Editor & Beta: Mai_kari
Sáng giao thừa, hai người mang theo bao lớn bao nhỏ đón xe đi tới nhà ông bà nội của Tương Thiếu Diễm để chúc Tết, hai ông bà đang ở trong một khu chung cư nhỏ ngoài ngoại ô, chung quanh là cây xanh, rất thích hợp để dưỡng lão.
Tương Thiếu Diễm sáng sớm gọi điện cho ông bà nói muốn tới cùng qua năm mới, nên từ xa vừa vào khu chung cư đã nhìn thấy hai ông bà ở ngay cửa kiển chân ngóng trông.
Xuống xe, hắn lập tức đi lên ôm chào ông bà mình, mấy tháng rồi không gặp, bọn họ vẫn như cũ càng già càng khỏe mạnh, rất tinh thần, Tương Thiếu Diễm lúc này mới yên tâm, xoay người lại giúp Uông Triết lấy đồ đạc sau cốp xe, dẫn y đi tới trước mặt ông bà.
“Đây chính là bạn trai mà con đã kể cho ông bà nghe, Uông Triết.”
Uông Triết đứng thẳng lưng ngay đó, khẩn trương tiếp nhận ánh mắt của hai ông bà.
“Tiểu Uông nhìn thật tuấn tú a, năm nay bao nhiêu tuổi?” Tương gia gia cười híp mắt hỏi.
“Hai, hai mươi ạ!” Uông Triết nói xong có chút chột dạ nhìn qua Tương Thiếu Diễm, vì y đang nói tuổi âm.
Tương Thiếu Diễm biết được cái tâm tư kia của y, nên mới nói đỡ: “Tuy rằng y nhỏ tuổi hơn con, nhưng y với con tốt lắm, lại thành thục chững chạc, đúng không?”
“Dạ, có, có thể xem là vậy …”
“Coi kia, còn khiêm nhường tới vậy.” Tương Thiếu Diễm vỗ vỗ vai y, nói chuyện với hai ông bà.
“Chúng ta vào thôi, đừng ở ngoài đây hóng gió nữa.”
Mấy người họ mới vừa vào cửa, chợt nghe “Gâu gâu” hai tiếng thật lớn, một con Husky lớn từ trong cái lỗ chó ngay cửa quắc đuôi chạy vọt ra, tựa hồ như vừa ngửi được mùi chủ nhân mình.
Tương Thiếu Diễm vội vã thả hành lý trong tay mình ngồi xổm người xuống, bị con chó nhào thẳng vào mình.
“Chó ngốc, nhớ tao?” Tương Thiếu Diễm cưng chiều xoa đầu nó, theo cái lông mượt không ngừng vuốt v.e, con Husky khéo léo cọ cọ tay chủ nhân mình, một đôi mắt đen sáng sủa long lanh nhìn thẳng vào hắn.
Uông Triết thấy cảnh đó cũng ngồi xổm xuống: “Nó thật biết nghe lời a.”
Bà nội cười nói: “Đúng vậy, nó rất ngoan, thấy người lạ sẽ lập tức sủa.”
“Thật ạ?” Tương Thiếu Diễm nắm lấy chân trước của nó, đẩy nó qua người Uông Triết.
“Chó ngốc, sao mày không nhìn y sủa đi? Có phải vì y là đồng loại của mày hay không?”
“Học trưởng …” Uông Triết cười khổ.
“Đùa thôi.” Tương Thiếu Diễm kề sát người vào y nói nhỏ.
“Thích em lắm.”
Từ sau khi giải quyết hiểu lầm, Tương Thiếu Diễm giống như muốn bồi thường sự sơ sót khinh thường lúc trước của mình, nên cái ‘thích’ này như treo ngay mép miệng, thường thường hay nói với y, khiến cho Uông Triết ngày nào cũng tim đập mạnh vô cùng.
“Thấy anh cưng chiều nó như vậy, em mới biết được thì ra trước đây em chính là sống trong phúc mà không biết.” Uông Triết thở dài.
Tương Thiếu Diễm trước đây gọi y là chó ngốc, thật không có chút nào là coi thường y cả, ngược lại mới đúng lắm, chính là cách mà hắn biểu thị sự hảo cảm, mà y lại hoàn toàn hiểu lầm.
Tương Thiếu Diễm quàng tay khoác vai y: “Không sao, là do anh sai, sớm biết vậy đã nghe lời tên Lý Vĩnh Hằng kia, sau này anh sẽ cưng chiều em, bù đắp lại cho sự tổn thương tâm hồn của em.”
Husky liền “Gâu” một tiếng, tựa hồ biểu đạt sự bất mãn khi có một con chó khác chiếm cứ vị trí của mình trong lòng chủ nhân.
Bữa trưa và bữa tối Uông Triết đều ra tay đứng bếp, ngày hôm qua luyện tập xào rau đều không uổng phí, hai ông bà ai cũng khen không dứt miệng với trù nghệ của y, ngay cả Husky cũng đều ở bên cạnh ăn món dư cũng rất tích cực.
Ăn xong cơm tối, cả nhà cùng nhau ngồi ở phòng khách cùng nhau xem tiết mục đêm giao thừa, dù sao hai ông bà cũng lớn tuổi, nên cũng buồn ngủ sớm, Tương Thiếu Diễm sau khi đưa hai ông bà vào phòng nghỉ ngơi, liền trở về sofa nằm dài, thoải mái gác đầu lên trên đùi của Uông Triết.
“Tiểu khả ái, tới đây.” Hắn quoắc quoắc hai con Ragdoll đang nằm bên kia nhìn mình gọi, hai con mèo lập tức nghe lời nhảy xuống leo lên ghế sofa cọ cọ tay hắn.
Tương Thiếu Diễm đưa tay vuốt lông mèo, một tay xoa đầu Uông Triết, trái ủng phải ôm, mèo chó đều có, có thể nói là nhân sinh song toàn.
Uông Triết không có tâm tình xem tiết mục đêm giao thừa, cúi đầu ngoan ngoãn để mặc hắn xoa, hai con mèo phát hiện có người giành lấy tình cảm của chủ nhân, mềm mại kêu ‘meo’ một tiếng rồi liế.m tay Tương Thiếu Diễm.
“Mèo nhà anh dễ thương không? Con này gọi là Khả Khả, con này gọi là Ái Ái.” Phương thức đặt tên của Tương Thiếu Diễm quả thực vừa đơn giản lại trực tiếp.
Uông Triết cười khẽ: “Dễ thương, nhưng cũng không dễ thương bằng anh.”
“Hừ, bộ cơm tối ăn đường không hả? Sao miệng ngọt quá vậy? Sao trước đây không nghe em nói mấy câu này?”
“Trước đây không dám nói …” Trong mắt Uông Triết chợt xẹt qua chút cô đơn.
“Sợ anh thấy em phiền.”
Tương Thiếu Diễm chính là chịu không nổi nhất chính là bộ mặt này của y: “Nào, hôm nay chúng ta tranh thủ tính toán giải quyết cho xong nợ cũ đi nào, trước đây rốt cục em từ đâu nhìn ra anh thích người khác vậy hả? Rõ ràng anh biểu hiện rất rõ ràng mà, đêm đó còn hôn em, còn kêu em trở thành Alpha của anh, còn chưa đủ chứng minh anh thích em hả?”
Uông Triết cũng biết mình sai là tự dưng đi hiểu lầm, cẩn thận nói: “Em vốn cũng nghĩ vậy … Nhưng sau đó lại nghe nói Trâu Nhuệ ép buộc anh, anh mới bỏ y, nên nghĩ rằng do anh không còn lựa chọn nào khác mới bắt buộc quen em …”
“Hồi nào hả? Chẳng phải ngày hôm đó khi Diêu Ý tới tìm anh anh đã nói rất rõ ràng hay sao? Anh không thích Trâu Nhuệ, em mới là người trong tim anh.”
Uông Triết trợn to mắt kinh ngạc: “Thì ra học trưởng nói em hả?”
“Không phải em còn là ai? Em tưởng là Trâu Nhuệ? Trời đất … Sau đó anh còn cho em đánh dấu anh mà, chẳng phải rõ hơn rồi sao?”
“Em tưởng lúc đó anh chỉ muốn tin tức tố …”
Tương Thiếu Diễm triệt để câm lặng, đáng thương hành vi yêu thương suốt mấy tháng qua của hắn đều đút cho chó ăn, không, còn không đưa được tới miệng chó ngốc.
“… Em cũng có chuyện muốn hỏi anh …” Uông Triết cẩn thận nói.
“Nói đi?”
“Lần anh kêu em đánh dấu anh đó, sau đó vẫn cùng em ngủ chung, vì sao đột nhiên qua một ngày anh lại không chịu ngủ cùng em nữa? Sáng tiếp theo còn đặc biệt lãnh đạm với em … Cho đến khi nghe việc anh họ của em muốn tới nhà em ở tạm thì mới cùng em hòa hảo.” Uông Triết có chút mất mát.
“Em chợt nghĩ do anh không còn hứng thú với em, bắt đầu có hứng thú với anh họ em …”
Tương Thiếu Diễm ngẩn người, nhớ lại đêm trước đó xảy ra việc gì, cũng lập tức nhớ tới tiếng gọi ‘Bảo bối’ khiến cho mặt hắn chợt đỏ.
“Đó là bởi vì, bởi vì … Đều tại em hết!” Hắn vẫn không có chút mặt mũi thừa nhận bản thân chỉ vì một tiếng gọi mà khiến cả đêm mất ngủ.
Uông Triết ngốc lăng, thật lâu sau mới ngây ngốc hỏi: “Em đã làm gì sai?”
Tương Thiếu Diễm không muốn để lộ, chỉ có thể qua loa nói: “Em hôn nhẹ anh đi, anh sẽ nói cho em biết.”
Uông Triết quả nhiên bị dụ dỗ, mấy thắc mắc trong nháy mắt liền bị quăng lên chín tầng mây, trong nháy mắt chỉ còn lại Omega đang nằm ngay đùi mình đòi hôn, hầu kết y khẽ động, cúi đầu dịu dàng hôn nhẹ hắn.
Tương Thiếu Diễm bị y hôn, trong đầu lại nghĩ cách làm thế nào để Alpha da mặt mỏng nhà mình có thể chủ động gọi lại tiếng gọi đó.
Suy nghĩ một chút liền khiến nhịp tim mất thăng bằng.hết chương 44.