Thịt Phượng Hoàng

Chương 103: Tiễn Xuống Địa Ngục


Tiên nằm trên giường bệnh, nhưng đầu hướng về phía ban công, chú ý tới từng động tĩnh bên ngoài.

Ông Phước mặc sơ mi và quần âu, quay lưng về phía cửa. Tay chống hông, ông ta giận dữ quát vào điện thoại.

“Lại mất? Lại mất! Chúng mày là một lũ ăn hại!”

Tiên dán chặt ánh nhìn vào bóng lưng ông Phước, mắt không chớp. Ông ta gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa, nội dung vẫn là quát nạt như thế. Rất lâu sau ông Phước mới phẫn nộ ngắt máy, đi vào phòng bệnh.

Ông ta ngồi xuống bên giường bệnh, thấy ánh mắt chị Tiên đăm chiêu nhìn mình. Ông Phước đưa tay day ấn đường, hạ giọng hỏi:

“Dọa đến em rồi?”

Tiên lắc đầu.

“Hừ, một đám ăn cháo đá bát. Có chút việc cỏn con mà cũng không làm xong.”

Ông ta lại tự nói tiếp, giọng ôn hòa hơn.

“Khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian thăm em. Sức khỏe của em thế nào? Cảm thấy ổn định hơn chưa?”

Tiên đáp lạnh.

“Bình thường.”

Dáng vẻ lạnh lùng của mỹ nữ khiến ông yêu chết đi được.

“Xin lỗi em, bà ta và cái Hoàng Anh đã khiến em phải chịu khổ. Anh sẽ bù đắp cho em.”

Tiên quay mặt đi, không thèm nhìn ông Phước.

Dáng vẻ của chị càng dấy lên ha.m muốn chinh phục trong ông ta. Mặc kệ Tiên nằm đơ như khúc gỗ, ông ta dựng chị dậy, ôm trong lòng.

Ông ta liên tiếp gặp vận hạn, làm ăn bết bát. Khu mỏ Hương Khê gặp tai nạn. Mỏ Quý Xá bị cậu quý tử bòn rút. Tài chính của công ty Tiến Phước gặp trục trặc nghiêm trọng. Chưa kể tới hàng loạt tội khai thác trái phép đang bị treo trên đầu.

Đạt đang bị truy tố hàng loạt tội hình sự và kinh tế. Cô con gái tệ nạn bị cả nước tẩy chay. Giờ chỉ biết ở nhà khóc nháo. Mụ vợ già chỉ biết chì chiết đay nghiến lão. Một chút năng lực gồng gánh cùng chồng cũng không có.

Ông ta phản cảm tới mức không muốn về nhà. Vợ con chỉ biết suốt ngày nheo nhéo như bọn đòi nợ. Đồng bọn trước đây quay lưng. Đối thủ nhân cơ hội dìm ông ta chết hẳn.

Từ lúc đuổi Dương đi, mấy lô hàng qua biên giới lão Phước cho thân tín phụ trách mấy lần liên tiếp bị kiểm lâm phát hiện, phải bỏ lại hàng.

Bao nhiêu năm làm mãi chẳng sao. Tại sao từ lúc đuổi Dương thì liên tục xảy ra chuyện? Hừ, rõ ràng là tay Dương và các “mối quan hệ” của hắn giở trò.

Giờ lão ta đã đuổi Dương lên cái xó xỉnh gần biên giới. Thường xuyên cho người quản chặt hắn. Tai mắt của ông Phước bảo rằng Dương cùng đồng bọn ngày đêm sênh ca, đánh bài hút thuốc. Bọn họ như thể thách thức ông ta, chẳng chịu làm ăn gì.

Chúng càng nằm im ăn hại, càng đúng ý ông ta.

Tuy nhiên, tìm kiếm tâm phúc thay thế Dương lúc này mới là vấn đề nan giải. Có lý do mà bao năm nay, lão ta dù không tin tưởng Dương mà chẳng thể hất cẳng hắn được. Dương ma lanh, nắm rõ việc làm ăn.

Hiện thực đã chứng minh kiếm được kẻ đáng tin thế vị trí của Dương không dễ dàng như ông Phước tưởng.

Lão Phước là người ranh ma. Ông ta nói chuyện điện thoại lớn tiếng, nhưng chẳng lộ ra chút nội dung cơ mật nào. Người ngoài vô tình nghe thấy sẽ chẳng hiểu lão ta nói gì. Chỉ có chị Tiên theo ông Phước đã lâu, biết đôi chút về việc làm ăn của công ty Tiến Phước nên có thể lờ mờ đoán một chút.

Ông ta ôm Tiên, chị mặc kệ, toàn thân vô lực như một cái xác. Ông Phước giở giọng âu yếm khiến Tiên ghê tởm.

“Chờ anh giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ đi du lịch xa cho khuây khỏa. Em thấy thế nào? Đi Úc nhé. Không khí ở đó rất tốt. Rất có lợi cho sức khỏe của em.”

Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Tiên, ông ta nói.

“Tốt cho cả con.”

Ông Phước nhìn xuống bụng thon nhỏ của Tiên, mỉm cười vui sướng. Ở đây đang chứa cốt nhục của lão ta. Đây chính là lộc ông trời ban cho ông ta.

Đôi con trai, con gái Đạt, Hoàng Anh là thảm họa, là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời ông ta. Là trò hề của cả nước.

Đứa trẻ này chính là cơ hội thứ hai của ông Phước. Ông ta có niềm tin vững chắc rằng đây là dấu hiệu chuyển vận. Mẹ con Tiên sẽ là cuộc đời mới của ông Phước.

Chỉ cần vượt qua ải này, vị thế, tiền tài, quyền uy của lão lập tức trở lại như xưa. Không, còn phất lên gấp bội.

Nỗi ghê tởm cuộn trào lên tận họng. Tiên hận không thể gạt phăng tay lão ra, tát thẳng vào gương mặt nhăn nheo đê tiện của lão.

Tiên nhắm nghiền hai mắt. Hít thở thật sâu, Tiên cố gắng tự thôi miên bản thân. Chị cần phải nhẫn nại. Vì mục tiêu cuối cùng.

Suốt cuộc đời, Tiên đã mắc quá nhiều sai lầm. Chị thề sẽ không để sự bạc nhược và hèn nhát của mình cản đường nữa.

Ông Phước đã biết việc Hoàng Anh đầu độc Tiên suốt thời gian dài. Tiên nắm được bằng chứng nhưng tha bổng không truy cứu.

Thói dở hơi của Hoàng Anh còn chưa kết thúc. Con gái ông ta cùng mụ vợ không biết điều nghe theo mấy tay thầy bói lừa đảo, kéo nhau tới phá toang nhà Tiên. Giờ cả quê Tiên đồn ầm lên, bố mẹ Tiên không còn mặt mũi nhìn người làng, cắt đứt với Tiên. Khiến Tiên tuyệt vọng mà tự sát.

May sao ông ta phát hiện kịp thời, đưa Tiên đi cấp cứu. Nhớ lại gương mặt trắng bệch và làn da lạnh căm của Tiên lúc ấy ông ta vẫn còn thấy sợ.

Giờ ông ta thất thế, người ta thi nhau bỏ cháy nhà hôi của. Chỉ riêng mỹ nữ luôn tỏ ra lạnh lùng vẫn ở bên ông ta.

Tiên căm ghét lão ta. Lão hiểu rõ. Nhưng ngoài năng lực hủy hoại gia đình Tiên, lão Phước đã có một gồng xiềng mới để giam giữ chị. Cái thai trong bụng.

Tiên, sẽ không bao giờ thoát khỏi lão ta.

Nghe lão Phước nói xong, Tiên hơi giãy ra, tựa lưng vào đầu giường.

“Chỉ e không được.”

Lão Phước nhăn mày.

“Tại sao?”

“Không phải vì ông còn vướng nhiều việc sao?”

Nghe người đẹp nói vậy, ông ta cười nở rộ như đóa hoa.

“Chỉ cần tìm được kẻ thế chân Dương, chúng ta liền đi. Có lẽ sẽ mất chút thời gian.”

Tiên nhíu mày tỏ ra khó hiểu.

“Thay một tên giang hồ. Có gì mà khó?”

Thấy mỹ nhân không hiểu chuyện, ông ta giải thích qua loa.

“Dương đã phụ trách việc này từ lâu. Hắn là kẻ hiểu đường đi lối lại nhất. Tay mơ thế vào, khó mà một phát ăn luôn. Hơn nữa, Dương cuốn xéo, lôi thêm cả đàn em. Tìm kẻ thay thế, phải kiếm cả tay sai cho nó.”

Tiên hơi bĩu môi, bâng quơ nói ra một giải pháp đơn giản tới mức như suy nghĩ đơn giản của trẻ con.

“Không dùng được Dương và đàn em của hắn. Thì chọn một kẻ khác sức mạnh tương đương. Một kẻ chuyên nghiệp vừa hiểu việc làm ăn, vừa có sẵn đàn em. Mấy tên lưu manh kiểu đó, đất này đâu có thiếu. Thu phục được một kẻ như thế, tiện thể cân bằng thế lực với Dương. Để hắn khỏi tinh vi cho không có hắn thì ông không làm được việc.”

“Không đơn giản như em nghĩ đâu.”

Tiên kiêu ngạo pha chút ngúng nguẩy, đáp tỉnh queo.

“Có gì khó? Chính ông nói, không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Không có kẻ nào là không thể mua. Chỉ cần ông định đúng giá thôi.”

Ông Phước đang định lên giọng hiểu biết giảng giải thì ngưng bặt. Một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu ông ta. Đúng rồi. Tại sao trước đây ông ta không nghĩ tới? Ông Phước chợt nhớ ra một ứng cử viên vô cùng phù hợp.

Duy chỉ có một điều khiến ông lăn tăn. Cái “giá” mà Tiên vừa nhắc tới, đối với kẻ này, là bao nhiêu?

Hắn là một tên khát máu tanh lòng. Không có kẻ nào có chân trong những phi vụ phi pháp lại không biết đến tên hắn. Trước đây, ông Phước đã chạm mặt hắn vài lần, nhưng chưa chính thức hợp tác lần nào.

Ông Phước từng nghe hai lời đồn về hắn.

Thứ nhất, hắn là kẻ điên.

Thứ hai, háo sắc. Nếu không muốn nói là bệnh hoạn.

Lão Phước hừ một tiếng. Có manh mối còn tốt hơn không.

Đôi mắt ranh ma dưới cặp kính gọng vàng đảo một vòng. Một con cáo già làng như ông ta mà không thu phục nổi một thằng oắt sao?

Nghĩ tới đây, ông Phước cười khẩy một cái. Lão ta đã có ý tưởng. Một ý tưởng không tồi.

Sau bao ngày nóng ruột, cuối cùng đã nảy ra sáng kiến. Tất cả là nhờ mỹ nữ động lòng người trước mắt. Ông Phước ôm mặt Tiên, hôn chùn chụt lên má chị. Tiên nhăn mày thầm ghê tởm nhưng không kháng cự.

“Đúng rồi! Đúng rồi! Người đẹp, em thật thông minh.”

Ông ta âu yếm Tiên một hồi rồi hưng phấn rời đi. Tiên lấy tay chà mạnh nước bọt trên má, ánh mắt đang vô cảm hiện ra vẻ khinh thường.

Tiên đoán được ông ta muốn tìm ai. Kẻ phù hợp để thay thế Dương hiện tại chỉ có duy nhất một người.

Ông Phước đã đi từ lâu, nhưng Tiên vẫn nhìn theo hướng ông ta rời đi, cười khinh thường.

Sự đa nghi che mờ mắt ông ta. Tại sao lão không nghĩ, việc làm ăn của Tiến Phước cũng như chỗ đứng cuối cùng của lão còn tồn tại, là nhờ Dương nhỉ? Loại bỏ Dương, thay bằng một kẻ lật lọng bất trung.

Ông ta chỉ có chết. Lúc ấy nỗi sợ bị cướp ngôi của ông Phước sẽ thành sự thật.

Tiên cười nửa miệng. Đôi môi mấp máy.

“Tôi sẽ đích thân tiễn ông xuống địa ngục.”