Hai ngày cuối tuần, vì cơ thể Tưởng Thiếu Diễm thật sự không chịu nổi, dẫu sao không trong kỳ ph@t tình tốc độ hồi phục cũng chậm, thành thử cả hai ở nhà không đi đâu, đến tối chủ nhật bèn thu dọn đồ đạc đơn giản rồi về trường.
Kể từ khi được đánh dấu hoàn toàn, Tưởng Thiếu Diễm không còn cần lo lắng mùi pheromone của alpha khác quấy nhiễu ảnh hưởng, thật sự như cá gặp nước ngông nghênh không ai bằng, hơn nữa chuyện một mình hắn chống cự ba alpha tối hôm đó đã lan khắp Đại học T từ lâu, thậm chí người ngoài trường cũng nghe tin và cố ý đến xem cậu bạn omega hung dữ này mặt mũi như thế nào, trong phút chốc Tưởng Thiếu Diễm trở thành tâm điểm ở trường, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng các nhân vật nổi tiếng trên diễn đàn trường Đại học T.
Cùng vươn lên trên bảng xếp hạng với hắn còn có Uông Triết.
Sau khi Diêu Ý bị nhà trường kỷ luật ở lại trường quan sát, Trâu Nhuệ cũng liên luỵ chịu dạy dỗ theo, thù mới hận cũ giữa anh ta và Tưởng Thiếu Diễm được quần chúng hóng hớt đào bới sạch, bàn tán say sưa nên dĩ nhiên vụ đánh nhau của Uông Triết và Trâu Nhuệ cũng khó lòng thoát khỏi, bấy giờ rất nhiều người mới hiểu hoá ra cậu alpha giao diện cún có vẻ dịu dàng lại không phải dạng vừa.
Thậm chí diễn đàn trường còn thảo luận về Uông Triết sôi nổi hơn Tưởng Thiếu Diễm rất nhiều:
[Tao nói mà, alpha có thể chinh phục anh Diễm nào có chuyện yếu ớt!]
[Alpha vừa ngoan vừa dữ dội thật sự tồn tại hả? Tim hơi rung rinh là sao nhỉ...]
[Tương phản lớn vãi í! Cơ mà cậu ấy đẹp trai thật!]
[Lần trước ở sân bóng thấy cậu ấy vén áo lau mồ hôi, cơ bắp thật là...!làm người ta mê mẩn.]
[Bọn mày nói coi anh Diễm với Uông Triết đánh nhau thì ai thắng? Tao cược anh Diễm!]
[Đứa ở trên tỉnh táo lại đi, anh Diễm của cưng bị đánh dấu rồi, không nhìn thấy dấu hôn khả nghi trên cổ người ta à? Tao đoán lúc lên giường anh chàng bị alpha của mình đè thê thảm lắm...]
[Ôi mẹ ơi, nếu anh Diễm cũng bị đè thảm ơi là thảm...!Muốn được alpha của cậu ta đè một lần ghê.]
[Bà ơi đừng lẳng lơ nữa.]
...
Tưởng Thiếu Diễm lướt bình luận diễn đàn mà gân xanh trên thái dương giật giật, bấm vào khung trả lời gõ cạch cạch một hàng chữ:
[Cút, em ấy chỉ có thể là của bố, ai tơ tưởng đến em ấy thì đánh thắng bố hẵng nói.]
Liễu Hàm hóng hớt cảm thấy cực kỳ câm nín: "...!Bọn mình có thể tém tém một tí không?"
"Lẳng lơ đến tận mí mắt tao mà còn tém tém con khỉ." Tưởng Thiếu Diễm ném điện thoại vào hộc bàn, ánh mắt ác liệt nhìn Liễu Hàm: "Mày cho tao xem mấy cái này làm gì? Thích ăn chửi đúng không?"
Liễu Hàm khóc không ra nước mắt: "Tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi, alpha của mày được yêu mến quá, omega nhớ nhung cậu ta nhiều như sớ, mày nhớ trông chừng cậu ta, đừng để người khác cướp mất."
Tưởng Thiếu Diễm khinh thường: "Nếu em ấy có thể bị ai cướp mất thì tao vặn đầu mày xuống cho mày."
Liễu Hàm vội nói: "Đừng đừng đừng, hung tàn quá đấy." Chốc lát sau anh mới ngớ ra: "Vì sao lại là đầu tao???"
"Ai bảo mày nói linh tinh." Tưởng Thiếu Diễm lườm anh, nhếch môi cười kiêu ngạo: "Em ấy yêu tao chết đi được, không có tao không sống nổi, mày hiểu không?"
Liễu Hàm rống lên: "Mày đang khiêu khích tao! Hiểu Hiểu của tao cũng yêu tao chết đi sống lại, có gì mà ghê gớm! Tưởng Thiếu Diễm tao nói cho mày biết mày đừng quá đắc ý!"
"Anh đằng kia ồn ào cái gì! Anh đứng dậy cho tôi!" Giáo sư trên bục giảng nghiêm giọng quát: "Có việc gì không được đắc ý quá, tôi thấy anh rất đắc ý đấy! Đứng hết một tiết đi!"
Hết tiết, để đền bù cho Liễu Hàm vất vả đứng một tiết, Tưởng Thiếu Diễm đã hào phóng mời anh ăn cơm.
Theo thời khoá biểu thì bây giờ có lẽ Uông Triết cũng tan lớp, hai người bèn đến phòng học của cậu.
Chưa tới nơi nhưng đứng từ xa đã thấy Uông Triết đang nói chuyện khá vui vẻ với một bạn nữ ở cửa lớp.
Bạn nữ nhỏ nhắn xinh xắn, vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu, Uông Triết cao hơn bạn rất nhiều nên phải cúi đầu nghe bạn ấy nói, nụ cười trên mặt vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.
"Ê, nhìn thấy chưa." Liễu Hàm dẩu môi về phía đó: "Đã bảo mày trông chừng mà."
Tưởng Thiếu Diễm cho thằng bạn cái cùi chỏ vào bụng, Liễu Hàm đau gập người: "Sao mày toàn làm hại tao..."
Tưởng Thiếu Diễm không có tâm trạng nghe anh lải nhải, mặt lạnh tanh đi đến chỗ hai người trước cửa lớp.
"Nói chuyện gì vui thế?" Hắn lạnh lùng nhìn bạn nữ: "Cậu ơi trưa rồi đó, nên đi ăn đi cậu."
Bạn nữ thấy Tưởng Thiếu Diễm thì kích động ré lên, lại đỏ mặt ngó Uông Triết, phấn khích nói: "Anh, anh Diễm! Hai cậu xứng đôi quá! Couple của các cậu dễ thương thật! Nhất định phải ở bên nhau mãi mãi nhé!"
Tưởng Thiếu Diễm ngơ ngác, không ngờ lại thế này.
Uông Triết xấu hổ gãi đầu: "Cảm ơn cậu đã yêu thích, bọn tôi sẽ như vậy..." Cậu dè dặt liếc Tưởng Thiếu Diễm: "Phải không...!đàn anh?"
Tưởng Thiếu Diễm hít sâu một hơi, gỡ bộ mặt lạnh lùng mới nãy xuống và khoác tay Uông Triết cười rạng rỡ: "Tất nhiên, anh yêu em nhiều mà."
Uông Triết thoắt đỏ bừng mặt, xung quanh vẫn còn rất nhiều sinh viên đi lại, không ít người nghe thấy đều thì thầm hóng hớt với nhau.
Bạn nữ càng kích động hơn: "Tớ nhất định sẽ đăng bài trong topic couple của hai cậu trên diễn đàn! Bỏ phiếu cặp đôi dễ thương nhất Đại học T năm nay chắc chắn các cậu sẽ thắng!" Nói rồi bạn ấy e thẹn chạy đi.
Tưởng Thiếu Diễm khó hiểu: "Bỏ phiếu cặp đôi dễ thương nhất là gì, có cả thứ ngớ ngẩn ấy hả?"
Cuối cùng Liễu Hàm cũng đỡ đau, tiến lên nói: "Có đó, năm ngoái tao với Hiểu Hiểu được hạng ba, còn có lễ trao giải nữa."
"Nghe có vẻ..." Tưởng Thiếu Diễm đang định bảo "ngu vãi" thì quay sang thấy Uông Triết đang trầm tư.
"Sao đấy?"
"Không sao." Uông Triết cười: "Nếu giành hạng nhất thì hay biết mấy, như vậy chứng tỏ mọi người đều cho rằng em và anh xứng đôi nhất."
Nhìn nụ cười say đắm lòng người của cậu, Tưởng Thiếu Diễm nuốt nước bọt: "...! Xứng đôi hay không bọn mình nói là được, không cần thiết để ý nhận định của người khác."
Uông Triết gật đầu: "Vâng, đàn anh nói đúng."
Liễu Hàm cũng phụ hoạ: "Chính xác, anh với Hiểu Hiểu nhà anh xứng đôi vừa lứa nhất thiên hạ, quan tâm chi được hạng mấy."
Tưởng Thiếu Diễm vỗ vai cậu.
"Đúng vậy."
Tối ấy, trong nhóm chat:
Tưởng Thiếu Diễm: Vào web này bỏ phiếu cho số 1.
Liễu Hàm: ??? Đây là bỏ phiếu cặp đôi dễ thương nhất mà? Mày kêu ngớ ngẩn cơ mà?? Mày nói mày không để ý mà??
Tưởng Thiếu Diễm: Đàn ông đích thực co được duỗi được, chỉ cần cún ngốc nhà tao vui vẻ, quan tâm làm gì ngớ ngẩn hay không.
Liễu Hàm: Thế ban ngày mày giả vờ thanh cao nỗi gì?? Mặt dày quá nhỉ??
Tưởng Thiếu Diễm: Như này gọi là bất ngờ, mày hiểu cái cứt, đừng lảm nhảm nữa bỏ phiếu cho ông đi, thiếu tài khoản cứ hú tao, tao mua năm trăm cái rồi.
Hiểu Hiểu: Ôi mẹ ơi giàu ngất!
La Vĩnh Hằng:...!Anh Diễm à thật sự không cần thiết đâu, hai bọn mày hạng nhất sẵn rồi.
Tưởng Thiếu Diễm: Còn một tháng nữa mới hết hạn cơ, hạng hai chỉ kém bọn tao hơn 300 phiếu, tao sợ bị vượt mặt, mà hạng hai khoa nào vậy? Sao chưa nghe bao giờ.
Hứa Thiến: Hotboy hotgirl khoa báo đấy! Tháng trước mới tỏ tình ngay tại bản tin phát thanh của trường, mày nằm viện nên không biết, dù sao cũng hot suốt một đợt, tất nhiên không hot bằng hai bọn mày.
Tưởng Thiếu Diễm: Khoa báo à, biết rồi.
Hứa Thiến: Anh Diễm mày tính làm gì, sao tao lại có dự cảm chẳng lành...
Tưởng Thiếu Diễm: ...!Mày nghĩ gì trời, tao chỉ hỏi đại thôi.
"Đàn anh ăn cherry không?
Bỗng nhiên giọng Uông Triết vang lên sau lưng, Tưởng Thiếu Diễm vội vàng bỏ điện thoại xuống không cho cậu xem lịch sử trò chuyện, xoay người nhìn cậu.
Uông Triết đặt bát cherry vừa rửa xong lên mặt bàn Tưởng Thiếu Diễm, kéo ghế ngồi xuống và cười hỏi: "Ăn không? Ngọt lắm."
Tưởng Thiếu nhón cái cuống xanh nhấc một quả cherry chín đỏ thẫm lên xem, tự nhiên nghĩ đến gì đó bèn nói: "Em biết không, nghe đâu người hôn giỏi có thể dùng lưỡi thắt nút cuống cherry, em thử đi?"
"Em không biết..." Uông Triết không có lòng dạ nào nhưng vẫn nghe lời bỏ một quả cherry vào miệng, trúc trắc thử mãi cũng không thành công.
Cún ngốc hơi tiu nghỉu: "Có phải thế này chứng tỏ em hôn rất dở không..."
Tưởng Thiếu Diễm ăn luôn quả cherry của mình, nhổ cuống ra: "Cũng tạm, bọn mình có thể luyện tập thêm." Nghe nói ở lễ trao giải cuộc bỏ phiếu, cặp đôi giành hạng nhất phải hôn trước mặt toàn thể mọi người, không tập nhỡ đến khi ấy cún ngốc rụt rè không dám hôn hắn thì làm sao.
Mắt Uông Triết lập tức sáng bừng, nét mặt nóng lòng muốn thử: "Được ạ, vậy...!khi nào bắt đầu tập?"
Hàm ý cực ký dễ hiểu.
Tưởng Thiếu Diễm bật cười khẽ, nhổm người dậy ngồi lên đùi cậu, vuốt v e yết hầu liên tục di chuyển của cậu.
"Bây giờ luôn đi.".