Thính Thần

Chương 29: Đi làm


Editor: Lăng

Từ Đồ Chi lấy thẻ nhớ, cũng không hhỏi nhiều, trực tiếp cắm thẳng vào đầu đọc thẻ nhớ rồi mở tệp trên máy tính, cô ấy nhíu chặt mày khi nhìn thấy.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới rút thẻ nhớ ra, hỏi: "Em có được từ đâu?"

"Trên người một tay paparazzi, tên này theo dõi bọn em." Cố Trọng chống khuỷu tay lên thành ghế, nắm tay dùng ngón trỏ chỉ vào huyệt Thái Dương, vẻ mặt không còn vẻ tươi cười như trước.

"Trong này có nghệ sĩ của Tinh Hải và Vô Cương, còn có một người của Hồng Thành."

Đây là ba công ty nổi tiếng nhất trong giới giải trí hiện nay, Truyền Thông Vô Cương còn là chim đầu đàn, dưới trướng có ảnh đế Nhậm Lễ, Phiếm Hành của các cô vẫn còn thua xa bọn họ.

"Cho nên em mới giao cho chị, dù sao em mà cầm thứ này giây sau đã bị họa sát thân." Những bức ảnh trong thẻ nhớ này không chỉ có hoang dâm trụy lạc, mà còn có cả chất gây nghiện.

Cho dù các cô không lấy được thẻ nhớ, dù là Hứa Lưu Tinh lấy được gã ta cũng không có gan tiết lộ.

"Vậy chị cảm ơn ý tốt của em." Từ Đồ Chi trợn mắt, "Có những ai từng xem những bức ảnh này?"

"Lâm Thương Từ, hai chúng em xem chung."

Từ Đồ Chi trầm ngâm một hồi lâu, mới nói: "Chiều nay em có cảnh quay cho Vân Lân đúng không? Từ hôm nay cô ấy sẽ là trợ lý tạm thời của em, em nhớ báo trước cho cô ấy."

Cố Trọng gật đầu, cô liếc nhìn đồng hồ. Buổi chụp hình của Vân Lân vào 2 giờ chiều, bây giờ còn hơn hai tiếng nữa mới đến, có thể dùng bữa trưa. Thế là cô nhắn tin cho đối phương, hỏi cô ấy có muốn đến công ty mình ăn thử món sườn heo rán không.

Món Donkatsu ở căn tin công ty cô nổi tiếng trứ danh, là do một đồng hương của Từ Đồ Chi chế biến. Trước đây cô ấy chỉ mở một quầy hàng bán ở chợ đêm, sau đó Từ Đồ Chi đưa cô ấy vào công ty, mỗi tháng chỉ lấy tiền thuê nhà, so với tiền thuê sạp hàng ở chợ đêm còn rẻ hơn một nửa. Mọi người trong công ty hay đến ủng hộ, người ở bên ngoài cũng chạy đến mua, việc kinh doanh rất tốt.

* Donkatsu: Thịt heo chiên bột của Nhật.

Lâm Thương Từ nhanh chóng đồng ý, bởi vì cô nói với Lâm Thương Từ là nếu cô ấy đến đây thì mình sẽ dẫn cô ấy tham quan công ty.

Ngồi ở văn phòng Từ Đồ Chi thêm nửa tiếng, trong lúc đó người của Hồng Thành mang hợp đồng [Liễu Vô Ương] đến. Trước đó Từ Đồ Chi đã thảo luận trước với đối phương nên khi Cố Trọng xem thấy không có vấn để nào lớn, mọi điều khoản đều rất hợp lý, cũng nhanh chóng ký tên.

Tiễn đối phương đi, Lâm Thương Từ cũng nhắn tin nói mình đã đến dưới lầu, lúc này Cố Trọng mới tạm biệt Từ Đồ Chi đi xuống lầu.

"Ơ, em không mời chị đi ăn hả?" Từ Đồ Chi vẫn luôn đang đợi, thấy gần đến giờ ăn trưa mà Cố Trọng cũng không rủ mình, nếu là ngày thường là đã mở ứng dụng đặt đồ ăn trực tiếp hỏi mình muốn ăn gì.

Cố Trọng đưa tay vén tóc ra sau, nói: "Em có hẹn rồi, chị nói thư ký Vạn gọi thứ ăn cho mình đi!"

Bây giờ Từ Đồ Chi mới phát hiện, hôm nay Cố Trọng có trang điểm nhẹ khi đến đây, trước đây nếu trong ngày có quay chụp thì cô luôn để mặt mộc đến địa điểm.

*****

Lâm Thương Từ đợi ở quầy lễ tân dưới lầu chưa được năm phút đã thấy Cố Trọng bước ra từ thang máy. Cô ấy đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo phông rộng màu vàng nhạt, vạt áo nhét vào trong quần ống rộng màu đen, chân đi một đôi giày vải, hôm nay trông cô ấy rất dễ gần.

"Cô đói bụng chưa?" Cố Trọng vừa gặp mặt đã hỏi ngay.

"Bình thường." Thường ngày Lâm Thương Từ ăn cơm không có thời gian cố định, lúc nào đói nhớ đến là ăn, nếu không nhớ có khi cả ngày chưa ăn được bữa nào.

"Đi thôi! Tôi dẫn cô đi."

Hai người trực tiếp đến tiệm cơm từ cửa hông tiền sảnh, cửa này chỉ dành cho nhân viên trong công ty, người giao hàng của tiệm ăn cũng sẽ ra vào bằng cánh cửa này. Ban đầu người đồng hương đó chỉ bán món Donkatsu với các loại nhân khác nhau, sau đó Từ Đồ Chi nói chuyện với cô ấy, thế là cô ấy bắt đầu bán thêm các món ăn vặt khác, nhưng chỉ là đồ chiên giống các cửa hàng thức ăn nhanh bên ngoài.

Đứng xếp hàng, Cố Trọng quay đầu hỏi: "Cô từng ăn chưa?"

"Trước đây Đường Nhứ từng mua." Lâm Thương Từ tính nói xong sẽ im lặng, nhưng nghĩ một lúc lại nói tiếp: "Em ấy từng đến công ty của các cô rồi, vì diễn viên chính là nghệ sĩ của công ty cô, là một bộ webdrama."

Cố Trọng biết đó là ai, "Lâm Tố phải không, đóng bộ [Ranh giới]."

Lâm Thương Từ cũng không chắc có phải người này không, nhưng cô vẫn gật đầu, đúng lúc đến lượt họ chọn món, một sinh viên làm partime nhờ cô hỏi cô chọn món gì, Lâm Thương Từ đã chọn một suất sườn heo phô mai nhỏ.



Tự chọn cho mình xong Lâm Thương Từ quay đầu bảo Cố Trọng chọn, nhưng cô ấy lại nói: "Tôi có một buổi ghi hình, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ như vậy được, chỉ có thể lên lầu trên ăn salad."

Lâm Thương Từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói với nhân viên: "Một phần mang về."

"Được rồi, xin mời quý khách qua quầy bên tính tiền ạ!" Nhân viên đưa hóa đơn cho cô, hai người đi qua quầy tính tiền ở bên trái.

"Cô có thể ăn ở trong tiệm luôn mà." Cố Trọng khó hiểu.

"Tôi lên kia ăn chung với cô, cô cũng cần có thời gian tiêu hóa trước khi quay mà."

Không một nữ nghệ sĩ nào lại muốn quay quảng cáo với một cái bụng no căng, Cố Trọng hẳn là cũng không muốn.

Khóe miệng ẩn sau lớp khẩu trang của Cố Trọng cong lên, sau đó vỗ nhẹ vào vai Lâm Thương Từ ý bảo đi tiếp vì còn người ở sau.

Hai người đợi chưa đầy năm phút là đã có đồ ăn, Cố Trọng dẫn Lâm Thương Từ đến quán cà phê trên lầu hai, cô ấy nói Lâm Thương Từ chọn chỗ còn mình đi gọi một phần salad rau củ và Americano đá.

Lâm Thương Từ hơi ngại, đối phương ăn rau còn mình lại ăn thịt, âm thanh giòn tan của rau quả hòa trộn với tiếng cắn vào lớp bột chiên giòn ngoài thịt heo hợp nhau một cách bất ngờ.

"Cô muốn ăn không, một miếng không sao đâu nhỉ?" Lâm Thương Từ hơi nghiêng miếng thịt heo về phía đối phương.

Cố Trọng nhìn miếng thịt heo chiên xù, cô cũng muốn ăn nhưng ngại trực tiếp bỏ vào miệng.

"Không được, cô ăn đi."

"Tôi thấy là cô cũng muốn ăn chút mà, ăn một miếng thôi, không sao đâu." Lâm Thương Từ quan sát thấy khi đối phương nhìn món Donkatsu này thì hai mắt sáng lên.

"Đúng là tôi không chịu nổi sự cám dỗ này, vậy chỉ một miếng thôi." Cố Trọng thỏa hiệp.

Lâm Thương Từ xoay miếng Donkatsu sang một góc khác để Cố Trọng ăn chỗ mình chưa ăn, Cố Trọng khắc chế chỉ cắn một mẩu nhỏ, sau đó dùng ngón tay lau nhẹ vụn bột trên khóe miệng.

"Ăn ngon."

"Tuy cửa tiệm này nằm ở tầng dưới công ty cô nhưng chắc cô không hay ăn đúng không?" Lâm Thương Từ hút một ngụm trà chanh.

"Nghệ sĩ nữ phải giữ dáng mà, sẽ không làm càn vậy đâu."

Những người cuồng ăn trước màn ảnh, ở đằng sau đều tốn rất nhiều công sức tiêu hao bớt, hơn nữa sau khi ăn xong cũng không nhanh chóng tiêu hóa, rất dễ bị nghiện.

Lâm Thương Từ nghe hiểu, chẳng trách tối đó nướng BBQ, rõ ràng cô ấy chuẩn bị nhiều như vậy nhưng cũng chỉ ăn vài xiên, phần lớn đều là rau củ nướng.

"Giới giải trí rất tàn khốc, sao nữ chỉ cần tăng thêm vài cân cũng đủ để thảo luận rồi. Tôi không muốn một ngày nào đó khi đóng phim cần nam nghệ sĩ ôm, đối phương lại nói tôi béo quá không ôm nổi." Giọng điệu của Cố Trọng đang đùa giỡn, nhưng Lâm Thương Từ nghe được lời thật lòng trong câu nói này.

"Đó là do bọn họ kém."

Đây cũng không phải lần đầu tiên, đã có rất nhiều cảnh hậu trường được phát sóng mà sao nam chế nhạo cân nặng của sao nữ. Các nghệ sĩ nữ cũng không thể phản bác và nổi giận trước mặt mọi người, nếu không sẽ bị người ta nói là "Đùa thôi mà làm quá", cuối cùng chỉ đành pha trò rồi gạt đi.

"Trong quá khứ khi tôi còn phải đóng vai phụ, có một nam diễn viên không ôm nổi một nữ diễn viên, lúc ấy não tôi như bị úng nước hay sao ấy, bế thốc cô ấy lên ngay trước mặt anh ta rồi còn xoay vài vòng. Trưa hôm đó đạo diễn đã đến tìm tôi, nói là tối nay khi quay cảnh đánh nhau, nhân vật của tôi sẽ bị đánh chết."

Lâm Thương Từ phát hiện tuy cô ấy vờ như không hề để ý, nhưng bàn tay lại cầm cốc nước, đầu ngón tay đảo quanh miệng cốc.

"Nhân vật đó vốn có vài cảnh quay, có một vài lời thoại, đó là cảnh tôi luyện tốt nhất, thế mà cứ thế chết đi."

Lâm Thương Từ đột nhiên cảm thấy món Donkatsu này không còn ngon miệng nữa, cô thả xuống đĩa, dùng khăn giấy lau vết bẩn trên miệng.

Thật ra cũng không biết nên nói gì, đôi khi con người là như thế. Mặc dù bây giờ tốt hơn trước, nhưng có một vài chuyện trong quá khứ không thể buông bỏ được, càng không thể dùng vài câu an ủi để tiêu tan.

Cố Trọng là như thế, mà cô cũng vậy.



"Tôi ăn xong rồi, có muốn dẫn tôi đi tham quan không?"

Mí mắt Cố Trọng giật giật, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cô ấy hút hết cốc Americano.

"Đi thôi!

*****

Buổi quay quảng cáo cho đồng hồ Vân Lân bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, 1 giờ kém 15 phút Diệp Tây Nhã đến, ba người ngồi xe bảo mẫu của Cố Trọng đến trường quay trong trụ sở chính của Vân Lân. Cố Trọng và Diệp Tây Nhã ngồi ở vị trí cũ, Lâm Thương Từ ngồi đối diện hai người họ.

Lâm Thương Từ theo thói quen cầm bút và sổ nhỏ ghi chép lại tất cả, Cố Trọng thấy cô ấy thỉnh thoảng sẽ liếc ra ngoài cửa sổ, nắm chặt chiếc bút trong tay, môi mím thành một đường mỏng, không ngừng nuốt nước bọt. Thế nên khi xe dừng đèn đỏ, cô cởi dây an toàn của mình ra.

"Chúng ta đổi chỗ đi." Trước khi Lâm Thương Từ kịp phản ứng lại cô đã tháo dây an toàn của đối phương, hai người đổi chỗ cho nhau, "Lần đầu ngồi ngược thế này thấy khó chịu là bình thường."

Diệp Tây Nhã bất ngờ, cô ấy vẫn nhớ Cố Trọng không thể ngồi ngược được, sẽ buồn nôn.

Cả hành trình tiếp theo Cố Trọng vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Thương Từ thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cảm giác choáng váng trong đầu và buồn nôn đã giảm bớt.

Xe chạy vào bãi đỗ xe dưới cao ốc Vân Lân, ba người xuống xe đi vào đại sảnh. Cố Trọng thấy bảng hướng dẫn đến nhà vệ sinh bèn nói muốn đi vệ sinh, Diệp Tây Nhã chăm chú nhìn bóng lưng Cố Trọng, đưa túi xách cho Lâm Thương Từ.

"Cô cầm giúp tôi, tôi cũng tranh thủ đi vệ sinh, cô ở đây chờ nhân viên ra đón nhé."

Diệp Tây Nhã bỏ lại Lâm Thương Từ đi vào phòng vệ sinh, quả nhiên nghe thấy tiếng Cố Trọng nôn mửa trong một buồng toilet nào đó, cô ấy khoanh tay, lưng dựa vào tường chờ Cố Trọng. Một lúc sau Cố Trọng mới vịn tường bước ra ngoài.

"Này thì thể hiện, xứng đáng bị nôn!" Tuy mở miệng dạy dỗ nhưng Diệp Tây Nhã vẫn lấy khăn giấy đã chuẩn bị từ trước ra cho Cố Trọng.

"Em chỉ muốn thử xem có thể khắc phục được không." Sự thật là không thể.

Cố Trọng súc miệng, Diệp Tây Nhã đưa cho cô một chai nước khoáng nhỏ.

"Chị lấy nước ở đâu ra thế?" Cố Trọng uống hai hớp, làm loãng cảm giác axit còn sót lại.

"Đặt ngay cửa nhà vệ sinh đấy cô ạ, cô vừa vào trong đã một lòng chỉ nghĩ đến bồn cầu, có thấy gì nữa đâu." Diệp Tây Nhã chỉ vào cửa phòng vệ sinh nói: "Nếu không ra biên kịch Lâm sẽ nghi ngờ đó."

Trò mèo, đừng tưởng cô ấy không biết!

"Trông em giống như vừa mới đi vệ sinh thôi phải không?" Cố Trọng nhìn mình trong gương, kiểm tra kỹ lưỡng.

"Đúng vậy, trông em giống như mới đi vệ sinh thôi, mà chị cũng trông như mới đi vệ sinh." Nói cái quái gì vậy?

Lâm Thương Từ chờ ở quầy lễ tân, nhân viên đón tiếp đã đến, cả hai ngại ngùng chờ hai người đang đi vệ sinh quay lại.

Cố Trọng và Diệp Tây Nhã vừa thì thầm to nhỏ vừa bước ra, Diệp Tây Nhã thấy nhân viên của đối tác đã có mặt nên kiềm chế lại. Vốn dĩ cô đang trách móc Cố Trọng, vì đối phương nói sau này sẽ để mình ngồi ghế phụ, vị trí của cô sẽ nhường cho Lâm Thương Từ. Nếu cả ba người đều không muốn bị nôn, vậy chỉ đành để cô thiệt thòi lên ngồi với chú Hà.

Lúc Cố Trọng trang điểm, Lâm Thương Từ đang ở bên ngoài quan sát mọi người làm việc trong studio, xem bọn họ điều chỉnh máy móc ánh sáng lặp đi lặp lại để có góc độ tối ưu. Một người đàn ông để tóc đuôi ngựa có râu đang chỉ đạo việc sắp xếp, chắc hẳn là nhiếp ảnh gia.

Lúc này một nhân viên công tác đi về phía cô, nói: "Cô là trợ lý của cô Cố đúng không?"

Thấy Lâm Thương Từ gật đầu, đối phương mới lấy ra một hộp nhỏ, nói: "Thật có lỗi, vừa rồi có người đến nói vì lúc quay chụp đồng hồ mẫu có vấn đề, nên bây giờ chỉ đành phiền cô Cố dùng chiếc đồng hồ mà công ty chúng tôi tặng."

Lâm Thương Từ cầm lấy chiếc hộp và mở ra, mặt sau đồng hồ có khắc số 1 bằng chữ số La Mã, ngoài ra bên viền còn có một vết xước nhẹ

- ----

Diệp Tây Nhã: Có hiếu có gái quá, đổi chỗ đi rồi buồn nôn ha

Cố Trọng:

chapter content