đặt tại bàn phím, nhưng động tác lại ngừng lại.
Hắn phát hiện hắn không nói ra được khuyết điểm của chó ngốc.
Lúc mới vừa gặp học đệ năm nhất kiêm bạn cùng phòng này, hắn rõ ràng nghĩ đối phương ngoại trừ lớn lên lớn lên cùng thành thật nghe lời, còn lại toàn thân đều đầy khuyết điểm, vừa dính người vừa ngu ngốc, hoàn toàn không phải loại Alpha mà hắn yêu thích.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn chợt thấy Uông Triết càng nhìn càng thuận mắt.
Có thể bởi vì nụ cười của đối phương quá dịu dàng, hành động quá ôn nhu săn sóc, lại có thể đúng lúc đúng cách tràn ngập tình thái mà khiến người ta động dung, tựa như một cơn gió xuân ấm áp, lúc vừa thổi ngang qua người thì cũng không bao nhiêu cảm giác, nhưng chỉ cần nghĩ tới, thì tim chợt ấm lên.
Hắn vốn là một tính tình tàn bạo suốt thời gian qua bị trấn an đến thoả đáng, hầu như chưa từng phát giận lần nào, có thể nói tất cả là nhờ công lao của Uông Triết.
[Tin tức tố của y quá yếu, không có khả năng giúp tôi vượt qua kỳ ph.át tình.]
Tương Thiếu Diễm cuối cùng chỉ có thể nói ra khuyết điểm duy nhất này.
Hiểu Hiểu: [Chỉ có vậy? Vậy nếu tin tức tố của y đủ mạnh, cậu sẽ chọn y sao?]
Tương Thiếu Diễm với câu hỏi này tựa như không hề có chút chần chừ, trong đầu đã đưa ra được đáp án.
Sẽ.
Nếu như điều kiện tin tức tố phù hợp, hắn nhất định lựa chọn Uông Triết.
Vậy chẳng phải quá kỳ quái sao, rõ ràng Trâu Nhuệ mới là loại hình Alpha thuộc mục tiêu mà trước giờ hắn tìm kiếm, cường đại lại tự tin, tin tức tố Alpha đủ 10 phần, còn đối với loại Alpha như Uông Triết, đổi lại nếu là trước đây hắn căn bản không bỏ vào trong mắt.
Vì sao, vì sao chỉ duy nhất Uông Triết là ngoại lệ?
[Tôi phát hiện từ lúc gặp y cậu đã thay đổi.] Hiểu Hiểu bỗng nhiên nhắn.
Tương Thiếu Diễm ngẩn ra: [Cái gì?]
[Hồi nãy lúc chúng tôi tới tìm hai cậu, dáng vẻ của cậu lúc đó quả thực hoảng đến cực điểm haha, Diễm ca của chúng ta vốn không sợ trời không sợ đất, bản thân đánh nhau đã từng bị thương bao lần, nhưng sao giờ vừa thấy người khác bị thương lại trở nên khẩn trương tới thế?]
Tương Thiếu Diễm trên mặt có chút ngượng ngập: [Có sao?]
[Đương nhiên là có, tôi cùng Liễu Hàm đều thấy.] Hiểu Hiểu trả lời.
[Hơn nữa hiện tại ngay cả thích người ta mà cậu cũng không phát hiện nữa, còn không biết xấu hổ mà ghét bỏ người ta ngốc, tôi thấy cậu cũng đâu có thông minh lắm đâu.]
Tương Thiếu Diễm nhìn câu đó tự dưng lại sửng sốt.
Thích?
Hắn phục hồi tinh thần lại lập tức gọi điện qua.
“Cậu nói vậy là sao? Tôi đâu có thích y.”
Hiểu Hiểu vô ngôn.
“Cậu thật là … Được rồi, vậy để Hiểu lão sư khai sáng cho cậu vậy.
Đầu tiên, cậu không có chán ghét y, đúng không?”
“Không ghét.” Tương Thiếu Diễm điểm này có thể khẳng định.
“Vậy nếu y nắm tay cậu?”
“Có thể tiếp thu đi.”
“Ôm thì sao?”
Tương Thiếu Diễm suy nghĩ một chút.
“Cũng được.”
“Vậy … hôn môi thì sao?”
‘…’ Tương Thiếu Diễm trầm mặc vài giây, nhớ tới chính mình vừa nãy mới đem chuyện lén hôn bỏ vào trong phạm vi có thể tha thứ, không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời.
“Đại khái không ghét.”
Hiểu Hiểu: “Haha, vậy chắc không cần tôi nói tiếp nữa đi? Vậy cậu nghĩ cậu có nguyện ý để Trâu Nhuệ hôn không?”
Tương Thiếu Diễm nhớ lại chuyện phát sinh tại ktv mấy bữa trước liền thấy buồn nôn.
“Ai con mẹ nguyện ý cho y hôn, y còn chưa hỏi ý kiến tôi đây.”
“Vậy nếu Uông Triết thì sao? Nếu y cường hôn cậu thì sao, cậu sẽ tức giận sao?”
“…”
Tương Thiếu Diễm tưởng tượng ra cái tình huống đó, một ngày nào đó chợt Uông Triết lại đột nhiên trở nên không nghe lời, một tay đặt hắn lên tường, đôi mắt mang theo lục quang u ám mạo hiểm, dùng thanh âm trầm thấp gọi hắn “học trưởng”, sau đó nhanh chóng hôn lên …
Muốn chết, hắn lại cảm thấy tâm động là sao?
Hiểu Hiểu cũng đã lường trước: “Nếu cậu còn chưa rõ, vậy tôi đổi một góc độ khác hỏi cậu.
Cậu có thể chịu được việc Uông Triết nắm tay một Omega khác không?”
“…” Hai bên thái dương của Tương Thiếu Diễm liền nhảy.
Hiểu Hiểu liên tiếp hỏi: “Cậu có thể chịu được việc y ôm Omega khác? Có thể chịu được việc y cùng Omega khác hôn môi? Có thể chịu được y sẽ dùng ánh mắt hành động đầy tình ý mà nói với người khác cậu ‘Em thích anh’ không?”
“Mẹ nó, hình như không thể.”
Hiểu Hiểu kết thúc công việc, tổng kết lại.
“Cậu thích y.”
Tương Thiếu Diễm: “Mẹ nó, lão tử thật thích y.”
Hểu Hiểu: “OK, kết án nha, vậy cậu còn chờ gì? Mau chạy vào nói cho y biết đi.”
Tương Thiếu Diễm đại não còn đang lao lực mà tiêu hóa một thực tế: “Không được … Tin tức tố của y không đủ … Đến kỳ ph.át tình của tôi thì phải làm sao?”
“Dù sao cậu cũng nói rồi mà, chỉ là ‘có thể’ mà thôi, vì sao không trước thử tạm thời đánh dấu đi.”
“Tôi có kêu y thử qua, nhưng tên kia nói cái gì mà muốn quý trọng tôi, không chịu đánh dấu, lẽ nào tôi lại phải đi năn nỉ y thêm một lần nữa? Vậy cũng quá không tôn nghiệm rồi đi.”
Hiểu Hiểu tức giận nói: “Tôn nghiêm quan trọng hay tình yêu quan trọng? Vừa nói cậu mà cậu đã cư nhiên nghĩ tới việc để y đánh dấu??? Tôi mất công khai sáng cho cậu nãy giờ, ai dè hai cậu vốn đã ở bên nhau?”
“…”
“Quên đi, nói chung, nắm chặt cơ hội đi Diễm ca, nếu như bỏ lỡ y, tôi nghĩ cậu sẽ hối hận cả đời đó.”
Tương Thiếu Diễm lặng im mà trầm tư chốc lát, sẵn tiện hướng mắt nhìn sang phòng bệnh, tựa như xuyên qua cửa phòng thấy được người đang nằm bên trong kia.
Người đó khác hẳn với các Alpha khác, ngay từ đầu mang theo đầy ngập thật tình mà tới, chẳng bao giờ thay đổi, nóng bỏng mà ái mộ hắn, ôn nhu mà đối đãi hắn, chân thành mà tôn trọng hắn, có thể vì hắn mà kiềm chế bản năng Alpha, cũng có thể vì hắn mà không để ý đến an nguy bản thân.
Xác thực không muốn bỏ lỡ y, cũng vô pháp buông tay.
Hắn cuối cùng thở dài một hơi, đem toàn bộ phiền táo cùng do dự ở trong lòng thở hết ra ngoài, nói với Hiểu Hiểu:
“Diễm ca của cậu sẽ không để bản thân phải hối hận.”Hết chương 13.