Editor: Lăng
Ngày 24 tháng 8, Diệp Tây Nhã sau khi nhận được thông báo của Lâm Thương Từ đã tìm một thực tập sinh trong công ty làm trợ lý tạm thời cho Cố Trọng. Thực tập sinh tên là Phương Lương, cao gần 1m8, Từ Đồ Chi đang dự định bồi dưỡng cô ấy thành người mẫu. Nhưng do ở Truyền thông Phiếm Hành thiếu thốn tài nguyên trong giới người mẫu, nên hiện giờ cô ấy vẫn chưa có tài nguyên gì. Thế là tạm thời làm thực tập sinh, nơi nào cần nơi đó có mặt, đúng lúc đến cạnh Cố Trọng.
Cũng trong ngày 24 tháng 8, tên của Cố Trọng lại lên hot search và vẫn nằm trong các thứ hạng đầu.
Trên thực tế, từ sáng sớm trên Internet đã có một số manh mối nhưng vì lượng truy cập quá ít nên dù là bản thân Cố Trọng hay Truyền Thông Phiếm Hành cũng không nhận được tin tức. Sự việc bắt đầu bùng phát vào khoảng 3 giờ chiều, khi tất cả mọi người đều đi làm, đúng lúc tinh thần mỏi mệt, dễ buồn ngủ, cố gắng làm việc riêng sau lưng sếp.
Như thường lệ, một nhân viên trong nhóm quan hệ công chúng của Truyền thông Phiếm Hành tìm kiếm các thông tin của nghệ sĩ công ty trên Weibo, để xem có chuyện nào kỳ lạ xảy ra không. Khi nhìn thấy một tin tức có đính kèm tên Cố Trọng, cô ấy cau mày, phát hiện chuyện không đơn giản nên trực tiếp gọi vào số văn phòng của Từ Đồ Chi.
Từ Đồ Chi ngáp một cái, nghe điện thoại.
"Sếp ơi, có người tung tin đồ về Cố Trọng."
"Tin đồn gì?"Từ Đồ Chi không để tâm lắm.
Không một nghệ sĩ nào dưới trướng cô chưa từng bị tung tin đồn nhảm.
"Đến bệnh viện phá thai."
"Gì?"Từ Đồ Chi suýt làm rớt điện thoại.
Cố Trọng mới thú nhận với mình mấy hôm trước, sao bây giờ lại có tin đồ có con rồi, lại còn muốn phá thai?
"Gửi link cho chị."
Từ Đồ Chi cúp điện thoại văn phòng và lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng nhận được một đường link. Cô mở ra xem, có một người đăng topic nói gặp được Cố Trọng ở bệnh viện thành phố Lâm Giang, có cả trợ lý đi theo, ngoài ra còn có một người đàn ông được cho là bạn trai của Cố Trọng.
"Gã này trông lôi thôi lếch thếch quá, nếu Cố Trọng có thích đàn ông chắc chắn cũng sẽ chướng mắt."
Cô lướt bình luận, nhìn ra tất cả đều là seeder, hầu như đều viết "Nghe nói......", "Có người kể......", "Người trong cuộc nói......", nói rằng mọi người trong giới đã biết đến bạn trai của Cố Trọng từ lâu, sau đó tin đồn "Phá thai" len lỏi trong mớ bình luận này.
*Seeder là người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm cho việc tạo, chia sẻ và lan truyền thông tin, nội dung, hoặc thông điệp trên các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, diễn đàn, blog, hoặc trang web khác nhau.
"Vải ò, người này nhìn ngấy quá, đúng là mỹ nữ đều bị mù mà?"
"Ông này chắc cũng phải chừng năm mươi tuổi rồi phải không?"
"Nhan Như Ngọc của tôi, oh nooooo! Đàn ông không phải đồ tốt, lùi lại đi!"
"Cái này...... Nếu cô ấy có bạn gái thì tôi cũng không thấy phản cảm mấy, nhưng lại tìm một ông chú phát ngấy, chỉ biết nói là tôi trốn trước đây."
"Kẻ tung tin đồn chắc chắn gieo gió gặt bão, mong mọi người quan tâm đến tác phẩm [Kình lạc] sắp ra mắt của Cố Trọng."
"Quan tâm đến đại mỹ nữ Cố Trọng của chúng tôi hơn đi, 31 tháng 10, hẹn nhau ở [Kình lạc] không gặp không về."
Từ Đồ Chi lướt khu bình luận rồng rắn hỗn tạp, sau đó có người đăng video lên, trong video Cố Trọng đang ôm Lâm Thương Từ, chỉ có mấy bình luận đầu là hoàn toàn sai lệch.
"Rõ ràng trong video là hai chị gái yêu nhau, liên quan gì đến đàn ông!"
"Đây là trợ lý mới mà! Tôi muốn đập chết cô ấy!"
"Không phân biệt rõ ai mới là tình nhân ai mới là bóng đèn trong video sao, đàn ông cút qua chỗ khác!"
Bởi vì khu bình luận quá kỳ quái, nên Từ Đồ Chi chỉ đành thoát khỏi Weibo. Trước đó cô đã biết được từ Diệp Tây Nhã rằng mẹ của Lâm Thương Từ đã qua đời tại bệnh viện, nên mới có đoạn video đó. Tuy nhiên, có kẻ có ý đồ ác ý bẻ cong sự thật, muốn hắt nước bẩn lên người Cố Trọng.
Lúc này Cố Trọng mới từ thành phố Lâm Giang về đến nhà, vừa tắm rửa xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi lại nhận được tin tức.
Cô lên Weibo, nhìn lướt qua rồi tranh thủ thay quần áo, sau đó lấy điện thoại ra tạo dáng chụp cho mình một tấm. Cô đăng lên Weibo với dòng chữ: "Muốn tập yoga một lát không?"
Từ Đồ Chi xem Weibo của Cố Trọng, Cố Trọng đăng một tấm selfie khó với tư thế xoạc dọc, không phải là một tư thế mà một người mới vừa phá thai có thể làm được. Hiện giờ Cố Trọng đã tự mình lên tiếng, sau đó đối phương nhắn tin cho Từ Đồ Chi nói tối nay muốn livestream.
Cố Trọng tập yoga hai tiếng, kiệt sức muốn chết. Sau đó Từ Đồ Chi nhắn tin nói cho cô đã điều tra ra được phần lớn các địa chỉ IP của các tài khoản tung tin đồn đều ở thành phố Kiều Lâm, điều này không cần phải nói thêm nữa.
Ban đầu có thể chỉ là có người nào đó đăng ảnh và video lên cảm thán đơn giản là đã gặp được Cố Trọng, nhưng "quý ông thị trưởng" của thành phố Kiều Lâm không cam lòng khi Cố Trọng từ chối mình, nên đã mượn cơ hội lần này mua seeder tung tin đồn về cô.
*****
Đến đêm, cuối cùng Lâm Thương Từ cũng động vào điện thoại, cô ngồi ở góc cầu thang lần trước, nhìn thấy nhóm bát quái sôi sục, trên Weibo thậm chí còn gợi ý tin tức cho cô, tiêu đề in lớn bốn chữ "Cố Trọng phá thai!". Cô vừa vào Weibo kiểm tra, hot search "Cố Trọng phá thai!" vẫn còn nằm trong bảng hot search nhưng gần như sắp bị rớt khỏi bảng.
Cô muốn gọi điện thoại cho Cố Trọng, nhưng màn hình lại hiện ra thông báo nhắc nhở cô là Cố Trọng bắt đầu livestream. Thế là cô nhấn vào, vào phòng livestream với cô còn có cả các Tay Nải và anti – fans.
Cố Trọng ở bên kia màn hình đang điều chỉnh đèn, chính chủ còn chưa nói chuyện thì khu bình luận đã cãi nhau ỏm tỏi, fans lẫn anti – fans đã bắt đầu khẩu chiến.
Sau khi Cố Trọng điều chỉnh đèn xong, mới nghiêm túc đọc bình luận, cô nhíu mày nói: "Hôm nay thật đông đúc, mọi người đều đến hóng tin đúng không?"
Cô không hề tránh né chủ đề phá thai, Diệp Tây Nhã ngồi sau điện thoại nhìn cô, lắc đầu ra hiệu.
Cố Trọng phớt lờ cô ấy, nói tiếp: "Nghe nói là tôi đi phá thai, chậc, hình như tất cả mọi người đều biết chuyện này trước cả tôi."
Cố Trọng cầm hộp kem đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, sau khi xé bao bì nhãn hiệu xong mới đưa vào trong màn hình, cô ấy vừa ăn kem vừa nói về những chuyện thú vị khác trong khu bình luận.
Lâm Thương Từ biết Cố Trọng sẽ không ăn đồ nhiều calo vào buổi tối, bây giờ đã 9 giờ hơn mà cô ấy vẫn còn vừa ăn kem vừa livestream, là muốn làm rõ chuyện phá thai. Mặc cho có người liên tục bình luận hỏi tại sao cô lại đến bệnh viện, nhưng Cố Trọng cũng lờ đi.
Lâm Thương Từ thu nhỏ màn hình livestream, chuyển sang Wechat nhắn tin cho Cố Trọng. Cô nghe thấy điện thoại đang livestream của Cố Trọng rung lên, sau đó Cố Trọng nhìn lên màn hình vài giây rồi mỉm cười.
"Cảm ơn cô."
Cảm ơn cô nhưng tôi sẽ không để cô xuất hiện.
Nhìn Cố Trọng mỉm cười trước ống kính, Lâm Thương Từ luôn cảm thấy dường như đối phương đang nhìn cô qua màn hình, chỉ cần cô cảm thấy như vậy, chiếc máy nhỏ trong tay cô cũng bớt lạnh lẽo hơn.
Cô ngồi ở cầu thang suốt hai tiếng đồng hồ xem buổi phát sóng trực tiếp của Cố Trọng, cuối cùng, khi Cố Trọng nói chúc ngủ ngon trên màn hình, cô đã vô thức đáp lại cô ấy.
"Ngủ ngon."
"A Từ......"
Lâm Thương Từ ngẩng đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thương Phú, khóe miệng vốn đang cong lên lập tức hạ xuống, cô chỉ nói được hai chữ.
"Biến đi."
*****
Lâm Thương Từ mới là người lo toan cho cái nhà này suốt mười năm, nhưng cuối cùng cô thậm chí còn không có cơ hội tự tay cầm di ảnh của mẹ mình. Mọi thủ tục mai táng cần thiết đều được giao cho Lâm Thương Phú, người đã bỏ rơi gia đình suốt mười năm.
Cố Trọng đến vào ngày chôn cất mẹ Lâm, nhưng cô ấy chỉ có thể đứng từ xa nhìn đội ngũ đưa tang, Lâm Thương Từ ở trong đội ngũ nhưng lại như người vô hình không một ai để ý. Tất cả mọi người đều vây quanh Lâm Thương Phú, bận rộn xung quanh, duy chỉ có Lâm Thương Từ là như người ngoài cuộc không liên quan gì đến mình.
Mẹ của cô trước khi chết không nhớ đến cô, giờ phút này Giang Dương cậu cô và cả Lâm Thương Phú anh cô cũng không hề nhớ đến cô.
Sau khi buổi chôn cất kết thúc, đoàn người lần lượt rời đi, Lâm Thương Từ vẫn đứng trước ngôi mộ, Giang Dương và Lâm Thương Phú đứng cùng cô khoảng ba mươi phút, cuối cùng cũng bỏ cô lại một mình và rời đi trước.
Trời bắt đầu đổ mưa phùn, cũng may Cố Trọng đã sớm chuẩn bị, cô mở ô đi đến cạnh Lâm Thương Từ, chia sẻ một nửa chiếc ô với cô ấy. Đối phương chỉ quay đầu lại khẽ liếc nhìn cô, sau đó lại dời mắt về bức ảnh chỉ cao khoảng hai tấc trước bia mộ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nơi hai người đang đứng bị đọng nước nhưng không ai nhúc nhích một bước. Cố Trọng đứng cùng Lâm Thương Từ thêm một tiếng đồng hồ nữa, mới nghe thấy âm thanh hơi khàn của cô ấy: "Đi thôi, về Nam Minh thôi."
Có lẽ cô ấy vừa âm thầm khóc một trận trong lòng, không để một ai biết.
*****
Ngày 26 tháng 8, tiệc mừng công [Phong hoa].
Mọi chuyện lại lặp lại như quá khứ, Cố Trọng nhìn người khác cười nói vui vẻ trên ban công, cảm giác như mình vừa đang mơ lại không phải là mơ.
"Thật kỳ lạ." Dường như cô không thể thích nghi được.
"Dù có lạ lẫm đếu đâu, khi trải qua nhiều lần cũng sẽ không thấy lạ nữa." Lâm Thương Từ dựa vào lan can, không quan tâm đến tiếng ồn phía sau.
Cố Trọng nhìn gò má cô ấy, đột nhiên hỏi: "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã nói câu gì đầu tiên thế?"
Bởi vì đã quá lâu nên Lâm Thương Từ đã quên rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn nhớ rõ từng lời từng câu khi hai cô gặp nhau lần đầu.
"Cô Lâm, cảm ơn cô đã tạo ra Nhan Như Ngọc."
Sau khi nghe được câu này, Cố Trọng lặp lại, "Lâm Thương Từ, cảm ơn cô đã tạo ra Nhan Như Ngọc."
Lâm Thương Từ chớp mắt, ánh mắt dịu dàng, cô nhìn nốt ruồi trên mũi Cố Trọng, hệt như lần đầu tiên nhìn thấy, cô vẫn cảm thấy mình là người đầu tiên phát hiện ra nốt ruồi này.
"Cố Trọng, cô chính là Nhan Như Ngọc trong lòng tôi."
Tất cả mọi kết thúc đều phải được kết nối với khởi đầu, giống như một sự kiện hoành tráng được ấp ủ từ lâu. Màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy là nét vẽ sống động và đầy màu sắc nhất của một đoạn trải nghiệm kỳ diệu nhất và cũng là một cái kết hoàn hảo nhất.
Sau khi tiệc khánh công kết thúc, Lâm Thương Từ gọi taxi và đi một con đường khác để đưa Cố Trọng về nhà, vừa rồi chú Hà đã được thông báo tan ca ngay sau khi Cố Trọng xuống xe.
Chiếc xe tránh được hiện trường vụ tai nạn, đi một vòng lớn để đến chung cư Thanh Hòa, Lâm Thương Từ bảo tài xế đợi mình, rồi cùng Cố Trọng lên đến cửa nhà cô ấy.
Sau khi nhập mật khẩu và mở cửa, Cố Trọng huýt sáo theo thói quen, cô ấy quay người nhìn Lâm Thương Từ hỏi: "Ngày mai muốn đến nhà tôi ăn cơm không?"
Lâm Thương Từ gật đầu, nói: "Được thôi."
Cô rướn người qua vai Cố Trọng nhìn vào trong nhà, Sếp Tổng không chạy ra, cô có hơi tiếc nuối, ban đầu cô định chơi với nó một lúc.
Cô đút hai tay vào túi, nói, "Tài xế vẫn đang chờ tôi nên tôi về trước đây, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Lâm Thương Từ quay về xe taxi và yêu cầu tài xế đi đường vòng đến hiện trường tai nạn, từ xa đã thấy ánh lửa ngút trời, tai nạn giao thông vẫn xảy ra, nhưng lần này ngoại trừ người tài xế lái xe ngược chiều đó ra thì không có ai bị thương vong. Không ít người đứng xung quanh hiện trường bàn tán xôn xao, tài xế cũng tò mò nên giảm tốc độ, cảnh sát giao thông đang chỉ đạo phân luồng xe, chiếc xe thuận lợi vượt qua hiện trường tai nạn, đi đến cổng chung cư.
Thời gian đã đến 12 giờ sáng, dòng thời gian trên màn hình điện thoại cũng đã nhảy qua ngày 27. Lâm Thương Từ liếc nhìn ngày giờ, cô vẫn còn tỉnh táo, điều này chứng tỏ các cô thực sự đã thoát khỏi vòng tuần hoàn.
Cô thở phào, đi vào nhà, đang định móc chìa khóa ra mở cửa, bỗng trời đất quay cuồng, cô té ngã mà không hề được dự báo trước, phần gáy đập mạnh vào xuống sàn nhà phát ra một tiếng động lớn, nhìn lên bóng đèn u mờ trên hành lang, tầm nhìn của cô dần mờ đi, dường như có âm thanh tí tách vang lên bên tai. Sau đó cô nhắm mắt lại và hôn mê bất tỉnh.
- ----
Bình luận của độc giả "Sơn Thị Tình Lam": Thực ra, nơi càng nhỏ thì truyền thống phong kiến càng ăn sâu, ở quê tôi có tục lệ cõng quan tài, phụ nữ ở quê tôi sau khi lấy chồng cũng phải rời đi. Không, từ khi lấy chồng mẹ tôi rất ít khi đến thăm mộ ông bà ngoại, vì mẹ là phụ nữ. Cho nên anh trai Lâm Thương Từ vừa trở về là mọi người cho anh ta mọi thứ chỉ vì anh ta là đàn ông. Dù anh ta vô tích sự, nợ nần chồng chất, mười năm không chăm sóc mẹ, thì chỉ vì anh ta là đàn ông, rất nhiều người vẫn có khuynh hướng "trọng nam khinh nữ" như vậy. Hầu như cã hội đều thiên vị con trai hơn con gái.
Bình luận của độc giả "Chiếc ô bé xinh": Xã hội hiện nay dựa vào việc đàn ông đặt ra các quy tắc, việc chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức để đấu tranh cho những quyền và lợi ích thiết thực cho bản thân, nghĩ cách để mình sống tốt hơn. Đừng vội châm dầu vào lửa, nếu bớt đi một người phụ nữ như thiêu thân lao vào các cuộc chiến vì đàn ông và không làm đệm thịt cho đàn ông thì xã hội chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.
Bình luận của độc giả "Nấm nhỏ vui nhộn": Tôi cũng có cảm giác tương tự về việc là người vô hình trong gia đình, tôi cảm thấy mình là người ngoài cuộc, sẽ không bao giờ có thể hòa nhập được với gia đình. Nhưng ngược lại, trở thành người bị bỏ rơi trong một gia đình mang lại cho bạn không gian để phát triển tự do và phóng khoáng, bạn có thể làm những điều mình muốn mà không bị hạn chế bởi quá nhiều gia đình.
Vốn định viết kịch nhỏ nhưng có raw chương này có vài bình luận khá thú vị nên edit luôn cho mọi người tham khảo suy nghĩ của giới nữ bên đó. Trăng có tròn có khuyết, đời không bao giờ hoàn mỹ, chỉ hy vọng cuộc sống sẽ ngày tốt hơn. Thêm một chuyện ngoài lề nữa là tác giả đã chỉnh sửa một số chương, dẫn đến lúc mình làm thì đôi chỗ không khớp nhau lắm, may mà có raw gốc không cũng khá là phiền phức.