(*) Chiếu thư tự nhận lỗi của Hoàng đế
“Các khanh bình thân, người đâu, tuyên chỉ.”
Triều thần cả điện không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa lên triều, chuyện gì cũng chưa nói mà đã trực tiếp tuyên chỉ, điều này nói rõ, căn bản Hoàng thượng không tính thương nghị chuyện gì với bọn họ, mà chỉ muốn cho bọn họ nghe rồi làm theo thôi. Sau khi sửng sốt, rất nhanh, đã có người phản ứng kịp, “Chúng thần cung nghe thánh dụ.”
Đã có người chấp nhận, dù người khác còn có ý kiến thì cũng không nói gì được nữa, thần tử trên cả điện đồng loạt quỳ xuống, cung kính nói: “Cung nghe thánh dụ của Hoàng thượng.”
Đại thái giám tuyên chỉ đứng bên cạnh Mặc Cảnh Kỳ mở Thánh chỉ ra, trên tay vẫn không nhịn được mà run lên, vốn muốn mở miệng đọc cũng ngừng lại một chút. Nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, thì ánh mắt lạnh như băng của Mặc Cảnh Kỳ đang ngồi trên long ỷ cũng đã rơi xuống trên người hắn. Thái giám này liền giật mình một cái, vội vàng cao giọng tuyên đọc. “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm lấy lương đức, kế thừa đại nghiệp, mười chín năm như một ngày. Từ khi tự mình chấp chính tới nay đều nghiêm cấm dân luận, lại nghe lời siểm nịnh mỗi ngày, nịnh hạnh chuyên quyền, tham quan được như ý. Trẫm tin lời gièm pha, đẩy Định Quốc Vương phủ vào nơi nguy hiểm, uổng hại trung lương…… Sau khi mất không dám đối mặt với liệt tổ liệt tông……”
Thánh chỉ thật dài được thái giám tuyên chỉ đọc vang vọng trên đại điện, mọi người đứng phía dưới nghe chiếu cũng đồng loạt biến sắc. Thánh chỉ gì, đây rõ ràng là một bản Tội kỷ chiếu. Còn có nịnh hạnh chuyên quyền, tham quan được như ý gì đó kia. Nếu thật sự là nịnh hạnh chuyên quyền, tham quan được như ý, vậy bọn họ là gì? Đến khi nghe nhắc tới chuyện của Định Vương phủ, thì tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Hoàng thượng lại chính miệng thừa nhận chuyện Định Vương phủ vào năm đó có liên quan với ngài ấy, hơn nữa, lại hạ Tội kỷ chiếu nhận sai. Mặc dù từ mấy năm trước, chuyện này cũng đã truyền ra đến thiên hạ đều biết, bách tính cũng nghị luận rối rít. Nhưng nghị luận là nghị luận, còn Hoàng đế tự mình hạ chiếu thừa nhận thì lại là chuyện khác.
Thật vất vả đợi đến khi thái giám truyền chỉ đọc xong, tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài, nhưng rất nhanh sau đó lại nín thở, vì biết rằng, chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
Mặc Cảnh Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi thái giám đọc Tội kỷ chiếu xong, xin chỉ thị của hắn, thì mới ngẩng đầu lên, nói: “Ban hành xuống dưới đi. Mặt khác, truyền ý chỉ của trẫm, khôi phục lại tước vị Định Quốc Thân Vương cho Định Vương Mặc Tu Nghiêu, Định Quốc Vương phi cho Diệp Ly, sắc phong Thế tử Định Vương Mặc Ngự Thần là Thế tử Định Vương phủ, phong Tương Vương. Giải trừ niêm phong của Định Vương phủ, trả lại toàn bộ tất cả sản nghiệp của Định Vương phủ ở kinh thành.”
“Dạ, nô tài tuân lệnh.” Bàn tay đang cầm Thánh chỉ của thái giám tuyên chỉ khẽ phát run, vội đáp.
Mặc Cảnh Kỳ suy nghĩ một chút, rồi nói: “Kêu Lục hoàng tử đi tuyên chỉ.”
“Dạ, nô tài cáo lui.”
Nhìn thái giám truyền chỉ cầm Thánh chỉ đi ra ngoài, lúc này, mọi người đứng phía dưới vừa phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, Hoàng thượng cũng không phải làm dáng cho chúng thần nhìn, mà thật sự muốn công bố Tội kỷ chiếu ra thiên hạ, thậm chí ngay cả Định Vương tuyên bố thoát khỏi Đại Sở vào mấy năm trước, mấy năm nay ở Tây Bắc tự nuôi binh riêng cũng không truy cứu. Như vậy, nếu mọi người còn không hiểu Hoàng thượng muốn làm gì, thì cũng xem như sống uổng phí cả đời này rồi.
“Hoàng huynh! Chuyện này trăm triệu lần không thể được!” Mặc Cảnh Lê tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Trong lòng âm thầm hối hận vì đã không nhận ra Mặc Cảnh Kỳ sẽ có hành động như vậy, nên không thể đề phòng. Lúc này làm trò trước mặt văn võ cả triều, không có sự đồng ý của Mặc Cảnh Kỳ, cho dù hắn là Nhiếp Chính Vương, thì cũng không có quyền khiến cho người ta thu hồi Thánh chỉ.
Mặc Cảnh Kỳ ngồi trên cao nhìn xuống hắn ta, khẽ nhướng mày, “A? Vì sao không thể?”
Mặc Cảnh Lê nói: “Chiếu chỉ này vừa ban hành, sẽ gây tổn thất rất lớn cho mặt mũi của hoàng thất Đại Sở ta. Điều này sẽ khiến cho người trong thiên hạ nhìn hoàng gia như thế nào, nhìn Hoàng thượng ra sao? Kính xin Hoàng huynh nghĩ lại.” Trong mắt của Mặc Cảnh Kỳ chớp động lên ý cười vui sướng, nói: “Không cần nghĩ lại. Trẫm hạ Tội kỷ chiếu, thì tất nhiên, lỗi lầm này là của Trẫm, không quan hệ tới hoàng thất và Hoàng tự trong tương lai. Huống chi… Điều này cũng không có gì không tốt, nói vậy, sau này, thần dân trong thiên hạ cũng sẽ thấy lòng quyết tâm và sự hối hận, áy náy của Trẫm.”
“Nhưng……” Mặc Cảnh Lê vẫn không cam lòng, còn muốn nói tiếp.
Mặc Cảnh Kỳ vung tay lên, nói: “Không có nhưng nhị gì nữa. Chuyện trước kia đúng là sai lầm của trẫm, bây giờ, Trẫm chỉ mong Định Vương niệm tình Trẫm không còn ở trên nhân thế bao lâu nữa, phụ tá con nối dòng của trẫm một cách tận tình, giữ gìn vững chắc cơ nghiệp của Đại Sở.” Lời này vừa ra, mọi người cũng đã hiểu rõ, Hoàng thượng tuyệt đối không có ý định truyền ngôi cho Lê Vương, thậm chí, vào lúc này lại kéo Định Vương phủ về, chỉ sợ có khả năng rất lớn là để đối phó với Lê Vương.
Tất nhiên, các đại thần thuộc đảng Lê Vương đều hơi thất vọng, nhưng Liễu thừa tướng cũng không vui vẻ bao nhiêu. Liễu thừa tướng đã làm quan trong triều mấy chục năm, là nguyên lão hai triều, tất nhiên, độ nhạy cảm trên phương diện nào đó cũng vượt qua rất nhiều người. Mới vừa rồi Hoàng thượng nói rõ là Hoàng tự mà không phải là Thái tử, trong chuyện này, nhìn như không có gì khác biệt, nhưng nếu cân nhắc cẩn thận, thì lại khác nhau một trời một vực. Thái tử không nhất định phải là Hoàng tự, mà Hoàng tự, cho dù không phải là Thái tử, thì cũng vẫn có thể trở thành Hoàng đế. Nghĩ tới tin tức Liễu Quý phi cầu kiến Hoàng thượng bị từ chối ở ngoài cửa mới nghe được hôm qua, Liễu thừa tướng cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Nhìn sắc mặt khác nhau, bộ dáng muốn nói lại thôi của các đại thần, khóe môi Mặc Cảnh Kỳ cong lên một nụ cười lạnh nhạt, nói một cách lạnh nhạt: “Được rồi, tạm thời, chuyện này không cần thảo luận nữa. Trẫm đã không vào triều mấy ngày rồi, nói cho trẫm nghe về chiến sự với Bắc Cảnh xem.”
Mặc dù Mặc Cảnh Kỳ bị bệnh đã lâu, nhưng hôm nay có thể đứng dậy, thì vẫn uy nghi như xưa. Hoàng thượng đã kêu nói, tất nhiên, bọn họ không thể không nói, cho nên, chuyện này vừa nhắc tới, thì lâm triều liền kéo dài hơn hai canh giờ. Đợi đến khi rốt cuộc các đại thần đã không đứng vững nữa bước ra khỏi điện Cần Chính, thì Thánh chỉ đã ra khỏi cung từ lâu.
Vừa bãi triều, bước ra khỏi điện Cần Chính, sắc mặt Mặc Cảnh Lê liền âm trầm phất tay áo bỏ đi. Sắc mặt của Liễu thừa tướng đi sau hắn ta cũng không dễ nhìn, lão đã là người có tuổi, tổng cộng đứng gần ba canh giờ, mà được Mặc Cảnh Kỳ ban thưởng ghế ngồi thì chỉ có mấy cựu thần đã từ quan về hưu, lão vẫn còn làm quan trong triều, cho dù đã lớn tuổi thì cũng chỉ có thể đứng nghe. Cho nên lúc đi ra cả người đều hơi lung lay, người đi theo bên cạnh lão vội đỡ lấy lão “Thừa tướng đại nhân, chúng ta trở về phủ sao?”
Liễu thừa tướng đẩy người đang đỡ mình ra, trầm giọng nói: “Đi gặp Quý phi nương nương và Thái tử điện hạ.” Lão nhất định phải biết tại sao tâm tư của Hoàng thượng lại thay đổi nhanh như vậy. Còn có Lục hoàng tử… Lục hoàng tử…
Khách sạn
Bởi vì là cuối đông, nên trong tiểu viện vẫn còn mấy phần cảm giác rét lạnh đìu hiu. Thái giám truyền chỉ, còn có Lục hoàng tử Mặc Thụy Vân vừa mới chín tuổi đang đứng trong tiểu viện, thái giám truyền chỉ đang cầm Thánh chỉ màu vàng sáng, đứng nơm nớp lo sợ trong sân, Mặc Thụy Vân đứng trước mặt hắn ta, lúc đầu còn có mấy phần kính cẩn, nhưng đến khi đã đứng hơn một khắc chung mà Định Vương này vẫn ngồi trên giường êm rộng rãi, trêu chọc bé trai mặc áo đen đang ôm trong lòng, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn bọn họ một cái, hơn nữa, từ nhỏ lớn lên trong cung, được Mặc Cảnh Kỳ sủng ái đến không biết nặng nhẹ, nên Mặc Thụy Vân dần dần không nhẫn nhịn được nữa.
“Này! Phụ hoàng muốn Bản hoàng tử tới truyền Thánh chỉ, ngươi dám không tiếp chỉ!” Mặc Thụy Vân nói.
Lời này vừa ra, thái giám đứng sau hắn ta sợ hãi đến chân mềm nhũn, “Bịch” một tiếng té ngồi trên mặt đất, vừa cuống quít dập đầu với Mặc Tu Nghiêu vừa nói: “Vương gia thứ tội, Vương gia thứ tội!” Mặc Thụy Vân quay đầu lại nhìn thái giám này một cái, khẽ “Hừ” một tiếng khinh thường. Lá gan nhỏ như vậy, đây lại là thái giám đắc lực nhất bên cạnh Phụ hoàng sao?
Từ nhỏ đã bị người ta cố ý nuông chiều, nên Mặc Thụy Vân không biết, cho dù mẫu phi của hắn ta ở đây, thì chỉ sợ cũng sẽ sợ hãi đến chân mềm nhũng mà quỳ xuống đất dập đầu như vậy.
Nhưng phản ứng này của hắn ta lại đưa tới mấy phần hứng thú cho Mặc Tu Nghiêu, ngẩng đầu lên nhìn hắn ta một cái, rồi nói một cách thản nhiên: “Đây chính là người do Mặc Cảnh Kỳ chọn sao?”
Vẻ mặt của thái giám truyền chỉ đau khổ không dám trả lời, sao Lục hoàng tử lại là người do Hoàng thượng chọn được, đây rõ ràng là không có lựa chọn khác mà. Chỉ là, từ nhỏ đến lớn, Lục hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái, thân phận của mẹ ruột lại thấp kém không đáng nói nên đã bị người trong cung dạy dỗ thành đứa trẻ đã chín tuổi mà còn không có mắt bằng đứa bé bốn năm tuổi.
Mặc Thụy Vân nói đầy kiêu ngạo: “Đúng vậy, Bản hoàng tử đúng là Lục hoàng tử, nếu ngươi đã biết, còn không đến đây bái kiến.”
“Phốc……” Mặc Tiểu Bảo nằm trên chân Mặc Tu Nghiêu, mở to hai mắt nhìn tên hoàng tử kỳ quái như có mắt mọc trên đỉnh đầu trước mắt này. Hắn ta thật sự không sợ Phụ vương chút nào sao? Mặc Tu Nghiêu mỉm cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Mặc Tiểu Bảo, “Con cười cái gì?” Mặc Tiểu Bảo chớp mắt to, “Phụ vương phải bái kiến hoàng tử sao?”
“Ngay cả Hoàng đế mà Phụ vương của con còn không bái kiến, thì sao phải bái kiến Hoàng tử?” Mặc Tu Nghiêu cười nói.
Mặc Tiểu Bảo thoải mái nhắm mắt, nằm trên chân Mặc Tu Nghiêu phơi nắng, “Vậy thì tốt, con cũng không muốn bái kiến hoàng tử.” Nếu Phụ vương của bé phải bái kiến hoàng tử, vậy chẳng phải chứng tỏ bé cũng phải bái kiến tên hoàng tử ngu ngốc trước mắt này sao? Thật sự quá hạ thấp địa vị. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhéo khuôn mặt nhỏ bé của con trai, nói: “Không muốn lạy thì rất đơn giản, chỉ cần con có bản lãnh khiến cho người khác phải lạy con, thì dĩ nhiên con không cần lạy người khác.” Mặc Tiểu Bảo cười khẽ khinh thường, “Tất nhiên tiểu gia con có bản lãnh.”
“Tiểu gia?” Mặc Tu Nghiêu nhe răng cười, trên tay cũng không lưu tình, ở chỗ Diệp Ly không nhìn thấy được, hung hăng nhéo cái mông nhỏ của Mặc Tiểu Bảo.
“A a…… Hèn hạ! Mẫu thân, Phụ vương ức hiếp……” Mặc Tiểu Bảo bị giam trong lòng Mặc Tu Nghiêu nhảy dựng lên. Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Vừa mới dạy con xong, không muốn bị người khác ức hiếp con, thì chính mình phải có đủ năng lực. Còn trước khi có đủ năng lực, thì nên ngoan ngoãn để cho Phụ vương ức hiếp đi. Cáo trạng là không có tiền đồ.”
“Hu hu……” Mặc Tiểu Bảo nhìn mẫu thân đang ngồi một bên xem kịch hay đầy đáng thương. Diệp Ly mỉm cười nhún vai với con trai, tỏ vẻ chính mình lực bất tòng tâm. Mặc tiểu gia liền vô cùng thức thời, lập tức liền bày ra gương mặt thản nhiên, nói với Mặc Tu Nghiêu: “Phụ vương, con sai rồi. Tha thứ cho con đi……”
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, nói với Diệp Ly: “Từ khi nào mà tiểu tử này đã học được co được dãn được rồi?”
Diệp Ly nhàn nhạt cười nói: “Thằng bé vẫn luôn có thể co được dãn được.” Đây là nói thật, ngoại trừ trước mặt Phụ vương của mình, Mặc Tiểu Bảo rất ít khi vì sĩ diện mà khổ thân. Thứ nhất là vì không vứt bỏ mặt mũi được, thứ hai cũng vì chắc chắc cha của mình sẽ không thật sự làm gì mình. Bây giờ xem ra, ngay cả vấn đề mặt mũi cuối cùng cũng đã giải quyết rồi. Cho nên, sau này Mặc tiểu gia đã có thể vô địch.
Mặc Thụy Vân đứng ở một bên nhìn một màn ấm áp hoà thuận vui vẻ trước mắt này mà trong lòng không thoải mái vạn phần. Từ nhỏ, Lục hoàng tử lớn lên trong cung đều là thiên kiều bách sủng, thậm chí, Mặc Cảnh Kỳ thương yêu hắn còn hơn cả hai huynh đệ Thái tử có tính cách hơi trầm lặng do Liễu Quý phi lãnh đạm. Nhưng ngay cả như vậy, thì Mặc Thụy Vân cũng không dám đùa giỡn không lễ phép ở trước mặt Phụ hoàng của hắn như vậy. Nhìn bộ dáng đùa giỡn ồn ào của bé trai khoảng năm sáu tuổi đang nằm trong lòng Định Vương tuấn mỹ tóc trắng trước mắt này, Mặc Thụy Vân cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó rất kỳ quái đang lan tràn ra ngoài không ngừng, nhìn nụ cười trên gương mặt của Mặc Tiểu Bảo cũng bắt đầu cảm thấy đặc biệt chói mắt.
Ở bên cạnh, do Mặc Tu Nghiêu và Mặc Tiểu Bảo vẫn đang đùa giỡn, nên không để ý đến, nhưng thái giám đang quỳ trên mặt đất đã nhìn thấy nhất rõ ràng sắc mặt của Mặc Thụy Vân. Trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Mấy vị trước mắt này cũng không phải một Lục hoàng tử nho nhỏ như ngài có thể đắc tội được đâu. Chọc giận Định Vương, đừng nói Hoàng thượng muốn Định Vương phù trợ ngài, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng phải để lại ở đây.
“Thì ra giáo dưỡng của Định Vương phủ cũng chỉ có như vậy.” Rốt cuộc, Mặc Thụy Vân không cô phụ sự lo lắng của thái giám, nhìn Mặc Tiểu Bảo chằm chằm rồi đột nhiên thốt ra.
Nghe vậy, ba người đang cười đùa đều yên tĩnh lại. Diệp Ly khẽ nhíu mày, nói với Mặc Thụy Vân: “Giáo dưỡng của Định Vương phủ như thế nào, chỉ sợ không cần Lục hoàng tử phán xét. Mời Lục hoàng tử về đi, nơi này của chúng ta nhỏ, không chứa nổi người có thân phận tôn quý như ngươi.” Diệp Ly thật sự hơi tức giận. Câu nói này của Mặc Thụy Vân không chỉ nói Mặc Tiểu Bảo, mà lại còn chỉ trích cả Định Vương phủ và những người dạy dỗ Mặc Tiểu Bảo. Về phần vì sao hắn ta lại nói như vậy, thì dĩ nhiên Diệp Ly cũng nhìn ra được. Cũng không phải vì hắn ta có hiềm khích gì với Định Vương phủ, mà chỉ vì hắn ta ghen tỵ với Mặc Tiểu Bảo mà thôi. Một hoàng tử được nhận hết sủng ái từ nhỏ, lại vì chút ghen tỵ nho nhỏ này mà nói lời ác độc với người khác, phẩm tính như vậy cũng đủ khiến cho người ta không thích nổi.
“Bản hoàng tử cũng không nói sai!” Không nghĩ tới Diệp Ly vừa mở miệng đã hạ lệnh trục khách, Mặc Thụy Vân cũng không vui. Mặc dù ở trong cung, mẫu phi của hắn không được sủng ái, nhưng Phụ hoàng vẫn thích hắn, cho dù là con của Liễu Quý phi đang được sủng ái, thì cũng phải nhường hắn mấy phần.
“Giáo dưỡng của khuyển tử chỉ có người làm cha mẹ như chúng ta mới có quyền quan tâm, không biết Lục hoàng tử có thân phận gì mà xen vào chuyện này?” Diệp Ly hỏi một cách lạnh nhạt.
Mặc Thụy Vân không phản bác được, mà chỉ nhìn Mặc Tiểu Bảo chằm chằm đầy hung dữ. Mặc Tiểu Bảo cũng không thích nhảy ra tranh phong với hắn ta vào lúc này, nếu không lại chứng tỏ bé không có giáo dưỡng, kiêu ngạo “Hừ” một tiếng, trốn vào trong lòng Mặc Tu Nghiêu, “Phụ vương, con sai rồi. Sau khi trở về, con nhất định sẽ xin ông ngoại chỉ dạy lại lễ nghi cho thật tốt.”
Mặc Tu Nghiêu cười như có như không nhìn con trai một cái, lại nói với đám người Trác Tĩnh đang hầu hạ ở bên cạnh: “Tiễn Lục hoàng tử về.”
Trác Tĩnh vung tay lên, liền có thị vệ tiến lên tiễn khách, thái giám còn đang cầm thánh chỉ cũng vẫn nhớ được chức trách của mình, vội vàng nói: “Định Vương… Còn… Còn ý chỉ của Hoàng thượng……”
Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói: “Ý chỉ của Sở hoàng thì liên quan gì đến Bản vương? Ngươi mang về đi. Nói cho Mặc Cảnh Kỳ, ánh mắt của hắn ta… Thật tốt.”
Thái giám truyền chỉ cũng biết không còn cách nào, chỉ đành phải thu hồi thánh chỉ, rồi nói: “Hoàng thượng đã hạ lệnh, giải trừ niêm phong của Định Vương phủ, còn có những sản nghiệp của Định Vương phủ đã bị niêm phong ở kinh thành nữa, cũng đều trả lại cho Vương gia. Khách sạn đơn sơ, kính xin Vương gia trở về Vương phủ nghỉ ngơi, cũng tránh cho Vương phi và Thế tử phải chịu thiệt thòi.” Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nhìn thái giám kia, cười nói: “Ngươi lại rất biết nói chuyện, trở về chuyển cáo cho Mặc Cảnh Kỳ. Phần lễ này, Bản vương nhận.”
Cuối cùng cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng thái giám kia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cung kính cáo lui.
Tiễn đám người kia về, Diệp Ly mới cau mày nói: “Hôm nay Mặc Cảnh Kỳ làm vậy là có ý gì? Đây chính là kịch hay mà chàng đã nói sao?”
Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Không phải kịch hay sao? Ta đã nói trước, người như Mặc Cảnh Kỳ… Tính cách thay đổi thất thường, bình thường là trở mặt vô tình. Hắn ta sủng ái Liễu Quý phi đã nhiều năm, vì nàng ta mà chống đối với Thái hậu, coi thường Hoàng hậu, nếu không phải hắn ta còn cần mấy phần mặt mũi, thì chỉ sợ sẽ muốn ái thiếp diệt thê luôn. Chính là như thế, nên hiện tại hắn ta sắp chết mà đột nhiên lại biết được những hành động của Liễu Quý phi, vô luận là thật hay giả, thì hắn ta cũng sẽ oán hận Liễu Quý phi, có thể nói là hận đến thấu xương. Hôm qua lại bị Thái hậu và Bản vương cùng kích thích như vậy, lúc này hắn ta cũng sẽ không quan tâm giang sơn Đại Sở như thế nào nữa. Chỉ cần có thể trả thù mẹ con Mặc Cảnh Lê, còn có Liễu gia nữa, thì còn cái gì mà hắn ta không làm được?”
“Chàng nói là Mặc Cảnh Kỳ đã mất lý trí hoàn toàn?” Diệp Ly nhíu mày nói.
“Cũng không phải mất lý trí hoàn toàn, đúng hơn là, cả đời này, hắn ta chỉ nửa điên nửa tỉnh mà thôi. Hắn ta không hận Định Vương phủ, sở dĩ lúc trước đối phó với Định Vương phủ cũng chỉ vì sợ Định Vương phủ uy hiếp ngôi vị Hoàng đế của hắn ta mà thôi. Nhưng hôm nay… Hắn ta sắp chết, Bản vương cũng không có uy hiếp ngôi vị Hoàng đế của hắn ta, mà ngược lại mẹ ruột, em trai ruột và người bên gối của hắn ta, một người so với một người đều tính kế hắn ta. So với Bản vương, hắn càng hận bọn họ hơn. Lúc này, đừng nói chính Định Vương phủ, cho dù Bản vương muốn làm Nhiếp Chính Vương, thì hắn ta cũng sẽ đồng ý. Hắn ta đã bị hận ý che mắt, chỉ muốn báo thù mà thôi.” Mặc Tu Nghiêu mỉm cười nói.
Diệp Ly trầm tư một lát, thật đúng như Mặc Tu Nghiêu đã nói. Thật ra, tính cách của Mặc Cảnh Kỳ cũng không thích hợp làm Hoàng đế. Hắn ta nhạy cảm đa nghi quá mức, tài trí cũng chỉ có thể được xem là bình thường. Cũng bởi vì hắn ta biết mình bình thường, cho nên lại càng bất an, một khi nắm đại quyền thì sẽ vô cùng dễ dẫn đến cực đoan. Nhớ chuyện của Định Vương phủ vào năm đó, chắc chắn hoàng gia muốn tước quyền của Định Vương phủ không chỉ hai đời này mới có, nhưng nhiều Hoàng đế như vậy cũng không có một ai ra tay mạnh bạo như hắn ta. Chỉ là, có lẽ cũng thật sự bởi vì hắn ta xuất kỳ bất ý (ra tay vào lúc đối phương chưa đề phòng kịp), nên suýt chút nữa đã để cho hắn ta thành công. Chỉ tiếc, trời không diệt Định Vương phủ, chỉ có thể nói, ý trời là như vậy. Nói tóm lại, Mặc Cảnh Kỳ là một người không am hiểu cân bằng vô cùng, mà điều quan trọng nhất của đế vương lại là phải hiểu được đạo cân bằng.
“Tu Nghiêu đã biết trước sẽ như thế sao?”
Mặc Tu Nghiêu cười nói: “Giao đấu với nhau nhiều năm như vậy, chung quy Bản vương cũng xem như hiểu hắn ta mấy phần. Chỉ tiếc… Cho dù thế hệ này của Định Vương phủ thần phục Đại Sở, thì lần này, Bản vương cũng sẽ không đồng ý. Kế hoạch của hắn ta chỉ có thể phá hủy thôi.”
“Vì sao?” Diệp Ly nhướng mày, mặc dù một chiêu này của Mặc Cảnh Kỳ là loạn chiêu, cũng không được xem như là hôn chiêu gì. Tội kỷ chiếu vừa được ban ra, nếu Mặc Cảnh Kỳ chết, thì sự từ chối của Định Vương phủ sẽ chỉ dẫn tới sự chỉ trích trong dân gian. Cũng không phải dân chúng không biết phân biệt thị phi, mà là thế nhân rất xem trọng Tội kỷ chiếu này. Các triều đại đổi thay, chỉ cần không phải không cứu vãn được nữa, thì gần như không có vấn đề gì mà Tội kỷ chiếu không giải quyết được. Vô luận Đế vương làm gì, thì chỉ cần Tội kỷ chiếu vừa ra, là có thể nhận được sự tha thứ của bách tính. Dù sao, từ đầu đến cuối, tư tưởng trung quân vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ của từng người dân.
Mặc Tu Nghiêu khẽ thở dài, cúi đầu nhìn thoáng qua Mặc Tiểu Bảo đang nằm ngủ trong lòng hắn. Mới vừa náo loạn một trận, Mặc Tiểu Bảo nghe cha mẹ nói chuyện không tới nửa khắc đồng hồ liền thở to mà ngủ, bên cái miệng nhỏ nhắn còn chảy nước miếng trong suốt.
“Tiểu tử này, nhìn thì rất ngoan ngoãn, nhưng kỳ thực chắc chắn kiêu ngạo mười phần, còn kiêu ngạo hơn Bản vương mấy phần. Chỉ sợ trưởng thành cũng không thể thấp hơn người khác ba phần. Huống chi, nếu bây giờ Định Vương phủ đã thoát khỏi cái lồng chim Đại Sở này, sau này như thế nào, thì phải xem chính mình. Chẳng lẽ ta làm cha còn có thể đích thân giam tiểu tử này vào lại sao? Trải qua những chuyện trong mấy năm nay, trong lòng ai cũng sẽ không thể không có một chút khúc mắc. Đến lúc không bỏ qua được nữa, thì khốn cảnh của Định Vương phủ của nhiều năm trước cũng sẽ tái diễn lại thôi.”
Diệp Ly hiểu ý của hắn, cho dù hoàng thất giữ chữ tín, một đời này, Mặc Tu Nghiêu nắm trọng quyền, Định Vương phủ được phú quý vô song. Nhưng hậu thế sẽ lại lâm vào cục diện bế tắc như bọn họ từng trải qua một lần nữa, thậm chí sẽ càng tệ hơn.
“Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thì ta và Tiểu Bảo cũng sẽ ở bên cạnh chàng.” Diệp Ly nhẹ giọng nói.
“Ta biết, chúng ta sẽ ở cùng nhau vĩnh viễn.”