Ngày 26 tháng 8, sau khi kết thúc tiệc khánh công [Phong hoa].
Lâm Thương Từ gọi điện báo cảnh sát, còn yêu cầu cảnh sát khi xuất phát đừng để lộ thông tin. Sau khi hai người gặp bốn viên cảnh sát dưới chung cư, Lâm Thương Từ giải thích ngắn gọn tình hình và còn bịa vài chuyện để tăng độ tin cậy của họ, dù sao chỉ cần bắt được người là được. Sau đó sáu người bước vào thang máy lên tầng 13.
Bốn viên cảnh sát rút súng nấp sau hai bên cửa, ra hiệu cho Cố Trọng nhập mật khẩu mở cửa. Sau khi cửa mở, Cố Trọng bật đèn trước, tiếp theo những viên cảnh sát cầm súng vọt vào bắt đầu lục soát khắp nơi, nơi đầu tiên tìm chính là gầm giường trong phòng ngủ chính. Lâm Thương Từ và Cố Trọng đứng ở cửa nhìn xung quanh.
Kết quả là bốn viên cảnh sát đã tìm tòi khắp nơi, tìm cả phòng thay đồ và ngoài ban công nhưng vẫn không tìm được một ai. Dù vậy, bọn họ vẫn lịch sự nói với hai người: "Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi như lời hai cô nói, nhưng không tìm được ai mang dao đột nhập như hai cô miêu tả cả."
"Không thể nào." Lâm Thương Từ không tin, tự mình kiểm tra lần nữa, nhưng thật sự không phát hiện dấu vết gã đàn ông nọ.
"Tôi cũng không muốn nói đâu, nhưng chung cư này của cô còn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn đồn cảnh sát của chúng tôi. Chưa kể, nếu dưới tình huống mật khẩu không bị rò rỉ, vậy làm sao có người xâm nhập được? Đừng nói là gã ta trèo vào, đây là tầng 13 đấy, trừ phi là tên đó biết bay." Một cảnh sát trông rất trẻ, trên mặt có chút trẻ con, trông như người mới.
Một viên cảnh sát khác trông lớn tuổi liếc nhìn Lâm Thương Từ, sau đó lại nhìn vào chiếc túi đeo chéo của cô, nói: "Vui lòng mở túi cho tôi kiểm tra."
Cố Trọng lập tức cảm thấy tình hình không ổn, vội ngăn cản: "Cô ấy là trợ lý của tôi."
"Nhìn thử thôi, không có gì khả nghi thì thôi." Viên cảnh sát vẫn nhìn chằm chằm túi đeo chéo của Lâm Thương Từ.
Chỉ có Lâm Thương Từ biết là không thể mở ra, bên trong có đồ vật khó nói, nếu mở ra là xong đời.
Lâm Thương Từ nói: "Có lẽ chúng tôi đã có nhầm lẫn về chuyện có kẻ đột nhập."
Thế nhưng một người cảnh sát khác trông hung hãn có phần khó chịu, giận mắng: "Cô làm thế có khác gì là báo động giả? Do là nghệ sĩ nổi tiếng nên có thể tùy ý chọc phá sao?"
"Chúng tôi không báo động giả......" Cố Trọng cũng biết lúc này không thể giải thích rõ được.
Lần này hai cô tính sai, chẳng lẽ là vì lần này Cố Trọng đổi mật khẩu nên đối phương mới không lẻn vào được?
Viên cảnh sát lớn tuổi nói bằng giọng điệu không được phép nghi ngờ: "Mở túi cô ra."
Lâm Thương Từ đành bất đắc dĩ mở ra, bên trong lộ ra dùi cui điện và dao gấp, đây là vũ khí cô chuẩn bị đề liều mạng với hung thủ.
"Cô Cố, sau khi phát hiện trợ lý của cô mang theo dụng cụ sắc nhọn phi pháp, chúng tôi nghi ngờ cô ta có ý đồ nguy hiểm. Ngoài ra còn báo động giả, chúng tôi sẽ giam giữ xử phạt cô ấy theo pháp luật."
"Không phải, mấy người hiểu lầm......" Lâm Thương Từ luống cuống.
Cố Trọng cũng sững người, sao mọi chuyện lại phát triển đến nước này?
"Cô ấy là trợ lý của tôi, cô ấy có làm hại tôi không chẳng lẽ tôi lại không biết? Tôi còn biết rõ hơn mấy người!" Cố Trọng gạt phăng cánh tay đang vươn đến của đối phương, che chắn cho Lâm Thương Từ ở phía sau.
"Cô Cố, xin đừng cản trở cảnh sát thi hành công vụ." Người cảnh sát trẻ tuổi hét lên.
Lâm Thương Từ hiểu rõ với tình hình hiện giờ, Cố Trọng có ngăn cản cũng vô ích, bèn nói với cô ấy: "Em đừng có vào nhà, hãy tìm Từ Đồ Chi hoặc là Diệp Tây Nhã nghĩ cách, tuyệt đối không được vào nhà đâu đấy!"
Căng quá thì qua đêm lại tính tiếp.
Khi Lâm Thương Từ sắp bị đưa lên xe cảnh sát, cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng cô càng lúc càng mạnh, nhất là khi cô không nhìn thấy Cố Trọng đuổi theo cô ra ngoài.
Cô lập tức đạp cửa xe cảnh sát, những viên cảnh sát không dùng nhiều lực mấy vì thấy cô vốn ngoan ngoãn, họ bị động tác này của cô làm bất ngờ nên vô tình thả lỏng tay ra. Sau khi ổn định cơ thể, Lâm Thương Từ quay đầu chạy về phía chung cư, bốn viên cảnh sát đuổi theo sau và nhanh chóng ấn ngã cô xuống đất.
Đúng lúc này, chiếc đồng hồ điện tử trên tay một viên cảnh sát vang lên thông báo thời gian. Lâm Thương Từ chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, cảm thấy mình đang bị nhấc lên nhưng tứ chi không có sức lực. Thế giới trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cô loáng thoáng nghe có tiếng người gọi cô, còn vỗ nhẹ vào mặt cô, nhưng tai ù đi không nghe thấy gì cả.
Cô chỉ biết, Cố Trọng đã chết.
*****
Tích tích tích tích tích ——
Đồng hồ báo thức vang lên đúng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 7, Lâm Thương Từ vẫn thức dậy như thường lệ, cô thậm chí còn không cần xem ngày giờ, vội vàng cầm điện thoại chạy đến nhà Cố Trọng.
Cô đã quá thành thạo chuyện lẻn vào chung cư Thanh Hòa, cứ đúng 9 giờ 53 phút mỗi sáng ngày 24 tháng 7 sẽ có một cô gái dắt chó ra khỏi cổng, năm giây sau sẽ có một bảo vệ ngồi xổm cột lại dây giày, cô có thể nhân cơ hội này lẻn vào mà không bị phát hiện. Mật khẩu nhà Cố Trọng trước khi đổi vẫn là 5327, cô lẻn vào trong nhà một cách thuận lợi.
Cố Trọng đã tỉnh, cô ấy nhìn người phụ nữ xa lạ đột nhập vào nhà mình, lúc này ký ức thật sự mới hiện về trong đầu cô.
Lâm Thương Từ vốn đang khá tức giận, cô nghi ngờ Cố Trọng không nghe lời cô, đi vào nhà, nhưng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Cố Trọng, giọng điệu của cô bất giác dịu đi.
"Gặp chuyện gì hả em?" Cô ngồi xuống mép giường, nắm tay cô ấy.
"Bị dao đâm trúng tim." Cố Trọng chạm vào trái tim vẫn còn đập của mình, cảm giác khi tim mình bị dao đâm vào và nảy lên khi mũi dao xuyên qua vẫn còn sống động trong đầu.
"Em vào nhà?" Lâm Thương Từ cắn môi dưới.
Cố Trọng lắc đầu, lại gật gật đầu.
Thật ra cô ấy không hề vào nhà, đã chuẩn bị đi tìm Từ Đồ Chi nhưng có người từ trong nhà phóng ra kéo cô ấy vào trong, sau đó cô ấy bị đâm vào tim.
"Em vào kiểm tra lại thử, gã thật sự có mặt ở đó."
"Em hẳn nên nghe chị đừng vào mới phải." Lâm Thương Từ dùng lòng bàn tay xoa ấn đường.
"Thương Từ, Từ phải hiểu là nếu em nhất định phải bị giết, thì dù thoát được ngày 26 nhưng vẫn còn ngày 27, 28, 29, em có thể thoát được bao nhiêu ngày đây?"
"Hơn nữa, khi chị bị cảnh sát bắt đi, em chợt nhớ lại một chuyện."
"Chuyện gì vậy em?" Giọng Lâm Thương Từ hơi nghẹn, cô chỉ cảm thấy có lỗi vì Cố Trọng lại bị thương.
"Cách đây rất lâu, em có đóng vai một tên sát nhân biến thái, lúc ấy em có nhờ Từ Đồ Chi đưa mình vào trại tạm giam để trải nghiệm. Em thực sự cảm nhận được sự tẻ nhạt, áp lực, tuyệt vọng của cuộc sống nơi đó...... Em không muốn Từ cũng phải trải qua."
Lúc đó cô ấy biết rất rõ mình chỉ vào đó để trải nghiệm, nhưng khi đi ra cô luôn nghi ngờ liệu mình có thật sự phạm tội hay không, phải mất một thời gian rất lâu cô ấy mới hồi phục hoàn toàn.
Lâm Thương Từ cố nén nghẹn ngào, ôm mặt Cố Trọng hôn cô ấy và ôm lấy cô ấy.
"Thương Từ, em lại nghĩ đến một chuyện." Cố Trọng tựa cằm lên vai cô, nói: "Hình như hung thủ cũng bước vào vòng tuần hoàn như chúng ta."
Lâm Thương Từ cứng người, cô không hiểu lắm.
"Ý em là sao?"
"Em cảm thấy hình như gã ta cũng bước vào vòng tuần hoàn."
Bằng không, không thể giải thích được tại sao cảnh sát vào nhà kiểm tra lại tìm không ra gã ta, trừ khi đối phương đã biết trước.
Điều mà Lâm Thương Từ sợ hãi nhất đã xảy ra, cô luôn nghĩ nếu chỉ có hai người các cô bị cuốn vào trong vòng tuần hoàn thì sẽ có lợi thế để bắt được hung thủ. Thế nhưng nếu hung thủ cũng bước vào vòng tuần hoàn, vậy tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.
"Thật ra em cũng không chắc lắm, không biết tình huống của gã có giống em không." Cố Trọng châm chước hồi lâu, cảm thấy không thể tiếp tục giấu giếm.
"Sao em?"
Cố Trọng buông tay Lâm Thương Từ ra, nhéo lòng bàn tay cô: "Thật ra mỗi lần em sống lại đều bị mất trí nhớ, chỉ khi nào gặp được Từ mới nhớ lại."
Lâm Thương Từ cũng không bất ngờ lắm, cô từng lờ mờ suy đoán về việc này. Bời vì từ sau lần đầu tiên Cố Trọng bước vào vòng tuần hoàn, cô ấy chỉ nhớ ra cô trong nhà vệ sinh, những lần sau đó cô luôn chạy đi tìm cô ấy, mà phản ứng của cô ấy khi thấy cô đôi lúc rất kỳ lạ.
"Vậy tại sao em giữ kín không chịu nói?"
"Em sợ nếu Từ biết được sẽ không tìm em nữa."
Bởi vì không muốn để cô ấy mỗi ngày phải sống trong sợ hãi và đối mặt với cái chết nên Lâm Thương Từ sẽ làm như vậy, nhất định không đến gặp cô ấy và sẽ hành động một mình.
Lâm Thương Từ nuốt khan, đặt tay lên vị trí tim của Cố Trọng, hỏi"Đau lắm không......"
"Ừm."
"Chị xin lỗi, do chị không nghĩ chu đáo."
Nếu cô suy nghĩ kỹ hơn, dự đoán trước tình hình thì mọi việc đã không trở nên khó đoán như vậy.
"Thương Từ, hình như gã ta đang tìm thứ gì đó." Sau khi bị đâm, ngoài việc chờ chết Cố Trọng vẫn còn tỉnh táo, cô ấy thấy gã đàn ông đi lại trong nhà cô, còn mở các tủ ra, "À còn nữa, em cũng nhớ ra vì sao em lại gọi cho Từ trong một vòng lặp rồi."
"Bởi vì người lái xe không phải là chú Hà."
Nhưng việc Lâm Thương Từ để ý không phải tài xế là ai, mà là lần đó cô đã đe dọa Cố Trọng không được lên xe, và vì hai cô có mâu thuẫn gì mà lại tạo thành cục diện đó.
"Em xin lỗi, lẽ ra em nên tin tưởng Từ." Cố Trọng đã biết Trương Đông Húc chính là người bạn mặt ngoài có vẻ rất tốt với Lâm Thương Từ nhưng sau lưng lại nói xấu về cô, cuối cùng bị ngã cầu thang.
"Khi đó em không biết mà......"
Không chờ Lâm Thương Từ nói xong. Cố Trọng đã dùng môi ngăn chặn lời cô nói.
Cố Trọng biết Lâm Thương Từ vẫn rất để bụng chuyện này, để tâm đến chuyện đã xảy ra và chuyện mình và mẹ phải quỳ lạy trả giá cho việc mình không hề làm, để tâm đến việc cô ấy chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã sinh lòng hoài nghi, không hề có ý định hỏi rõ mình.
"Giờ em đã biết, vậy nên...... Em xin lỗi."
Trai tim Lâm Thương Từ rung lên, lại phủ lên đôi môi ướt át của Cố Trọng, cắn môi rồi ngậm lấy đầu lưỡi cô ấy, có xu thế công thành chiếm đất. Cố Trọng nhũn người, thuận thế nằm xuống giường, trong hơi thể mang theo dục vọng mê người. Tay trái Lâm Thương Từ cầm lấy cổ tay phải của Cố Trọng, giữ chặt trên đỉnh đầu cô ấy, mười ngón đan vào nhau, còn tay phải của cô lại luồn vào vạt áo, đầu ngón tay chạm vào phần đầy đặn mịn màng của cô ấy.
Cố Trọng không khỏi ngâm nga, tay trái đặt lên eo Lâm Thương Từ, kéo cơ thể của cô lại gần mình hơn.
Đột nhiên có tiếng nói của người thứ ba khiến hai người lập tức thoát khỏi biển tình, lấy lại tinh thần.
"Cố Trọng rời giường mau!"
Lâm Thương Từ lập tức buông Cố Trọng ra, lăn qua một bên giường nằm xuống.
Khi Diệp Tây Nhã mở cửa, cô ấy thấy Cố Trọng đang nằm trên giường, vạt áo vén lên nửa hở lộ ra rốn, hai má đối phương ửng hồng, mím môi có chút oán trách nhìn cô.
"Em như thế quyến rũ ai đấy?"
Diệp Tây Nhã chỉ mở hé cửa, nhưng khi đẩy cửa hoàn toàn, cô ấy lại nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang nằm bất động trên giường Cố Trọng!
"Em đây là......" Tình huống này đã vượt qua phạm trù hiểu biết của cô ấy.
Thế là Diệp Tây Nhã đóng cửa lại rồi gõ ba lần một cách rất lịch sự.
"Xin hỏi giờ tôi mở cửa có tiện không?"