Editor: Lăng
"Liên quan gì đến mày!" Một gã nhuộm tóc màu xanh dẫn đầu bước ra khỏi hàng, có lẽ là đại ca của nhóm này.
"Tôi phục mấy người rồi."
Lâm Thương Từ theo thói quen tính liếm đôi môi khô khốc, Cố Trọng nhìn phớt qua rồi lập tức rời mắt, cây chổi trong tay bị cô đạp lên, rút phần cán chổi ra.
Trước kia cô đã từng đóng vai một ni cô dùng gậy làm vũ khí, cô vẫn còn nhớ một số chiêu thức phòng thân.
"Chúng tôi đã báo cảnh sát, tôi nghĩ chắc mấy người cũng không muốn vào đồn cảnh sát đâu đúng không?" Lâm Thương Từ siết chặt viên gạch, thằng nào dám bước lên đầu tiên cô lập tức đập cho vài phát!
Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, vừa nghe báo cảnh sát tất cả đều nao núng.
"Thôi anh, mình đi thôi, bỏ qua đi. Đừng làm lớn chuyện." Kim Chính Hạo đứng sau kéo vạt áo Tóc Xanh.
Nhưng hiển nhiên Tóc Xanh cảm thấy nếu lúc này mình lùi bước vậy quá mất mặt, sẽ tổn hại thân phận đại ca của gã, chỉ đành cứng mồm cứng miệng: "Thôi gì mà thôi, nếu con nhỏ đó không bỏ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần là tao không thể cho qua việc này đâu!"
"Anh còn dám nhắc đến tiền bồi thường thiệt hại tinh thần! Sao anh không bảo gã ta bồi thường cho Đường Nhứ? Chia tay hơn hai tháng rồi mà ngày nào cũng theo dõi địa điểm làm phiền em ấy, nếu không phải tôi biết được thì em ấy còn bị quấy rối bao lâu hả?" Lâm Thương Từ càng nói càng giận.
Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên là Kim Chính Hạo trực tiếp xông vào phòng khách sạn của Đường Nhứ, nếu không phải lúc đó còn có những người khác, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Không nói nữa, chờ cảnh sát đến đi. Mấy người có bản lĩnh cứ đứng im đừng nhúc nhích, ai dám cử động thử đi, tôi đánh cho gãy chân!" Lâm Thương Từ thảy viên gạch trong tay.
Nếu nói về đánh nhau, có lẽ cô không phải là người đánh mạnh nhất, nhưng chắc chắn cô là người đánh ác nhất!
"Tiên sư mồ tổ chúng mày......" Tóc Xanh vẫn bạo gan bước đến, vì gã không hề tin cô gái trước mặt này dám đánh gã thật.
Nhưng gã đoán sai rồi, gã chỉ vừa đến trước mặt Lâm Thương Từ là đối phương đã không chút do dự nện viên gạch vào đầu gã. Viên gạch vẫn chưa vỡ, có thể sử dụng lần hai đấy!
Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Tóc Xanh, gã che huyệt Thái Dương rướm máu, còn chưa kịp nổi giận, Lâm Thương Từ đã đổi tay, chuẩn bị nện vào bên huyệt Thái Dương còn lại, nhưng Cố Trọng đã kịp thời bắt được cổ tay của cô ấy.
"Đủ rồi." Đánh nữa sẽ không còn là phòng vệ đả thương.
Xa xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát, đám ất ơ này vừa nghe lập tức chạy tứ tán, Lâm Thương Từ thả tay, viên gạch rơi xuống mặt đất.
"Cảm ơn." Lâm Thương Từ thở hắt ra, lúc này Cố Trọng mới thả tay cô ấy.
Lâm Thương Từ gõ nhẹ cửa nhà vệ sinh công cộng, nói: "Đường Nhứ, là chị đây, mở cửa được rồi."
Cánh cửa chậm rãi mở ra, Đường Nhứ núp sau cửa đưa mắt nhìn, sau khi xác nhận đám người kia đã đi mới bước ra ngoài.
Lâm Thương Từ xem xét toàn thân đối phương, ngoại trừ trên người có mùi rượu còn lại cũng không đáng ngại, cô hỏi: "Em có điện thoại sao không trực tiếp báo cảnh sát?"
"Em gọi không được, em gọi cô Phòng cũng không được, chỉ gọi được mỗi chị." Đường Nhứ cũng ấm ức, ai gặp chuyện lại không báo cảnh sát chứ? Thế nhưng cái điện thoại chết tiệt này như trúng tà, chỉ gọi được mỗi Lâm Thương Từ.
"Không phải hôm đó em nói muốn giải quyết sao, thế sao tên Kim Chính Hạo đó còn tìm em nữa?" Những lần trước cũng không có chuyện gì, sao lần này lại nhiều chuyện thế?
"Em cho gã một bạt tai trước mặt mọi người, có lẽ gã ghi hận trong lòng." Đường Nhứ bóp ấn đường, sớm biết thế đã không làm vậy.
"Đánh hay lắm, lần sau đừng đánh nữa. Đám bạn của tên này không phải người lương thiện gì, cảnh sát đến em cũng báo cảnh sát luôn đi." Xem ra không đánh được Kim Chính Hạo rồi, đánh gã thì phải đi uống trà.
Sau khi cảnh sát thẩm vấn xong, lại mời cả ba người về đồn ghi chép, còn những người kia cũng sẽ bị bắt về thẩm vấn.
Cố Trọng có xe đưa Đường Nhứ về nhà trước, sau đó lại chở Lâm Thương Từ về.
Lâm Thương Từ ngồi ghế phó lái, điện thoại có thông báo, mở ra thấy là Đường Nhứ nhắn "Cảm ơn", cô ấy nhếch môi rồi tắt màn hình.
Cố Trọng vừa lái vừa nhìn cô ấy, thấy cô ấy hơi xoay cổ tay phải, bèn hỏi: "Tay bị thương sao?"
"Sơ ý bị trật tay, không sao đâu." Lâm Thương Từ ngừng động tác, cô ấy nhìn lòng bàn tay, bên trên có vết xước do bị góc nhọn của viên gạch gây ra.
Không nghiêm trọng, nhưng khi tắm sẽ rất đau.
Nghĩ đến lát nữa khi tắm sẽ dùng sữa tắm chạm vào vết xước, Lâm Thương Từ vô thức chép miệng.
Có đôi khi không đau đến vậy, nhưng nghĩ đến sẽ phóng đại đau đớn.
"Bong gân không được điều trị sẽ trở nên nghiêm trọng, trước kia tôi cũng bị thế, đêm trước hôm đóng phim hơi bong gân cứ nghĩ không sao, kết quả sáng hôm sau đã sưng lên."
"Ừm......" Lâm Thương Từ trả lời có lệ.
Lái xe đến dưới chung cư, Lâm Thương Từ nói cảm ơn rồi xuống xe, không ngờ Cố Trọng cũng tắt máy xuống theo.
"Để tôi xử lý giúp cô, bằng không đến mai ngủ dậy cô sẽ rất đau."
Lâm Thương Từ chỉ đành mặc kệ Cố Trọng đi theo, dẫn người vào nhà. Cố Trọng lấy từ trong tủ lạnh ra một viên đá, Lâm Thương Từ đưa cho cô một chiếc khăn, Cố Trọng ấn Lâm Thương Từ xuống sofa ngoài phòng khách, chườm đá giúp cô ấy.
"Tôi không bị tàn tật, có thể tự mình làm được." Lâm Thương Từ lấy túi chườm đá từ trong tay đối phương, đắp lên vết thương của mình.
Cố Trọng xấu hổ chỉ biết lâm trận bỏ chạy, "Thế...... Tôi đi nhé?"
"Ừ, cô đi đi." Lâm Thương Từ muốn đứng dậy tiễn khách, nhưng Cố Trọng đưa tay đè vai cô ấy.
"Cô cứ đắp đi, tự tôi xuống được."
Nói xong Cố Trọng ra về, cô vào nhà Lâm Thương Từ chỉ được năm phút, lại lập tức rời đi.
Ngồi ở trong xe, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nếu ở cạnh Lâm Thương Từ mà xung quanh không có ai khác, không khí sẽ dần trở nên ngại ngùng, khiến cô xấu hổ bối rối. Cô tự nhận năng lực giao tiếp của mình không tệ, dù sao hàng năm cũng phải xã giao với đủ loại người không quen không biết, nhưng Lâm Thương Từ cái người mắc bệnh sợ xã hội nghiêm trọng này thì cô chưa bao giờ tiếp xúc.
Suy cho cùng, loại người này sẽ không thể tồn tại được trong ngành giải trí.
Cuối cùng cô cũng nổ máy về nhà.
Sáng sớm hôm sau, cụm từ khóa "Video ẩu đả của Cố Trọng" lên hot search như món khai vị cho một ngày nhàm chán của cư dân mạng.
Lúc đầu mọi người chỉ ôm tâm trạng "Không ngờ Cố Trọng cũng đánh nhau" nhấp vào hashtag, nhưng cuối cùng khi thoát ra lại thét chói tai "Cách cô ấy dùng gậy ngầu quá đi!"
Video được phát ra từ một tài khoản ẩn danh, âm thanh đã bị xóa khỏi nội dung video. Cố Trọng đương nhiên biết rõ lý do, một khi âm thanh phát ra, dựa theo lời nói của Lâm Thương Từ là có thể phân rõ ai đúng ai sai. Tối hôm qua cô không để ý có kẻ trong đám gà choai choai đó nhận ra mình, còn lén quay lại.
Nhưng vì không có âm thanh nên bình luận cũng chia thành nhiều phe, một phe hò hét mê muội, một phe nhục mạ Cố Trọng. Còn có một phe trung lập, bởi vì không chắc người trong video có phải Cố Trọng không, cũng không có âm thanh để phân biệt, hơn nữa trời tối, người quay cũng không cầm chắc máy.
Cố Trọng xem video, may là Lâm Thương Từ lúc ấy cũng đeo khẩu trang, bởi vì rất nhiều bình luận đoán thân phận của cô ấy, hơn nữa còn quay lại cảnh cô ấy dùng gạch đập vào đầu Tóc Xanh, cho nên cơ bản toàn là bình luận tiêu cực. Những từ ngữ đáng sợ, hung tàn, bạo lực đều xuất hiện.
Cô gọi điện thoại cho Từ Đồ Chi, nói tự mình sẽ làm sáng tỏ, không cần phiền đến đội quan hệ công chúng.
Khi Lâm Thương Từ mở Weibo, hot search đang rất nóng, cô đọc không ít bình luận, đột nhiên cảm thấy showbiz thật kỳ lạ, mà fans còn kỳ lạ hơn. Trên màn hình hiển thị có thông báo, là Cố Trọng đăng Weibo.
Cô cài đặt Cố Trọng thành đối tượng theo dõi đặc biệt, nên luôn có thể nhận thông báo của cô ấy trước hết.
Cố Trọng đăng: "Người trong video đúng là tôi. Tình huống lúc đó là có một nhóm thanh niên bất lương đang quấy rối bạn của bạn tôi, cho nên chúng tôi chạy đến cứu cô ấy. Trong video bạn tôi có dùng gạch đánh đối phương, đó hoàn toàn là phòng vệ chính đáng, cô ấy không sai."
Lâm Thương Từ giơ tay phải lên nhìn, thấy chỗ bị bong gân cơ bản đã ổn.
Tuy Cố Trọng đã nói không cần phiền đến đội quan hệ công chúng, nhưng sau khi Từ Đồ Chi biết tối hôm qua hai người có báo cảnh sát, cô ấy đã cho người liên hệ với phía cảnh sát nhờ thông báo làm rõ.
Vậy nên khoảng hai tiếng sau khi Cố Trọng làm sáng tỏ, tài khoản chính thức của cục cảnh sát thành phố Nam Minh đã đăng một thông báo. Nội dung bày tỏ cảm ơn Cố Trọng và một cô gái họ Lâm giấu tên đã ra tay giúp đỡ, mấy tên thanh niên phá rối đó cũng đã bắt được.
Anti – fan đang hò reo dưới video tự nhiên giải tán, chỉ còn fans ở lại hoan hô.
Không lâu sau, Từ Đồ Chi gọi điện thoại đến nói: "Cố Trọng, bên Hồng Thanh mới báo ngày mốt sẽ gửi hợp đồng [Liễu Vô Ương] đến đây, đến lúc đó em ghé qua một chuyến."
Công ty điện ảnh Hồng Thành là nhà sản xuất của [Liễu Vô Ương], đổng sự Nghê là một trong những cổ đông lớn, toàn bộ đạo diễn, diễn viên, và đội xử lý hậu kỳ đều do họ chọn lựa.
Từ sau khi có tin đồn bản quyền sản xuất phim [Liễu Vô Ương] được bán cho Hồng Thành, Từ Đồ Chi vẫn luôn để ý những tin tức liên quan. Thông qua các mối quan hệ cô đã để tên Cố Trọng xuất hiện, chuyện này cô vẫn không nói cho Cố Trọng, chờ xác định rồi mới nói, không muốn để cô ấy kỳ vọng quá sớm. Thế nhưng tối hôm đó bản thân cô lại ma xui quỷ khiến nói cho cô ấy biết, kỳ lạ hơn là Cố Trọng không hề kinh ngạc chút nào, ngược lại còn nói chắc như đinh đóng cột rằng Liễu Vô Ương sẽ là của cô ấy.
Cô đột nhiên nghi ngờ không biết có phải Cố Trọng bị quỷ ám rồi không?
"Không thành vấn đề."
Cố Trọng không ngờ tới sự tình tiến triển vượt quá dự kiến của mình. Cô còn nghĩ bản thân còn phải dự thêm một bữa tiệc, sau đó lại ngồi cười thêm ba, bốn tiếng đồng hồ mới lấy được vai diễn này.
*****
Tất nhiên là cô không ngờ được, vì ngay sau khi hot search "Cố Trọng ẩu đả" xuất hiện, tác giả của [Liễu Vô Ương], Ngải Tham lập tức gửi tin nhắn cho bạn thân là Hoa Khán Khê, để cô ấy cùng xem video. Sau đó cả hai đều nhất trí cho rằng Liễu Vô Ương phải do Cố Trọng diễn.
"Liễu Vô Ương là hiệp nữ, dù nàng ấy đi hay đứng cũng đều cần phải tiêu sái. Lâm Sách tuy ưa nhìn nhưng lại kém phần khí chất, nếu chỉ xét bề ngoài thì ngũ quan của Cố Trọng có phần đại khí hơn. Hơn nữa tư thế cầm gậy của cô ấy rất chuẩn, vừa nhìn đã biết từng luyện tập. Nghe nói Cố Trọng có thể diễn mà không cần diễn viên đóng thế, thế lại càng tốt. Ngoài đời có thể trượng nghĩa giúp đỡ như vậy, cơ bản không lo diễn không ra tinh thần hào hiệp của Liễu Vô Ương."
Ngải Tham đã nói một đoạn dài trong điện thoại, lúc ấy Hoa Khán Khê đang dùng bữa với sư phụ mình là Lý Hà. Lý Hà cũng thấy rất tốt. Sau đó lại sợ sau khi Cố Trọng bật lên nhờ Nhan Như Ngọc sẽ khó ký hợp đồng, nên vội vàng gọi người soạn hợp đồng hẹn trước.
Cùng lúc đó, phòng làm việc Trúc Mộng cũng nhận được tin tức từ Hồng Thành, hỏi bọn họ có hứng thú nhận việc cải biên [Liễu Vô Ương] không, đồng thời còn ra hạn bản thảo kịch bản cần phải hoàn thành trong vòng ba tháng.
"Gấp quá......" Phòng Giai Nhuế cau mày, đối phương chỉ cho họ một ngày để suy nghĩ, nếu ngày mai không thể đưa ra câu trả lời vậy bên đó sẽ tìm một nhóm biên kịch khác tiếp quản.
Lâm Thương Từ nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tay phải xoay bút. Ba tháng đối với người khác đúng là rất gian khổ, nhưng cô có nhiều thời gian hơn những người khác. Trước vòng tuần hoàn này, cô đã hoàn thành sơ bộ việc chuyển thể kịch bản, việc còn thiếu bây giờ là gõ ra thành văn bản thôi.
Bởi vì tất cả mọi thứ đều bị làm mới khi được lặp lại, nên cô mới không viết ra mà chỉ ghi nhớ trong đầu, chờ khi nào có tác dụng mới viết ra.
"Để em nhận cho." Cô hoàn toàn có thể nộp bản thảo trong một tháng, nhưng cô vẫn hơi băn khoăn, nếu giữa chừng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Phòng Giai Nhuế đẩy mắt kính, cầm lấy điện thoại "Để cô nhắn lại cho họ."
Lâm Thương Từ gật đầu.
- ----
Lâm Thương Từ: Một ngày mới sắp đến rồi
Tác giả: Hí hí, một ngày tàn sắp đến rồi