Lâm Thương Từ và Cố Trọng quyết định giữ nguyên kế hoạch, nhưng khi về nhà sẽ đi chung và dẫn theo bảo vệ vào nhà. 23 giờ 15 phút, các cô về đến chung cư Thanh Hòa, Cố Trọng đã nói dối là hình như trong nhà có kẻ xâm nhập nên yêu cầu bảo vệ cùng đi để kiểm tra.
Sau khi nhập mật khẩu và mở cửa, Cố Trọng huýt sáo nhưng Sếp Tổng vẫn không chạy ra. Cô và Lâm Thương Từ trao đổi ánh mắt, yêu cầu bảo vệ đi vào kiểm tra trước, thế nhưng bảo vệ kiểm tra khắp nhà nhưng không phát hiện gì.
Không còn cách nào để giữ bảo vệ lại, hai cô chỉ đành để bảo vệ rời đi.
Cố Trọng đứng ở lối vào huýt sáo thêm vào lần, Sếp Tổng vẫn không ra ngoài. Lâm Thương Từ giữ cửa ra vào, sau đó bắt đầu tìm Sếp Tổng trong nhà với Cố Trọng, nhưng ở khắp nơi vẫn không có bóng dáng của nó.
Cho đến khi Lâm Thương Từ tìm thấy một vết đỏ sậm ở góc ghế sofa, cô đưa tay sờ vào, nó mới chỉ hơi khô, khi đặt lên mũi ngửi thì ngửi được mùi rỉ sét.
Đây rất có thể là máu của Sếp Tổng.
Lâm Thương Từ khẽ gọi: “Cố Trọng.”
“Ơi, sao thế?” Cố Trọng đang kiểm tra trong phòng mình, cô ấy nghe thấy tiếng gọi và định đi ra ngoài.
Đột nhiên, có một gã đàn ông chui ra từ dưới gầm giường chặn đường đi của Cố Trọng. Tay phải gã ta cầm một con dao, ngón trỏ tay trái dựng thẳng phát ra một tiếng “suỵt” nhẹ.
Lâm Thương Từ vẫn đứng ở ngoài gọi tên cô ấy, Cố Trọng có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần của đối phương.
“Lâm Thương Từ chạy mau!”
Gã đàn ông xoay người lao ra ngoài, Lâm Thương Từ chưa kịp phản ứng đã cảm giác có người va phải mình. Đối phương kéo cổ áo và ấn cô xuống mặt đất, con dao đâm thẳng vào bụng cô rất dứt khoát. Cô thậm chí có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong cơ thể, lưỡi dao khuấy động trong người, bởi vì đau đớn mà mất đi phất lớn sức lực, thậm chí ngay cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn. Trong cổ họng có chất lỏng vọt lên, trào ra khỏi miệng cô và làm sặc khí quản, cô ho ra theo bản năng, dẫn đến vết thương bị tác động làm cô gần như muốn ngất đi, miệng phun đầy máu tươi bắn lên mặt đối phương.
Lâm Thương Từ thấy Cố Trọng dùng tay bóp cổ gã ta kéo ra sau, cô vô thức nắm chặt tay đối phương để ngăn con dao rời khỏi cơ thể mình.
Cô muốn nhắc nhở Cố Trọng đừng dây dưa nữa, mà phải chạy ngay đi tìm người cầu cứu, nhưng ý thức dần mơ hồ khiến cô chỉ nói được một chữ.
“Chạy......” Kèm theo tiếng nghẹn ngào.
Lòng bàn tay bị đứt truyền đến cảm giác nóng rát, gã đàn ông rút con dao ra khỏi người cô và lập tức trở tay cắt ngang cổ Cố Trọng. Lâm Thương Từ trơ mắt nhìn Cố Trọng ôm cổ ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe từ cổ cô ấy, cô ấy mở to hai mắt hoảng sợ nhìn cô.
Hai người đều không thể phát ra tiếng chỉ biết nhìn trơ mắt đối phương chảy máu, gã đồ tể thấy Lâm Thương Từ vẫn đang nắm ống quần mình, thế là gã khom lưng túm tóc cô và kéo ra sau, để lộ cần cổ trắng nõn.
Trong ý thức còn sót lại của Cố Trọng, cô ấy nhìn thấy động tác của tên sát nhân, sau đó là một tiếng “xoẹt“. Chờ đến khi người đàn ông quay lại nhìn cô ấy, cô ấy có thể thấy máu chảy ra từ miệng vết thương trên cổ Lâm Thương Từ, và cả đôi mắt mất đi sức sống của cô.
*****
Lâm Thương Từ đột ngột mở mắt, khung cảnh trước mắt vẫn là trần nhà quen thuộc, cô vẫn đang nằm trên giường.
Đồng hồ báo thức reo lúc 9 giờ sáng, cô sờ lên cổ mình theo bản năng, cảm giác da thịt bị cắt đứt vẫn chưa kịp tiêu tan. Cô cảm giác được có chất lỏng trào lên cuống họng, vội nhảy xuống giường vọt vào phòng vệ sinh, úp mặt vào bồn cầu nôn ra hết, tất cả đều là nước axit.
Sau khi nôn xong cô lập tức cầm điện thoại lao đến nhà Cố Trọng, lần này bảo vệ vẫn không kịp ngăn cản cô lại. Lâm Thương Từ đi thang máy lên tầng 13, cô không nhấn chuông mà trực tiếp nhập mật khẩu 5327 vào phòng, cô bước nhanh đến cửa phòng Cố Trọng và mở cửa ra, Cố Trọng đang nằm ngủ trên giường.
Cô bước đến khẽ gọi: “Cố Trọng.”
Cố Trọng chưa tỉnh dậy nhưng cô ấy cau mày và hô hấp trở nên rối loạn, nhìn như không thở nổi, Lâm Thương Từ vội vàng vỗ nhẹ mặt cô ấy để đánh thức.
Cố Trọng cảm giác như đang vùng vẫy trong bóng tối, cô nghe được có ai đó đang gọi mình nhưng dường như cô không thể mở mắt ra. Giọng nói rất quen thuộc nhưng cô không nhớ nổi đó là ai, phần ngực ẩm ướt, cô cúi đầu xuống, thấy máy từ cổ chảy ra như một vòi nước mất kiểm soát. Không khí trong phổi đang giảm dần nhưng cô không thể hít oxy được, rất khó chịu, cô bị sự tuyệt vọng và khủng hoảng bao trùm, toàn thân run rẩy.
“Cố Trọng!”
Cố Trọng bừng tỉnh, khoảnh khắc thấy Lâm Thương Từ, vô số ký ức ùa vào đầu cô.
“Cố Trọng, hít thở...... Thở đều......”
Cố Trọng mất khống chế khó kiểm soát được hơi thở của bản thân, đợi khi cô lấy lại được tinh thần, việc đầu tiên cô làm là đưa tay sờ cổ Lâm Thương Từ, sau khi xác nhận không có vết thương cô lại vén áo Lâm Thương Từ lên kiểm tra phần bụng cô ấy.
Lâm Thương Từ bắt lấy bàn tay hoảng loạn của cô, an ủi: “Tôi không sao, không có vết thương, không có việc gì.”
Cố Trọng chạm vào cổ mình bằng bàn tay run rẩy, cô suy sụp khóc nấc. Lâm Thương Từ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại không biết làm sao chỉ vì Cố Trọng đang ôm mình. Cô ấy có thể cảm nhận cơ thể của Cố Trọng đang run rẩy, vậy nên cũng ôm lấy Cố Trọng, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô vỗ về: “Không có việc gì, không có việc gì.”
Cố Trọng vẫn luôn cảm thấy giọng nói của Lâm Thương Từ có thể khiến người khác bình tĩnh trở lại, trong tình huống hiện giờ cũng vậy, dịu dàng an ủi cô.
“Không có việc gì, không có việc gì.” Như đang nói với cô, cũng như thể đang nói với bản thân.
Qua hồi lâu, Cố Trọng mới nói: “Gã ta trốn dưới gầm giường.”
Lâm Thương Từ cúi người quan sát, đúng là một người có thể trốn dưới gầm giường này, bảo vệ kiểm tra thất trách nên không phát hiện, nhưng dù bảo vệ phát hiện thì cô ấy tin chắc anh ta cũng sẽ bị giết chết.
“Tên đó mang khẩu trang nên không thấy rõ diện mạo, cô có từng thấy gã chưa?” Nói không chừng Cố Trọng có thể nhận ra đối phương nhờ đôi mắt.
Nhưng Cố Trọng lắc đầu, “Tôi không quen biết gã ta.”
Lâm Thương Từ cẩn thận suy nghĩ mọi việc, các cô không đắc tội với Vương Hoa, dù cho từ chối chuyện hợp tác nhưng ông ta cũng sẽ không ghi hận đến mức giết người. Hơn nữa, các cô cũng không lấy chiếc thẻ nhớ của tên paparazzi, cho nên chắc chắn là vì nguyên nhân khác nên đối phương mới giết người.
“Đổi mật khẩu nhà đi, chỉ có hai người chúng ta biết thôi.” Nếu đối phương có thể xâm nhập lặng yên không một tiếng động, rất có thể là do mật khẩu bị lộ.
“Nếu gã ta có công nghệ đen nào có thể phá khóa điện tử, vậy có đổi mật khẩu bao nhiêu lần cũng vô ích.” Căn nhà này không còn an toàn nữa.
“Ít nhất nơi này vẫn an toàn đến trước ngày 26 tháng 8.” Đã bao nhiêu lần nhưng ngày Cố Trọng tử vong vẫn không thay đổi.
Hai người có thể yên tâm, bọn họ vẫn có thời gian cần thiết.
“Cần phải điều tra rõ danh tính của người này và cả mục đích của gã.” Nhưng trên thực tế điều này rất khó.
Thứ nhất, bọn họ không rõ diện mạo của gã, thứ hai không gõ mục đích. Lâm Thương Từ cũng cảm thấy Cố Trọng sẽ không làm những chuyện ảnh hưởng đến người khác, nhưng cũng không rõ liệu có vô tình chọc phải người khác hay không?
“Tôi...... Không biết bây giờ nên làm gì......”
Thật ra, cho đến tận ngày hôm qua Cố Trọng vẫn không có nhiều cảm giác nguy cơ lắm, bởi vì mỗi lần cô gặp tai nạn giao thông đều trong trạng thái đột ngột choáng váng, cô thậm chí còn không cảm giác được đau đớn. Thế nhưng ngày hôm qua, khi bị tên sát nhân dùng dao cứa cổ, cảm giác không thể hít thở, bất lực, sợ hãi và tuyệt vọng đó là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được. Hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy Lâm Thương Từ bị giết ngay trước mặt mình.
Dường như cô không thể chịu nổi những điều này.
“Lần này chúng ta trực tiếp báo cảnh sát đi! Nếu đã biết hắn trốn dưới gầm giường, hắn sẽ không thoát nổi đâu.”
Cố Trọng không nói gì, Lâm Thương Từ thấy đầu ngón tay cô ấy gõ nhẹ lên đệm rất thường xuyên.
Cô đang rất bất an và lo âu.
“Cố Trọng, cô có ổn không?”
“Không hề, một chút cũng không.” Dù là ai cũng sẽ không ổn
“Nếu không......” Tôi ở cạnh cô nhé?
“Tôi cần cô, Lâm Thương Từ.”
Cố Trọng ngược mắt, cô chưa bao giờ khát vọng Lâm Thương Từ ở bên cạnh mình đến thế, không bao giờ rời xa.
“Tôi cần cô ở bên tôi, tôi...... Rất sợ hãi.”
Cố Trọng trước giờ chưa từng tỏ ra sợ hãi trước mặt người khác, trong gameshow khi yêu cầu đi bắt rắn, chuột hay là gián, cô đều bắt được. Sau đó hậu kỳ còn chèn cụm từ “Nữ hán tử” cho cô, ngay cả những khách mời khác cũng biết cô không sợ những thứ này, nên mỗi lần có việc là lại tìm cô.
Cô cũng từng nghĩ rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng hiện tại mới biết hóa ra mình sợ chết, và càng sợ người khác chết vì mình.
Trước kia có Dương Oản, hiện giờ có Lâm Thương Từ.
Đây là lần đầu tiên chính miệng Cố Trọng nói mình rất sợ hãi trước mặt người khác, nói xong cô có hơi xấu hổ, nghe cũng rất làm màu. Vậy nên sau khi nói xong cô vội dời tầm mắt, chỉ nhìn nếp nhăn trên ga trải giường, trong lòng cũng rất thấp thỏm, hy vọng Lâm Thương Từ sẽ không cười mình.
Lâm Thương Từ nuốt khan, nói: “Được.”
Lâm Thương Từ nhìn hàng mi cụp xuống của Cố Trọng, bỗng chốc muốn đưa tay chạm vào, cô ấy thử tưởng tượng khi chạm vào sẽ có cảm giác ra sao? Đầu ngón tay Lâm Thương Từ giật giật, cô ấy siết chặt tay và nói: “Hẳn là Diệp Tây Nhã gần đến rồi.”
Trong tình hình này, cô còn có việc phải làm, mà Cố Trọng còn phải ghi hình.
“Để tôi đi cùng cô.” Lâm Thương Từ vô thức mím môi, nói tiếp: “Nhưng tôi còn chưa rửa mặt, thậm chí còn chưa đánh đã chạy đến đây. Tôi phải về nhà một chuyến, sẵn tiện tìm Đường Nhứ xin vé vào buổi ra mắt.”
“Cô có thể dùng đồ của tôi, có thể mặc quần áo của tôi.” Cố Trọng nói, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, “Có bàn chải mới.”
Ẩn ý là không cần đi.
Tuy rằng Diệp Tây Nhã có ở đây, nhưng rốt cuộc cũng không phải người cùng chung hoạn nạn, không thể nào đồng cảm như chính bản thân mình cũng bị được.
“Ừm, vậy không về nữa.”
Lâm Thương Từ không biết tại sao lại không thể bỏ mặc Cố Trọng, nếu là bình thường cô có thể từ chối, dựa theo ý mình và tuyệt đối sẽ không thay đổi bất cứ điều gì chỉ vì một câu nói của người khác, trừ khi người nọ là bên A.
* Bên A thường đề cập đến bên đề xuất mục tiêu và đề cập cụ thể đến nhà tài trợ hoặc nhà đầu tư trong quá trình xây dựng hợp đồng, người ở vị trí thống lĩnh. Nhà đầu tư là chủ thể của thị trường hoặc thị trường chi phối là thị trường của Bên A. Bên B nói chung là bên lao động, tức là chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu.
Thế nhưng vừa rồi Cố Trọng chỉ nói mấy câu, giọng điệu có phần năn nỉ, lại có chút lo âu, cô ấy dùng mọi cảm xúc để giữ lại cô, vậy nên cô đã đồng ý.
Hơn nữa, dường như cô không thể ngăn cản cơn thủy triều này.
- ----
Cố Trọng: Đừng đi, ở lại đây với tôi
Lâm Thương Từ: Ừ vậy không đi nữa
Sát nhân: Đậu phộng, tao giết tụi bây không phải để tụi bây tiến triển tình cảm đâu