Thiếu Uông Kỷ Cú

Chương 34





Editor & Beta: Mai_kari
Đêm này ngủ không hề ngon, Tương Thiếu Diễm ban đêm bị mấy lần bị một luồng nhiệt khó hiểu trong cơ thể không ngừng đánh thức, nhưng tỉnh lại thì cảm giác đó lại biến mất.
Sáng sớm, hắn mang bộ mặt mệt mỏi rời giường, vừa nhìn người bên cạnh, thấy người bên cạnh đã biến mất.

Hắn xuống lầu, thì vừa vặn thấy Uông Triết cầm điểm tâm đi ra.
“Học trưởng, sớm.” Uông Triết mỉm cười ôn hòa, trước sau như một.
“Sớm, còn nhớ rõ chuyện tối qua mình làm hay không?” Tương Thiếu Diễm nhíu mi.
Nụ cười của Uông Triết chợt đóng băng, nhưng nhanh chóng hồi phục bình thường.

“Không nhớ rõ lắm, em say mất.”
Tương Thiếu Diễm cười xùy một tiếng, chó ngốc mà cũng có can đảm nói dóc nha, hoàn toàn để cho biểu tình trên mặt cùng ánh mắt né tránh bán đứng rồi.
“Được, giỏi lắm, biết nói dối luôn rồi.” Tương Thiếu Diễm lạnh lùng nhìn y, mới thức dậy nên cũng bùng nổ tức giận.

“Cái tốt không học lại đi học con mẹ nó cái xấu, ngày hôm nay có giỏi thì đừng có nói chuyện với anh, tự mình kiểm điểm đi.”
Tối hôm qua thì ép buộc hắn, hôm nay lại đi nói dối, nếu không dạy lại thì sau này sẽ càng ngày càng hư hỏng.
Nếu là Uông Triết lúc trước nhất định vừa nghe thấy sẽ lập tức ủy khuất mà tới cầu xin năn nỉ hắn hai ba câu, nhưng hôm nay y lại không nói gì, chỉ là gật đầu, sau đó tiếp tục ăn điểm tâm của mình.
Tương Thiếu Diễm cảm thấy phiền não vô cùng, ngay cả tâm tình dùng điểm tâm cũng không có.
Hạ Ngạn từ trên lầu đi xuống: “Ôi, sao hai người lại dậy sớm thế, sao nào, dự định dậy sớm để tống tiễn anh à?” Anh vui vẻ hớn hở ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy sandwich cắn một miếng.

“A Triết thật là tri kỷ nha, còn nhớ anh thích trứng gà chiên chín.”

Tương Thiếu Diễm phát hiện trứng của mình cũng là chiên trứng hoàn toàn còn Uông Triết lại đang ăn phần trứng ốp la chưa chín hẳn.
Hạ Ngạn cũng thấy: “Em thích ăn ốp la chưa chín hẳn hả? Lần sau em tới nhà, anh chiên cho em.”
Uông Triết nhẹ cười: “Em không thích, nhưng học trưởng thích.”
Lời này nói ra vạn phần không tự nhiên, Tương Thiếu Diễm cũng muốn hỏi lại, nhưng lại nhớ ra mình vừa mới nói ngày hôm nay sẽ không nói chuyện với y.
Nghĩ vậy cảm thấy bản thân quả thực quá ấu trĩ, chẳng khác gì bọn học sinh tiểu học giận dỗi nhau.
Cũng may Hạ Ngạn đã thay hắn hỏ: “Thiếu Diễm thích ăn sao em chiên cho mình em vậy? Phần của hắn cũng chín hết kia, bộ lộn hả?”
“Em nói bậy học trưởng sẽ đánh em.” Uông Triết cúi đầu.

“Sẽ rất đau.”
Còn chưa chịu dừng kìa.
Tiếng ghế bị kéo mạnh ra vang lên thanh âm thanh thúy, Tương Thiếu Diễm đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy lạnh giá.
Được nha, còn giả bộ đáng thương phải không? Dám bướng với anh phải không? Vậy coi thử ai chịu thua ai trước.
Hắn lập tức kéo Hạ Ngạn lên: “Anh, chúng ta đi thôi, còn việc phải làm.”
Hạ Ngạn không hiểu: “A? Nhưng anh còn chưa ăn xong mà, bộ cậu gấp lắm hả?”
“Tôi dẫn anh ra ngoài ăn.” Tương Thiếu Diễm tức giận, ngoài miệng lại không hề khách khí.

“Ngày nào cũng ăn cái thứ này, ăn sắp ngán chết rồi.”
Lúc này Hạ Ngạn cũng phát hiện bầu không khí có chút không bình thường.

“Thiếu Diễm, cậu …”
“Tôi ở đây sắp bị nghẹn chết rồi đây, đi thôi.” Tương Thiếu Diễm dùng lực, kéo Hạ Ngạn vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình ra cửa, vội vàng mặc áo khoác tới chẳng kịp, cúc áo cũng chẳng cài kỹ, Hạ Ngạn bị kéo đi chỉ kịp nói lời từ biệt với Uông Triết, may là anh đã sớm đem hành lý sắp xếp xong, để sẵn trong xe, nên không còn gì cần lấy, còn Tương Thiếu Diễm chỉ cầm đúng một cái điện thoại trong túi quần.

Cho đến khi hai người họ đã yên vị trong xe, Uông Triết cũng chẳng hề ra tiễn.
“Mịa nó!” Tương Thiếu Diễm nhịn không được mắng một câu.
Hạ Ngạn đang lái xe ở bên cạnh cẩn thận mà hỏi: “Hai người xảy ra chuyện gì vậy?”
Tương Thiếu Diễm: “Anh họ, có phải y không thích tôi không?”
Hạ Ngạn lúc này mới thấy khóe mắt của hắn ửng hồng.
“Làm sao có thể chứ, y đã thích cậu nhiều năm tới vậy, sao mà dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy.”
“Có thể trước đây y luôn nghĩ rằng tôi quá mức tốt đẹp, kết quả sau khi ở bên nhau rồi mới phát hiện tôi không tốt giống vậy, nên đã thất vọng rồi.

Chẳng phải người ta luôn nói, thứ không có được mới là thứ tốt nhất sao?”
“Cậu rõ ràng là rất tốt mà …”
“Tôi là hạng người gì tự tôi hiểu rõ, tính tình kém, chẳng có kiên nhẫn, hoàn toàn chẳng giống một Omega, nói thật lòng trước khi y xuất hiện, tôi chẳng có chút hy vọng tìm được người phù hợp với mình, dù cho tôi có coi trọng người ta, thì người ta cũng sẽ thấy tôi chướng mắt.

Uông Triết ban đầu là bởi vì tôi đã bảo vệ y nên y mới thích tôi, kỳ thực y thích, chỉ là tôi trong tưởng tượng quá khứ mà thôi, không phải là tôi chân chính hiện tại.”
Tương Thiếu Diễm càng nói càng cảm thấy mình có lý, lập tức thấy khó chịu: “Y với tôi rất tốt, tôi cũng muốn tốt với y, thế nhưng dù làm gì cũng chẳng thể dịu dàng săn sóc giống như y được, học sao cũng chẳng bằng được y, y khẳng định đã nhận ra, tôi vốn không phải người yêu lý tưởng của y, cho nên hiện tại y đã hết thích tôi rồi.”
Hạ Ngạn: “Khoan đã, cậu rốt cục nhìn chỗ nào mà nói rằng y không thích cậu?”
“Gần đây mỗi khi y ở bên tôi vẫn là một bộ dáng không vui vẻ.” Tương Thiếu Diễm suy nghĩ một chút.

“Nói chung, có rất nhiều điểm bất thường.”
Đương nhiên còn ép buộc cùng nói dối là hai căn cứ lớn nhất nữa, nhưng hắn lại không tiện nói ra.


Uông Triết trước kia tuyệt đối không làm ra loại chuyện này.
Hạ Ngạn cố gắng trấn an: “Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, cậu thấy đó, chẳng phải y muốn đánh dấu cậu hoàn toàn hay sao …”
Anh không nhắc tới còn được đi, nhắc tới liền khiến Tương Thiếu Diễm nhớ ra, ngay cả việc đánh dấu cũng là do hắn ép buộc y làm.
Có thể vốn Uông Triết không muốn đánh dấu hắn đi, nhưng cũng phải làm vì sợ hãi.
Tương Thiếu Diễm chán nản nhắm mắt lại ngã vào trên ghế dựa, lấy tay che mắt.
“Anh họ, lái xe đi, mặc kệ thế nào, tôi cũng muốn lấy thứ kia về tặng cho y.”
Đoạn đường này vừa trầm mặc lại áp lực, Tương Thiếu Diễm không nói lời nào, Hạ Ngạn cũng không dám mở miệng, sợ càng nói càng sai.

Đợi khi hai người họ đã lấy được thứ kia về, thì tâm tình của Tương Thiếu Diễm rốt cục cũng đã bình phục lại, theo Hạ Ngạn chạy tới căn phòng mới để dọn dẹp một phen.

Hạ Ngạn giữ hắn lại ăn trưa, bản thân hắn cũng chưa chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với Uông Triết, cho nên ở cùng Hạ Ngạn tới chiều, ở trong phòng ngủ của khách chợp mắt.
Trong giấc ngủ ngắn ngủi toàn bộ hình ảnh trong giấc mộng đều toàn là khuôn mặt Uông Triết.
Nhiệt độ trong phòng dường như quá nóng, vừa buồn bực vừa nóng nảy, hắn cứ đang lúc nửa tỉnh nửa mê mà mò lấy điều khiển từ xa của điều hòa, hạ thấp nhiệt độ, thậm chí còn muốn mở luôn chế độ đóng băng, tuy nhiên bị cơn nóng làm cho tỉnh, đành phải thức dậy.
Mở điện thoại ra, đầu tiên là nhìn thời gian, đã 3h chiều, nhìn lại lần nữa thì thấy trên màn hình hiển thị 7 cuộc gọi nhỡ cùng vô số tin nhắn.
Tất cả là của Uông Triết.
Điện thoại của hắn trước giờ luôn trong chế độ im lặng, trước khi ngủ cũng tắt luôn chế độ rung, cho nên không hề biết có cuộc gọi.
Tương Thiếu Diễm mở tin nhắn ra trước.
[Học trưởng, em sai rồi, em không nên nói dối, em xin lỗi, anh về đi được không?]
[Anh đang ở nhà anh họ sao? Em có thể tới tìm anh không? Nói cho em biết địa chỉ đi.]
[Em không muốn để anh đi, anh trở về đi, xin anh mà, học trưởng …]
[Anh muốn nghiêm phạt em thế nào cũng được cả, xin lỗi, xin lỗi, van cầu anh trở về đi, trở lại bên cạnh em, có được không?]
….
Tương Thiếu Diễm ngón tay lướt trên màn hình, từng tin nhắn mà đọc, cơ bản đều là Uông Triết đang cầu xin hắn trở về, hắn càng đọc càng cảm thấy lạ lùng, cái nội dung này sao như hắn chuẩn bị vứt bỏ y vậy?
Rõ ràng hắn mới là cái người đang lo lắng bị vứt bỏ mà?

Điều hòa thực sự như bị hỏng ấy, cảm giác nhiệt độ càng lúc càng cao, Tương Thiếu Diễm kéo kéo áo mình ra, cố gắng nhẫn nhịn để đọc hai tin nhắn cuối cùng.
[Học trưởng, có phải anh đang xem tin nhắn không? Nếu như thực sự không muốn để ý em nữa, cũng nói cho em biết một tiếng được không? Nếu không … em sẽ luôn nghĩ rằng mình còn cơ hội.]
Tin nhắn cuối cùng là của nửa tiếng trước gửi tới, chỉ có vài từ.
[Anh thực sự không cần em nữa sao?]
Cái quái gì thế này? Sao mà nghe như y đầy ủy khuất vậy?
Trong ngực Tương Thiếu Diễm tựa như có một đoàn lửa không ngừng thiêu đốt, khô nóng không ngừng lan tràn toàn thân, đứng dậy liền mở cửa xông ra ngoài.
Hạ Ngạn đang ở phòng khách xem tivi có chút hoảng sợ: “Làm sao vậy?”
“Tôi về trước đây.” Tương Thiếu Diễm nhanh chóng mặc áo khoác vào.
“Gấp gì vậy? Chờ chút đã, để anh đưa cậu về, vừa lúc có thứ để quên ở nhà A Triết.”
Tương Thiếu Diễm nghĩ lại thấy đi xe của anh thì sẽ nhanh hơn, nên nói: “Làm phiền anh.”
Hạ Ngạn tắt TV, lấy áo khoác.

“Không có gì, à, đúng rồi, hồi nãy A Triết có gọi điện cho anh, hỏi địa chỉ nhà, anh tưởng là y sẽ qua, nhưng chờ nãy giờ chưa thấy tới.”
Tương Thiếu Diễm ngừng lại động tác: “Y còn nói gì không?”
“Không hỏi nhiều, chỉ là hỏi cậu có ở nhà cùng anh không, anh nói cậu bị mệt, nên ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, có thể đang chơi điện thoại đó, y trầm mặc thật lâu, sau đó thì cúp máy, thật khó hiểu.”
Tương Thiếu Diễm nhướng mày, tựa hồ ý thức được chuyện gì, nhưng lại không dám xác định.

Lúc này không có thời gian để hắn suy nghĩ bậy bạ, trở về trước mặt Uông Triết hỏi thẳng cho rõ ràng luôn.
Kỹ thuật lái xe của Hạ Ngạn rất ổn, ở mặt đường trơn trượt, dưới thời tiết ác liệt, chỉ dùng nửa tieng1 đã có thể tới nhà Uông Triết.

Tương Thiếu Diễm đã cầm sẵn chìa khóa dự phòng, xuống xe, dự định tới mở cửa, nhưng chân vừa chạm đất, tựa như một cây bông bị dẫm nát, lập tức cảm thấy mềm yếu mà lảo đảo một cái.
Nãy giờ vì lo lắng mà không chú ý, hiện tại mới nhận ra được, trong cơ thể có một luồng nhiệt không ngừng tán loạn, tựa như một con dã thú đang bung ra, ở trong máu không ngừng tụ lại rồi phát tán ra khắp nơi, đợi tới điểm cuối cùng, cuối cùng đã hoàn toàn bộc phát.
Dù cho hắn có ngu ngốc thế nào thì cũng đã ý thức được, kỳ động d.ục của hắn ở dưới cái tình huống bết bát nhất, tới rồi.hết chương 35.