Thiếu Uông Kỷ Cú

Chương 50





Editor & Beta: Mai_kari
Uông Triết quả nhiên nói được thì làm được, một tháng trôi qua, Tương Thiếu Diễm vết thương nặng phần lớn đã khỏi, có thể bỏ đi thạch cao, xuất viện, trong suốt thời gian đó, y chẳng thể hiện bộ dáng nóng bỏng tích cực giống lúc trước, ngoại trừ những việc cần thiết phải nói, thì y chẳng nói gì với hắn cả.
Trong lúc nằm viện, may là có bạn học mỗi ngày đưa tập sách cùng bài vở tới, Tương Thiếu Diễm có thể dốc hết tâm tình vào bài vở, không cần phải nợ môn.
Ngày xuất viện, một đám người chạy tới tiền hô hậu ủng ào ào đòi đưa hắn về ký túc xá, ngay cả Ba Tương bận rộn cũng cố ý xin nghỉ một ngày.
“Ba, ba không cần tới đâu, ba nghỉ sắp gần nửa tháng rồi đó.” Tương Thiếu Diễm nói.
Ba Tương vẻ mặt hổ thẹn.

“Vì ba quá bận rộn công việc, mới có thể để con gặp phải chuyện thế này, nếu như hôm đó ba không đi công tác, để con về nhà, thì con cũng không bị …”
“Không có liên quan tới ba, dù cho con có về nhà cũng có thể khả năng giữa đường bị chặn lại, hơn nữa, dù sao con cũng không có việc gì, nhờ con rể của ba đó.” Tương Thiếu Diễm nói, kéo kéo tay của Uông Triết.
Uông Triết lại nói.

“Ba, là do con không bảo vệ được cho Thiếu Diễm, muốn trách thì trách con đi.”

Tương Thiếu Diễm trừng mắt nhìn y.

“Mắc gì trách em?”
Uông Triết không nhìn hắn, tiếp tục nói.

“Đều là lỗi của con, không chỉ không có một buổi sinh nhật trọn vẹn, còn khiến hắn bị thương, con thực là vô dụng.”
Ba Tương vội nói.

“Làm sao mà trách con được, ba còn cám ơn con còn không kịp, cám ơn con đã cứu được bảo vệ bảo bối của ba.”
Uông Triết lắc đầu: “Con chỉ có thể tới cứu hắn, hoàn toàn là do Thiếu Diễm quá lợi hại, một mình có thể chống giữ lâu tới vậy.”
Tương Thiếu Diễm liền đắc ý: “Đúng vậy, con trai của ba rất mạnh đó nha, đám đó tới mấy thằng, con cũng không sợ.”
Hắn vừa nói xong lời này, đột nhiên cảm nhận Uông Triết muốn giãy khỏi tay của hắn.
Hừ, còn giận dỗi luôn hả?
Tương Thiếu Diễm nhức đầu, không thể trước mặt người thân mà thể hiện ra hai người họ đang có mâu thuẫn, chỉ có thể nén giận về lại trường.
Trở về ký túc xá, ba Tương cùng một đám bạn học sắp xếp xong cho hắn, liền rời đi trước, ký túc xá từ náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ.
Nhìn hoàn cảnh quen thuộc trước mặt, ai có thể ngờ rằng hôm đó vừa mới ra khỏi phòng, phải mất tới 1 tháng sau mới có thể trở về.

Trong suốt thời gian đó, Uông Triết ngoại trừ đi học, còn lại đều túc trực trong bệnh viện, buổi tối thì sẽ ngủ giường bệnh trong bệnh viện, có thể nói là một tấc cũng không rời, nhưng trong phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên là trước khi hắn xuất viện đã được quét tước qua.
Hừ, quả thực là hiền lành thục nữ tới mức chẳng thể soi mói được gì.
Uông Triết vẫn trầm mặc bận rộn như cũ, trải giường chiếu cho hắn, sau đó đem quần áo dơ trong bệnh viện đi giặt, không hề ngừng lại.

Tương Thiếu Diễm muốn giúp đỡ, đều bị y cản lại.

“Anh đã khỏi rồi, em coi đi.” Tương Thiếu Diễm vén tay áo lên lộ ra phần cánh tay đã bị gãy lúc trước cho y xem, phần da bị băng thạch cao suốt một tháng tựa hồ đang có vết sẹo.
“…”
“Quần áo của anh đem đi giặt thì chẳng nói đi, tại sao ngay cả đồ lót của anh em cũng mang đi luôn? Hay là định làm gì xấu xa?”
“…” Uông Triết vừa nghe thấy vậy, tai liền đỏ, nhưng cố chấp không chịu bỏ quần áo dơ của hắn ra.
“Được rồi, vậy anh đi sắp xếp đồ đạc.”
Tương Thiếu Diễm cảm thấy chán chết mà đi dọn dẹp cái bàn học vốn đã sạch sẽ tới không cần dọn dẹp gì, đột nhiên ở trên giá sách của Uông Triết phát hiện có gì đó quen mắt, rút ra nhìn, chính là hai vé vào cửa công viên trò chơi.
Vé vào cửa đã hết hạn, đã thành vé bỏ, lại được kẹp ở giữa một quyển sách, Tương Thiếu Diễm mở ra nhìn một chút, chính là bản đồ công viên, ở trên đó có khá nhiều bút ký, bao gồm cả lộ trình chơi đùa thế nào, coi buổi diễn lúc nào, xem bắn pháo hoa ở đâu …
Hắn đang ngẩn người, thì Uông Triết đem quần áo dơ đi giặt đã quay trở lại đem phơi, thấy thứ hắn đang cầm trong tay xem, liền ngừng bước chân, buồn bã nói: “Xin lỗi.”
Tương Thiếu Diễm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y: “Xin lỗi chuyện gì?”
Nhưng Uông Triết lại không trả lời, nhưng nét mặt lại thể hiện sự uể oải thất lạc, đi ra ban công phơi quần áo.
Tương Thiếu Diễm vội vàng đuổi theo: “Chẳng lẽ em còn nghĩ chuyện này là do lỗi của em?”
Uông Triết phơi xong quần áo, cúi đầu nhìn qua, ánh mắt lại nặng nề: “Anh là Omega của em, em không thể bảo vệ được anh, là lỗi của em.”
“Nếu là do lỗi của em, vì sao em lại giận dỗi anh?” Hắn cố ý trêu đùa.
“Đây là hai chuyện khác nhau.

Trong tình huống đó, anh làm vậy không hề sai … Em chỉ là hy vọng, anh có thể ỷ lại vào em một chút, không cần chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác, không nên cảm thấy mình vô địch không cần ai bảo vệ, để em có thể tới giúp anh giải quyết.”

“Vậy nếu lúc đó em không có ở đó?”
“Sẽ không.” Uông Triết trịnh trọng nói.

“Em xin thề, sau này em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, không để cho anh phải chịu bất kỳ một thương tổn nào nữa, em nói được thì sẽ làm được.”
Trong nháy mắt, tim Tương Thiếu Diễm đập liên hồi.
Con mẹ nó đàn ông quá đi? Chó ngốc, không, con sói con này bỗng nhiên trưởng thành thế này, muốn chết người thiệt mà.
Hắn bị hồi hợp tới mức giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng được ai bảo vệ qua … Để anh suy nghĩ thêm chút đã.

Tạm thời không nói chuyện này, chúng ta ngày mai đi công viên trò chơi đi, được không? Em đã chuẩn bị nhiều tới vậy, không đi thì lãng phí lắm.”
Mắt của Uông Triết sáng rực lên một cái chớp mắt, nhưng sau đó lập tức khẽ nhíu mày, Tương Thiếu Diễm không cho y cơ hội để từ chối, thêm vào một lý do chết người: “Anh cũng thật tình rất muốn đi đó, em đi theo anh đi, chịu không?”
Uông Triết quả nhiên do dự một chút, suy tư một hồi, cuối cùng gật đầu.HẾT CHƯƠNG 51.