Thính Thần

Chương 12: Mặt trái của sự hâm mộ


Rốt cuộc Lâm Thương Từ cũng biết ratings của [Phong hoa] được tăng lên bằng cách nào, có lẽ đây là quy luật tự nhiên trong vòng tuần hoàn, rất khó để thay đổi tương lai đã được định trước.

Một ngày sau khi bữa tối riêng giữa cô và Cố Trọng kết thúc, Cố Trọng đã lên hot search với các từ khóa "bạn gái Cố Trọng", "cô gái bí ẩn trong đêm và Cố Trọng", "biên kịch Phong hoa".

Lâm Thương Từ xem mà choáng váng, bởi vì trong ảnh xuất hiện cô và Cố Trọng tay cầm tay ở phố Duyên Thành. Sau đó bên ngoài nhà Cố Trọng, do cô sơ ý nên chân trái giẫm lên chân phải suýt ngã được Cố Trọng đỡ lấy, tư thế này bị người khác chụp lại, còn diễn giải thành "Ôm nhau thật chặt không kìm lòng nổi".

Buổi trưa, một nhóm người ngồi trong phòng họp, tất cả đều đang hóng chung một chuyện, chỉ có Lâm Thương Từ người trong cuộc không có lòng buôn chuyện.

Phòng Giai Nhuế mang kính viễn, bà nhìn màn hình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lâm Thương Từ ngồi đối diện, Đường Nhứ chăm chú xem điện thoại, hóng hớt thích thú, lâu lâu còn liếc mắt nhìn cô kiểu "Chị ghê đấy!". Còn những sư muội khác hoàn toàn không dám lên tiếng, vài người còn không dám nhìn điện thoại, rất sợ đương sự biết mình đang hóng chuyện của đối phương.

"Chắc nhóm chat của mấy người đang lướt tin liên tục đúng không, xem công khai đi, không cần giả vờ." Lâm Thương Từ khoanh tay.

Nhóm sư muội nhìn chằm chằm dưới gầm bàn, đúng lúc bị cô bắt được đành phải để điện thoại lên bàn, bỗng chốc tiếng khóa màn hình vang lên liên tục trong phòng họp.

Đúng lúc cuộc họp cũng sắp kết thúc, Phòng Giai Nhuế tháo kính, nói: "Tan họp."

Những người khác lập tức cầm tài liệu giải tán, cuối cùng chỉ còn lại ba người trong phòng họp.

Lâm Thương Từ không đi là vì cô biết Phòng Giai Nhuế muốn nói chuyện với cô, Đường Nhứ không đi là vì cô ấy muốn hóng chuyện trực tiếp.

Phòng Giai Nhuế dựa vào lưng ghế: "Em và cô ấy là thật sao?"

Đường Nhứ cười bỉ ổi: "Sao lại không thật......"

"Câm miệng." Lâm Thương Từ có chút sầu não, không ngờ chuyện Cố Trọng bị bịa đặt cũng là một phần tương lai đã được định sẵn. Có lẽ sau khi thay đổi phương án, cô ấy vẫn sẽ bị vu oan, nhưng bây giờ còn dính líu thêm cả cô.

"Bọn em không thân quen, chỉ mới gặp nhau ba lần, còn không được tính là bạn bè."

"Không tính là bạn bè mà em nắm tay người ta, còn đến nhà người ta, cô ấy còn ôm em." Phòng Giai Nhuế thấy khó hiểu với giới trẻ ngày nay.

"Đều là hiểu lầm."

"Em với Đường Nhứ quen nhau bao lâu rồi, có thấy em nắm tay con bé, rồi ôm ôm ấp ấp với nó bao giờ." Thấy vẻ mặt nhiều chuyện của Đường Nhứ, Phòng Giai Nhuế sẵn tiện lôi cô ấy vào theo.

"Xin đừng nhắc đến em. Em thẳng, em thích người dáng ngon mặt đẹp." Đường Nhứ xua tay, cẩn thận liếc nhìn Lâm Thương Từ.

Rất sợ Lâm Thương Từ sẽ "bắn" một ánh mắt "Nữ nhân, cô đã thu hút sự chú ý của tôi."

"Sao? Dáng người Thương Từ không ngon, mặt không đẹp sao?" Phòng Giai Nhuế cố tình trêu cô ấy.

"Phải là cơ bụng tám múi như chocolate, em thích dạng đó." Đường Nhứ ôm ngực, cô ấy hơi hối hận khi ngồi lại nhiều chuyện.

Bên ngoài đủ chuyện lớn chuyện nhỏ hay ho, cô không hóng hớt lại cứ nhất quyết ngồi đây bị người khác chọc ghẹo.

Đáng đời!

Thấy cô ấy héo hon không còn đắc chí nữa, lúc này Phòng Giai Nhuế mới dời mắt về phía Lâm Thương Từ.

"Em không cần phải làm gì hết, cứ chờ phía Cố Trọng tự giải quyết, bên Phiếm Hành có đội ngũ quan hệ công chúng chuyên nghiệp. Hơn nữa, cô không muốn can thiệp vào đời tư của em, nhưng em phải biết nghệ sĩ rất dễ khiến người khác chú ý, nếu em không muốn bị lộ mặt trước ống kính thì cố gắng hạn chế tiếp xúc với cô ấy ngoài giờ làm việc đi."

Bà rất rõ Lâm Thương Từ không quen với những cảnh tượng đó, cũng không thích bị người khác bàn tán sau lưng.

"Khổ thật! Lặp lại lần nữa rồi tính tiếp vậy." Lâm Thương Từ cúi đầu nhìn mười ngón tay rối rắm của mình.

Cô thật sự đã nghĩ như vậy.

Không còn gì để nói, Phòng Giai Nhuế đuổi hai người này đi, điện thoại của bà rung lên, vừa thấy tên danh bạ là đã thấy đau não.



*****

Diệp Tây Nhã đứng ở cách đó không xa nói chuyện điện thoại với công ty, Cố Trọng ngồi trên sofa một tay lướt điện thoại, một tay nghịch đầu mèo. Cô có thể nghe được Diệp Tây Nhã báo cáo bên kia, dù sao cô ấy vừa nhận được tin tức là lập tức đến đây tìm cô xác nhận.

Gọi điện thoại xong, Diệp Tây Nhã thở phào nhẹ nhõm, cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Trọng, nói: "Công ty sẽ gửi thư luật sư, bên kia nói không có vấn đề gì lớn."

"Dạ" Cố Trọng khẽ nói.

Diệp Tây Nhã nhận ra cảm xúc của cô hơi kém, cô ấy tính thử, không đúng ngày, kỳ kinh nguyệt qua rồi, bèn hỏi dò: "Em sao vậy?"

Cố Trọng lắc đầu, nói: "Cảm thấy rất có lỗi với cô ấy."

"Tại sao?" Tại sao lại là Cố Trọng cảm thấy có lỗi, mà không phải là Lâm Thương Từ cảm thấy có lỗi?

"Khi chúng ta đóng phim cô ấy không hề lộ diện, hẳn cô ấy là người không thích bị chú ý, nhưng em lại mời cô ấy đến nhà ăn cơm, lại còn bị chụp ảnh đặt điều, nên em cảm thấy rất có lỗi."

Có vẻ như là do cô nên Lâm Thương Từ mới bị người khác lột trần, ở trong bức hình mặc cho người khác thoải mái bàn tán, nói về cô ấy, về gia đình và cả cuộc sống của cô ấy.

Cô là người từng trải đương nhiên cũng biết cảm giác đó rất khó chịu, cô không có cách nào trốn tránh nên chỉ đành học cách làm quen.

Nhưng mà Lâm Thương Từ vốn không cần phải đối mặt với chuyện này, cũng không nên làm quen với nó.

"Nhưng em phải hiểu, cô ấy cũng có một chân trong giới giải trí này. Dù cho bây giờ cô ấy không bị chú ý bằng cách này, vậy trong tương lai chờ cho các tác phẩm của cô ấy đã tích lũy đến một mức độ danh tiếng nhất định thì bản thân cô ấy cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Đến lúc đó, mọi người vẫn sẽ chú ý đến cô ấy, bóc tách cô ấy không còn lớp nào, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn."

Cho dù chỉ là đầu ngón tay, chỉ cần chạm vào ranh giới của showbiz, vậy cũng không tránh khỏi có liên can.

"Về chuyện trong tương lai, cô ấy sẽ có quyền lựa chọn có muốn xuất hiện trước ống kính hay không, nhưng hiện giờ cô ấy lại bị ép phải đứng đó."

"Nếu đã vướng mắc thế, muốn xin lỗi cô ấy à?" Diệp Tây Nhã đặt tay lên lưng sofa, tay phải vươn ra cầm chân Sếp Tổng lắc lắc.

"Muốn."

*****

Lâm Thương Từ không có tâm trạng làm việc, cô không kìm lòng muốn xem điện thoại.

Ba tiếng trước, mọi người chỉ biết cô là biên kịch của [Phong hoa]; hai tiếng trước, bọn họ đã biết nhà cô ở thành phố Lâm Giang; Một tiếng trước, họ đã biết cô tốt nghiệp từ trường cấp ba rồi trường đại học nào.

Có khi nào hiện giờ những người đó đã biết rõ về gia đình cô? Liệu ngay cả chuyện khi còn nhỏ cô túm tóc đánh nhau với trẻ con nhà hàng xóm cũng biết, biết cả chuyện cô từng lén ăn vụng một hạt đậu phộng của sạp đậu lề đường, chẳng lẽ biết cả chuyện anh cô bỏ trốn?

Từ chuyện lớn như hoàn cảnh gia đình, bé như hũ gạo trong nhà còn mấy hạt gạo, tất cả cô đều sợ bị người khác biết được.

Cô có hơi hoảng sợ, cảm giác bất an đột nhiên bị khuếch đại trong người cô.

Âm thanh thông báo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô cầm điện thoại nhìn qua, là tin nhắn do Cố Trọng gửi đến.

"Thật xin lỗi vì khiến cô gặp phải chuyện này, công ty chuẩn bị gửi thư luật sư rồi, cô đừng lo lắng."

Lâm Thương Từ nhìn chằm chằm điện thoại, cô nhìn tên Cố Trọng. Cô biết cô ấy cũng không muốn vậy, nhưng cô hối hận khi đến phố Duyên Thành, hối hận khi đã đến nhà cô ấy, dường như cuộc đời cô từ khi liên quan đến Cố Trọng đã trở nên phức tạp hơn.

Vòng tuần hoàn cũng vậy.

Nhưng khi nhìn những dòng tin nhắn cô ấy gửi, cô lại thấy mình quá hẹp hòi nhỏ mọn. Cố Trọng cũng không hề muốn bị tung tin thất thiệt, sau khi chuyện xảy ra còn nhắn tin xin lỗi cô, dựa vào đâu cô ấy phải chịu đựng sự bất mãn của cô?

Cô hiểu, nên chỉ biết nhắn lại cho đối phương một câu: "Không sao đâu."



Ba chữ này, ngoại trừ sự thấu hiểu khó mà nhận ra còn có cả chút ít khoan dung.

Nhưng mấy tiếng sau, ngay cả chút thấu hiểu đó cũng biến mất không còn sót lại chút gì.

"Trời ơi, sao cô ta dám, cô ta xứng sao?"

"Thời buổi bây giờ, biên kịch cũng bám lấy diễn viên cơ à?"

"Từng thấy nghệ sĩ buộc chặt lăng xê rồi, nhưng chưa bao giờ thấy biên kịch và nghệ sĩ lăng xê, biên kịch Lâm là độc nhất vô nhị à nha."

"Mắt của Cố Trọng kém vãi, có tìm cũng tìm mỹ nữ chứ, người trong ảnh nhìn sao cũng thấy không phải mỹ nữ!"

"Xấu quá! Chưa từng thấy ai xấu cỡ này!"

"Cố Trọng nhà tôi vất vả lắm mới hot, biên kịch Lâm tha cho chị ấy đi!"

"Con này nó nghèo đến điên rồi, lợi dụng Cố Trọng thôi."

Lâm Thương Từ rất khó hiểu, những người trên mạng xã hội này có tâm trạng như thế nào mà lại bạo lực ngôn từ với một người mà họ chưa từng gặp? Bọn họ lấy ảnh khi cô còn học cấp hai mặt toàn mụn nói cô xấu xí, lấy hoàn cảnh nhà cô ra mặc định cô đang lợi dụng Cố Trọng.

Dựa vào đâu mà cô không xứng với Cố Trọng?

Dựa vào đâu cô lại thua kém một bậc?

Thật may mắn khi cô không công khai tài khoản Weibo của mình, nếu không sẽ nhận được đầy lời nói tục tĩu bẩn thỉu trong mục tin nhắn, dưới phần bình luận của cô sẽ có bao nhiêu người tụ tập thành nhóm mắng nhiếc cô, biến nơi bình luận thành một bãi rác. Cô có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó.

Cô co ro nằm trên sofa, nhìn những bình luận công kích mình, hốc mắt không tự chủ ươn ướt. Lẽ ra cô có thể thoải mái khóc thật to, vì trong phòng chỉ có mình cô, nhưng cô lại không muốn thừa nhận bản thân yếu ớt khóc lóc chỉ vì mấy bình luận, cho nên chỉ biết nuốt nước mắt trong bóng đêm.

Hít mũi, cô lướt giao diện qua phần danh bạ, nhìn chữ "Mẹ" trên đó, đầu ngón tay cô dừng lại giữa không trung, chậm chạp không bấm vào.

Thời gian như thể trôi qua rất lâu, cô khóa màn hình, nằm thẳng trên sofa.

Ting ting ——

Lâm Thương Từ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa nhà, cô nhớ mình không có gọi món hay gì cả, giờ này ai lại đến tìm cô?

Cô chùi mạnh khóe mắt dính nước, dùng sức khịt mũi, sau đó mới đi mở cửa.

Cửa mở, Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ đang đứng bên ngoài.

Lâm Thương Từ lướt nhìn điện thoại, hỏi: "Hai người không ngủ được sao?"

Gần 11 giờ đêm rồi.

"Đường Nhứ thất tình, nên cô trò mình uống với em ấy mấy chai đi." Phòng Giai Nhuế cúi đầu lướt điện thoại không thèm ngẩng đầu, tay kia cầm một túi bia.

Tuy Đường Nhứ không tình nguyện, nhưng dù gì cũng là sư phụ mình, là bà chủ phòng làm việc, nên đành miễn cưỡng gật gật đầu. Cô ấy nhìn phớt qua Lâm Thương Từ rồi liếc vào nhà, hỏi: "Chị tiết kiệm điện à?"

"Ừ, chị nghèo mà, nghèo đến điên rồi." Lâm Thương Từ tự giễu, nghiêng người mời hai người vào trong.

Đường Nhứ ý thức mình lỡ lời, chỉ đành ậm ừ vào nhà.

Phòng Giai Nhuế trả lời tin nhắn xong mới ngẩng đầu quan sát Lâm Thương Từ, bà nhỏ giọng hỏi: "Em khóc?"

Lâm Thương Từ mạnh miệng: "Đâu có, do em mới tỉnh ngủ thôi."

"À." Phòng Giai Nhuế nhìn chằm chằm hốc mắt đỏ ửng của cô, còn cả chóp mũi đỏ bừng, cũng rì rầm vào nhà.