Bốn, năm ngày sau Uông Triết dẫn hắn đi mấy địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đức theo lịch trình đã chuẩn bị sẵn, ngoài ra còn tham quan một số nơi ít được chú ý, thời gian mỗi ngày đều sắp xếp hoàn hảo, không đến nỗi quá mệt cũng không quá buồn chán.
Nhưng điều khiến Tưởng Thiếu Diễm ấn tượng nhất vẫn là sự tận tình chu đáo của các khách sạn ở Đức, khách sạn đầu tiên họ ở ba đêm, ngày đầu tiên trưng mistry rose, ngày thứ hai đổi thành apricot rose, ngày thứ ba thì là red rose.
Khách sạn thứ hai tiếp tục bày hoa hồng đỏ tươi quyến rũ, ngày thứ hai đổi thành hoa hồng vàng, ngày thứ ba lại quay về hoa hồng sương màu hồng nhạt.
Tưởng Thiếu Diễm nhìn chữ tiếng Anh trên tấm thiệp mà làu bàu: "Lãng mạn của người Đức đều nghiêm túc vậy hả, còn cho thiệp mô tả nữa, sợ bọn mình không phân biệt được hoa hồng hay sao?"
Nếu không có tấm thiệp có lẽ hắn đã nghi ngờ Uông Triết đặc biệt sắp xếp, nhưng có tấm thiệp thì rất giống khách sạn tặng, dẫu sao Uông Triết cũng không cần thiết cố tình ghi chú tên hoa, viết "I love you" còn nghe được.
Uông Triết mỉm cười không nói.
Xét thấy mai là sinh nhật cún ngốc của mình, Tưởng Thiếu Diễm vội vàng tranh thủ lúc tắm buổi sáng lén chuẩn bị sẵn quà giấu trong túi áo, sau đó cùng ra ngoài.
Hôm nay là ngày thứ hai đếm ngược họ ở Đức, vẫn theo kế hoạch ban đầu đến nhà Uông Triết với bố mẹ cậu một đêm, hôm sau xuất phát về nước.
Tưởng Thiếu Diễm mua một ít quà mang tới cùng, mặc dù không phải lần đầu gặp phụ huynh nhưng lễ nghĩa vẫn phải chu toàn.
Cửa lớn gần như được mở ngay sau khi bấm chuông, Tưởng Thiếu Diễm tưởng bố mẹ đợi suốt nên thấy hơi có lỗi: "Bố, mẹ, ngại quá ạ, đường bị kẹt xe."
"Không sao không sao, hai đứa mau vào đi, ngoài trời nắng lắm." Bố Uông mẹ Uông chào hỏi niềm nở.
Tưởng Thiếu Diễm vào nhà để quà xuống rồi ngồi lên sô pha, Uông Triết ngồi cạnh hắn, bố Uông mẹ Uông đi vào sau ngồi sang hai bên.
Bốn người nhất thời không nói câu nào.
"..."
Sao bầu không khí im lặng một cách lạ thường vậy?
Tưởng Thiếu Diễm lên tiếng trước: "Tối nay bố mẹ muốn ăn gì? Con nấu cho."
Bố Uông vội nói: "Không không không hôm nay con không cần làm gì hết."
Tưởng Thiếu Diễm khó hiểu: "Hôm nay có việc sao ạ?"
"Ờm..." Bố Uông nghẹn họng, mẹ Uông nói thay: "Ý bố là mấy hôm nay hai đứa chơi mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi, bữa tối bố mẹ làm là được."
"Đúng đúng đúng, ý bố là thế."
Tưởng Thiếu Diễm luôn cảm thấy có điều bất thường, chờ bố mẹ đi, hai người về phòng hắn bèn hỏi Uông Triết: "Bố mẹ em sao á? Còn gò bó hơn lần đầu anh đến nhà."
"Em, em cũng không biết..." Uông Triết nhìn trái ngó phải cứ như lần đầu vào phòng mình, bỗng dưng nói: "Em hơi đau đầu, ngủ với em một lúc đi Thiếu Diễm."
Tưởng Thiếu Diễm lập tức quẳng sạch những thắc mắc, tiến lên sờ trán cậu: "Sao lại đau đầu? Tại tối qua thức đêm đấy, bảo em ngủ sớm em không nghe."
Uông Triết nắm tay hắn áp lên má mình cọ cọ lấy lòng: "Em nghe mà, em nghe lời anh nhất."
Tưởng Thiếu Diễm hắng giọng, cố giữ nét mặt nghiêm túc: "Nằm xuống nhanh, phiền quá trời, chờ em ngủ anh mới đi."
Ai dè cuối cùng hắn lại ngủ trước.
Lúc thức dậy đã là sáu, bảy giờ tối, mẹ Uông ở dưới tầng gọi "xuống ăn cơm đi" làm Tưởng Thiếu Diễm tỉnh giấc, dụi mắt nhận ra mình đang rúc trong lòng alpha của mình, nước miếng chảy ướt một chòm áo nhỏ trước ngực cậu, mà Uông Triết thì đủng đỉnh tựa đầu giường xem điện thoại như thể không mảy may cảm nhận được.
Hắn tức khắc thẹn đỏ mặt, vỗ bộp màn hình điện thoại không cho cậu nhìn: "Anh chảy dãi cũng không gọi anh dậy."
Hắn nói rõ là ngang ngược nhưng Uông Triết chỉ cười: "Không sao." Cậu lau vệt nước sót lại trên khóe môi Tưởng Thiếu Diễm.
"Tướng ngủ của anh đáng yêu cực...!Không nỡ gọi anh dậy."
Tưởng Thiếu Diễm bó tay với cậu.
Xuống tầng mới thấy bữa tối phong phú quá mức, thức ăn bày đầy một bàn to hình chữ nhật không khác gì cơm tất niên, Tưởng Thiếu Diễm nhìn thôi cũng no, không nhịn được hỏi: "Bố mẹ ơi còn có khách ạ?"
"Đâu có, bốn người nhà mình thôi."
Số lượng thức ăn chắc phải đủ cho bốn người ăn từ ba mươi đến mùng bảy Tết.
Tất nhiên hắn không nói ra, rất nể tình ăn hai bát cơm, tiếc rằng dạ dày có hạn, cuối cùng thật sự no không chịu được, ợ một cái nằm vật ra sô pha ưỡn bụng xem tivi.
Uông Triết giúp bố mẹ thu dọn bếp xong bèn ra phòng khách với hắn, nhìn đồng hồ nói: "Mới chín giờ, bọn mình đi dạo đi."
Tưởng Thiếu Diễm đang muốn tiêu cơm nên đồng ý ngay.
Trước khi đi hắn lấy thứ giấu trong túi áo cả ngày nay ra kiểm tra rồi lại cất nguyên vẹn về túi.
Nhà Uông Triết không ở khu vực phố xá sầm uất, đến tối vô cùng yên tĩnh bình lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc và loáng thoáng tiếng người vẳng lại từ khu nhà ở.
Họ đi bộ dọc theo con đường mòn lát đá, băng qua một cánh rừng nhỏ, tầm mắt trải dài mênh mông, không ngờ gặp được biển hoa hồng rộng lớn.
"Sao anh nhớ ngày xưa ở đây là bãi cỏ nhỉ?" Tưởng Thiếu Diễm nghi hoặc.
Uông Triết đã vượt lên trước, quay người lại giữa biển hoa: "Về sau trồng hoa, em cảm thấy rất đẹp nên muốn dẫn anh đi xem."
"Đúng là đẹp thật." Tưởng Thiếu Diễm tỏ ý tán thành, nhìn bóng dáng dày rộng thẳng tắp và gương mặt khôi ngô của Uông Triết có hoa hồng hai bên làm nền toát nên cảm giác mộng ảo như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.
Hắn rùng mình vì tưởng tượng của mình, rũ hết da gà da vịt tiếp tục bước về trước.
Hắn lại gần nhìn kỹ mới thấy hoa hồng ở đây có nhiều màu sắc, hầu hết đều là các loại từng gặp trong khách sạn, đan xen cạnh nhau một cách độc đáo, dưới gốc còn chiếu đèn nên dù là buổi tối cũng rõ mồn một.
Uông Triết đi đằng trước tiện tay ngắt mấy bông, Tưởng Thiếu Diễm trông thấy vội vàng lên tiếng ngăn: "Em làm gì đấy, dừng ngay."
Bàn tay đang duỗi về bông hồng đỏ của Uông Triết khựng lại: "...!Không sao, hoa ở đây nhiều mà."
"Đây là vấn đề số lượng hả? Giáo viên không dạy em không được phá hoại hoa cỏ sao?"
"..." Uông Triết rụt tay về, rụt rè nói: "Em, em cần một bông màu đỏ nữa thôi là đủ rồi..."
Tưởng Thiếu Diễm ngó nghiêng xung quanh, thấy gần đây không có ai bèn nhanh tay bẻ bông hồng nhét cho cậu, nói nhỏ: "Giấu kỹ vào đừng lấy ra, mất mặt quá, lần sau thích hoa thì anh mua cho."
Uông Triết ngơ ngác nhìn bông hồng trong tay mình, nét mặt phức tạp.
Giữa biển hoa có một nơi nghỉ chân vẫn giữ nguyên bãi cỏ ban đầu, một vài cư dân sống xung quanh đang uống bia xem phim ngoài trời, thấy đôi trẻ thì nhiệt tình gọi họ xem cùng.
Dù sao cũng rảnh nên Tưởng Thiếu Diễm ngồi xuống luôn, còn uống mấy hớp bia của một bác đưa cho, cảm giác no tức ban nãy đã gần hết.
Uông Triết ngồi xong tinh thần hơi mất bình tĩnh, chốc chốc lại lén nhìn đồng hồ như đang đợi cái gì đó đến.
Dĩ nhiên Tưởng Thiếu Diễm biết cậu đang đợi gì, còn hai tiếng nữa là sinh nhật cậu, cố ý tới đây chắc chắn là muốn chờ đến không giờ để cùng bước sang tuổi mới.
Mặc dù cảm thấy đón sinh nhật ở nhà hay ở đây không có gì khác biệt, nhưng nếu alpha của hắn đã muốn tạo bầu không khí lãng mạn, đương nhiên hắn phải chiều đến cùng.
Phim tình cảm kinh điển trên màn hình đã chiếu hết tập này đến tập khác, đêm ngày càng khuya, các cư dân lục tục về nhà, lúc đi còn cười tươi xổ một tràng tiếng Đức xì xà xì xồ, Tưởng Thiếu Diễm không hiểu câu nào, Uông Triết lại vừa nghe vừa gật đầu liên tục, hỏi cậu nghĩa thì cậu chỉ nói là chuyện gia đình.
Đến khi cách không giờ còn năm phút, phim đã chiếu xong toàn bộ, màn hình tối đi chỉ có ánh sáng trắng lờ mờ, biển hoa mênh mông chỉ còn lại hai người họ.
Tưởng Thiếu Diễm ngáp dài, ngẫm nghĩ cũng đã đến giờ bèn ngồi thẳng người dậy khỏi vai Uông Triết, muốn nắm tay cậu mà sờ được bàn tay mướt mồ hôi.
Hắn ngẩn ngơ, không kìm nổi bật cười thành tiếng: "Có cần căng thẳng thế không, có gì to tát đâu."
Uông Triết cứng người, chậm chạp quay sang nhìn hắn y như người máy: "Anh...!anh biết rồi?"
Thấy sắp đến giờ, Tưởng Thiếu Diễm thẳng thừng thừa nhận: "Đúng vậy, lúc em hỏi anh có muốn đi Đức chơi không anh đã biết rồi."
Uông Triết trợn to mắt, há miệng nhưng kinh ngạc không nói nên lời, sau đó nhanh chóng ủ rũ như quả bóng bay xì hơi: "Em làm hỏng mất rồi...!Chuẩn bị bao lâu nay, rõ ràng muốn cho anh một bất ngờ..."
"Sinh nhật em anh cần bất ngờ làm gì, nên là anh tặng em bất ngờ mới đúng." Tưởng Thiếu Diễm ôm hôn trán cậu: "Anh làm em bất ngờ chưa? Chúc mừng sinh nhật em."
Uông Triết ngây ra chốc lát, bất chợt nhận ra gì đó, ánh mắt sáng bừng như viên ngọc lục bảo trước ánh sáng phản chiếu từ màn hình, lòng bàn tay càng đổ nhiều mồ hôi hơn.
Tưởng Thiếu Diễm lấy ba tấm thẻ trong túi áo giơ ra trước mặt cậu: "Này, năm nay tặng em một món quà đặc biệt."
Tim Uông Triết đập thình thịch điên cuồng, ép mình kiềm chế, nuốt nước bọt hỏi: "Gì đây anh?"
"Tấm thứ nhất là thẻ tha thứ, bất kể em đã làm gì sai, chỉ cần dùng tấm thẻ này anh đều tha thứ cho em; tấm thứ hai là thẻ quản giáo, nếu anh làm sai, em có thể dạy dỗ anh tùy thích, anh sẽ không đánh trả hay chửi lại; cuối cùng là thẻ đồng ý, thẻ này siêu ghê gớm, em nói gì anh cũng nhận lời em hết.
Tất cả thẻ chỉ có một cơ hội sử dụng duy nhất."
Tưởng Thiếu Diễm liệt kê tác dụng của từng tấm thẻ.
Hắn đã sửa sáng kiến của Liễu Hàm một chút bở vì quyền làm chủ nhân trong một ngày không hợp với nhà hắn, một là Uông Triết sẽ không chơi trò chủ tớ tình thú, hai là vị trí nóc nhà của hắn vững chắc không thể lung lay.
Uông Triết nhận tấm thẻ, trong chốc lát không lên tiếng.
Tưởng Thiếu Diễm thấy tay cậu hơi run còn tưởng cậu kích động, vì thế sáp lại muốn châm ngòi thổi gió bên tai cậu.
"Suýt quên, hôm nay vẫn chưa nói với em câu đó..." Hắn đè giọng: "Anh yêu em, chúc mừng sinh nhật em lần nữa."
Đây là giao ước hai người đã lập từ thời đại học, mỗi ngày Tưởng Thiếu Diễm đều tỏ tình với cậu một lần.
Uông Triết ngẩng phắt đầu, ánh mắt sáng ngời.
"Qua 0h là em 22 tuổi rồi."
Tưởng Thiếu Diễm ngơ ngác không hiểu vì sao cậu tự dưng nhắc đến việc này, còn tưởng cậu sẽ đỏ mặt đỏ tai nói năng lộn xộn như bình thường chứ.
"Ừ, anh biết."
"22 tuổi." Uông Triết nhắm mắt hít thở sâu, lúc mở ra lại nói: "Em dùng thẻ bây giờ được không?"
Tưởng Thiếu Diễm ù ù cạc cạc trước lời nói câu trước không khớp câu sau của cậu: "Được thì được...!Nhưng chỉ có một cơ hội, em chắc chắn muốn dùng bây giờ?"
"Ừm." Uông Triết gật đầu, rút tấm thẻ tha thứ: "Thời gian trước em đã nói dối anh, anh có thể tha thứ cho em không?"
"...!Nói dối gì?"
"Anh tha thứ cho em trước em mới nói tiếp được."
"Được thôi...!Tha thứ cho em đấy."
"Buổi tối những ngày trước em ở phòng sách không phải tra tài liệu luận văn hay công việc."
Con tim hơi thấp thỏm của Tưởng Thiếu Diễm lập tức thở phào: "Việc này hả, anh còn tưởng cái gì.
Không sao, anh biết em tra cẩm nang du lịch."
"Không phải cẩm nang." Uông Triết nói: "Thật ra em bận sắp xếp hoa trong khách sạn, còn cả hoa ở đây và một số việc khác.
Để anh không phát hiện em mà em nói dối rất nhiều...!Em thật sự rất ngốc, không nghĩ ra cách nào mới mẻ hơn, cũng mong anh có thể tha thứ cho cái đầu ngu dốt của em.
Và còn..."
Cậu nhíu chặt mày, nét mặt căng thẳng trịnh trọng, nắm tay Tưởng Thiếu Diễm trả cho hắn cả thẻ đồng ý lẫn thẻ tha thứ: "Em muốn anh đồng ý với em một việc."
Tư duy của Tưởng Thiếu Diễm hơi rối rắm: "Không phải, em sinh nhật mà làm long trọng cho anh làm gì? Một lúc dùng hai tấm thẻ có phí phạm quá không?"
Uông Triết không trả lời, lấy sáu bông hồng màu sắc khác nhau đã hái trước đó cùng với tấm thiệp ghi tên từng thấy ở khách sạn.
"Anh còn nhớ mấy cái này không?"
"Tất nhiên...!Sao em?"
"Anh đọc các chữ cái đầu tiên đi"
Tưởng Thiếu Diễm không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo, tấm đầu tiên là mistry rose hắn vẫn còn ấn tượng, tấm thứ hai thì viết hoa hồng màu mơ apricot rose, sau đó là hai bông red rose, một bông yellow rose, cuối cùng lại là một bông mistry rose.
"M, a, r, r, y, m..."
Càng đọc về sau giọng hắn càng nhẹ, hệt như hô hấp của hắn vậy.
"Em..."
"Coong!" Lúc này nhà thờ phía xa xa vẳng tiếng chuông kêu, âm thanh trang nghiêm mà cổ kính từ xa vọng lại ngân vang khắp cánh đồng hoa bao la yên tĩnh.
Qua không giờ rồi.
Tưởng Thiếu Diễm nhìn alpha của mình chú mục vào mình bằng ánh mắt sâu sa, sau đó quỳ một gối, không biết biến từ đâu ra một hộp vàng đẹp đẽ và chậm rãi mở ra trước mặt hắn.
Bên trong là chiếc nhẫn ngọc lục bảo.
Dù xung quanh mờ tối thì nó vẫn toả ánh sáng xanh sâu thẳm lấp lánh, cũng như đôi mắt quen thuộc ấy.
"Đây là nhẫn gia truyền của nhà em, emerald, chữ cái cuối cùng e."
Uông Triết mỉm cười.
"Cuối cùng em cũng đến tuổi kết hôn theo quy định, mong anh marry me, được không anh?"
Tưởng Thiếu Diễm đờ đẫn hồi lâu không nói được gì, Uông Triết lại lo lắng bổ sung: "Em dùng thẻ đồng ý, anh đã nói việc gì cũng sẽ nhận lời em..."
Tưởng Thiếu Diễm ngây ngốc thất thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
Không phải hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi giây phút này thật sự đến hắn vẫn ngạc nhiên tới độ mất khả năng cất tiếng.
Rõ ràng từ lâu giữa họ đã không cần hình thức như thế này, dù một hôm nào đó Uông Triết buột miệng nói "chúng mình đám cưới đi" thì chắc chắn hắn cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý.
Nhưng hiển nhiên Uông Triết muốn dùng cách thức chân thành trịnh trọng nhất khiến hắn khắc ghi giờ phút này trong lòng, tặng hắn nghi lễ tuyệt vời nhất.
Sau khi hoàn hồn Tưởng Thiếu Diễm lại cảm thấy buồn cười, con cún ngốc nghếch này lại còn dùng thẻ đồng ý để bảo đảm hắn sẽ không từ chối, sao hắn có thể từ chối cơ chứ? Xem ra cậu vẫn chưa đủ tự tin với tình cảm của họ.
Hắn thầm nghĩ chốc nữa về nhà phải dạy bảo cậu cẩn thận, duỗi tay toan kéo Uông Triết dậy, song vừa định trả lời thì màn hình vốn tối om bỗng nhiên bừng sáng.
Khuôn mặt to đùng của Liễu Hàm chình ình trên màn hình, theo kèm là giọng nói ồn ào cách xa một cây số cũng có thể nghe thấy của anh: "Bé Diễm à!!! Tao biết ngay mày sẽ đồng ý!!! Cuối cùng mày cũng gả đi được rồi hu hu hu bố mày là tao đây mừng quá, chúc hai bọn mày cầu được ước thấy vạn sự như ý răng long đầu bạc con cháu đầy nhà!!!!"
Tưởng Thiếu Diễm: "..."
Uông Triết: "..."
Người tiếp theo là La Vĩnh Hằng đấm ngực dập đầu: "Anh Diễm, không ngờ mày cũng sắp lấy chồng mà tao vẫn chưa có người yêu...!Ông trời ơi sao ông bất công thế! E hèm...!Nhưng vẫn phải chúc hai đứa mày khoẻ mạnh hạnh phúc, hoà thuận với nhau! Có thời gian nhớ giới thiệu beta với omega cho tao đấy, hoặc là alpha cũng không phải không được..."
Tưởng Thiếu Diễm: "...!Nói linh tinh gì vậy?"
Uông Triết đỏ mặt vội vàng đứng dậy, hai tay chắp vào nhau giơ quá đầu vừa ra dấu với đằng xa vừa hét to câu tiếng Đức, Tưởng Thiếu Diễm không hiểu nhưng hắn nhìn về phía đó, bất ngờ trông thấy một bác khi nãy cùng ngồi xem phim đang làm dấu ok.
Video lập tức được tắt đi, màn hình lại tối sầm, Uông Triết xoay người chán nản quỳ gối lần nữa và giơ nhẫn lên.
"Bác ấy thấy anh chìa tay, tưởng anh đồng nên phát video chúc phúc em yêu cầu...!Bọn mình coi như chưa có gì xảy ra được không?"
"...!Cún ngốc." Tưởng Thiếu Diễm đỡ trán: "Em bảo bác ấy phát tiếp đi."
"Không được, anh vẫn chưa đồng ý..." Uông Triết đột ngột hiểu ra, ánh mắt bỗng sáng quắc: "Anh đồng ý hả?!"
Tưởng Thiếu Diễm câm nín: "Đồng ý, đương nhiên đồng ý, cái này còn cần phải hỏi anh sao? Có phải em hiểu lầm gì với quan hệ của bọn mình không?"
Uông Triết phấn khích nhảy cẫng rồi lại vội vã quỳ xuống, nâng tay omega của mình đeo nhẫn vào một cách đầy trân trọng, đeo xong còn chê chưa đủ cầm tay hắn lật tới lật lui xem mấy lần, hôn khắp lượt mu bàn tay và mỗi một đầu ngón tay, rề rà không chịu đứng dậy mà cứ thế ngước đầu nhìn Tưởng Thiếu Diễm, rõ ràng là một alpha cao lớn nhưng ngoan đến mức làm con tim tan chảy.
"Thiếu Diễm, em yêu anh quá...!Sau này cũng sẽ luôn yêu anh!" Uông Triết lại thơm mu bàn tay hắn, cất giọng dịu dàng: "Vậy bọn mình xem tiếp video nhé? Em tìm nhiều người gửi lời chúc phúc lắm, gửi bao nhiêu tiền mừng..."
Tưởng Thiếu Diễm bị hôn mà tim ngứa ngáy, không còn lòng dạ xem video.
"Còn xem cái gì, về nhà."
Hắn xoay người đi về nhưng Uông Triết kéo lại: "Ấy khoan đã, đằng sau vẫn còn lời chúc của bố mẹ chúng mình, anh không xem nữa sao?"
Tưởng Thiếu Diễm không bị lôi kéo: "Ngày mai xem sau, giờ về nhà ngay."
"Thôi được...!Anh buồn ngủ hả? Thế bọn mình về nhà đi ngủ."
"Đúng, đi ngủ."
Tưởng Thiếu Diễm ngoái đầu nhoẻn miệng cười.
"Muốn ngủ với chồng anh.".