Thịt Phượng Hoàng

Chương 128: Hai Đứa Trẻ


Ban đầu, cô ngỡ mình nghe nhầm. Cô đứng hát và lắng nghe. Giữa cánh đồng bát ngát, trời trưa nắng chói chang. Con đường đang thi công thì vắng hiu vắng hắt.

Bỗng, cô nghe thấy một thanh âm lờ mờ.

“Ai…”

Ngay lập tức tóc gáy của cô dựng ngược. Giữa hè oi bứa mà gai ốc nổi đầy mình.

Con gái bác hàng xóm hơn cô mấy tuổi thường hay sang nhà chơi cùng cô. Một lần chị ấy dọa nạt rằng cô không được phép lang thang ngoài ruộng vào giữa trưa. Bởi mười hai giờ là lúc địa phủ thả quỷ đi tuần. Mà ma quỷ thì làm gì? Đương nhiên là bắt trẻ con rồi! Mà trẻ con là ai? Chính là cô đây này!

Vừa nghĩ tới đây, âm thanh ma mị kia lại cất lên.

“Ai…đấy…”

Như giẫm phải đinh, theo phản xạ cô bé hét ầm lên. Chẳng kịp định hướng trái phải, cô lao nhanh như một mũi tên, chạy té khói.

Cô vừa chạy vừa hét như bị chó đuổi. Cô cắm đầu cắm cổ mà lao đi. Chạy được một đoạn xa rồi, cô quay đầu lại nhìn. Sau lưng là một trời đầy nắng, chẳng có con ma hay quỷ nào phía sau cả.

Sống không hổ với cái danh đứa trẻ hâm hấp nhất làng của mình, chẳng hiểu vì theo logic mà cô quay lại con mương đang đào dở đó.

Cô bước thật khẽ như thể sợ đánh thức một sinh vật nguy hiểm đang say ngủ. Ngó nghiêng khắp xung quanh, cô nhận ra ngoài bản thân, thì chẳng thấy cái bóng rách nào hết.

Cô lớn giọng gọi, vô cùng hồn nhiên.

“Ai đấy? Ai gọi tớ đấy? Có phải ma không? Nếu là ma thì đứng gọi tớ nữa!”

Cô chờ hoài, chờ mãi. Đến mứa cô tưởng rằng mình tự tưởng tượng ra thì âm thanh ấy một lần nữa cất lên.

“Ai ngoài đấy…?”

Cô rùng mình. Tiếng nói nhợt nhạt tới mức cô không định hướng nổi vị trí phát ra âm thanh. Cô kêu lên.

“Thế này thì đúng là ma rồi!”

Không để cho bên kia kịp đáp lại, cô quay vòng vòng bốn hướng, nói to để dù con ma trốn ở chỗ nào cũng nghe rõ tiếng cô nói.

“Ma ơi, đừng bắt tớ. Tớ phải mang cơm cho mẹ. Thế nhá! Tớ đi đây.”

“Khoan đã. Đừng đi…” – giọng nói kia thốt lên.

Âm thanh nhỏ vụn khô khốc như sắp tan thành cát. Sự yếu đuối rõ ràng trong giọng nói khiến đứa trẻ như cô cũng phải nhận ra. Cô vội dừng chân.

Tiếng nói ấy một lần nữa cất lên.

“Ngoài…ngoài cậu ra có ai ở đó không?”

Cô bé xoay vòng tròn nhìn quanh. Vẫn cánh đồng rợp nắng không bóng người. Cô đáp.

“Có mỗi tớ thôi.”

Sau khi cô đáp, tiếng nói kia mãi mà không trả lời. Dường như đang cật lực suy xét điều gì đó. Cô bé cũng vì thế mà đứng ngẩn ngơ, chẳng hiểu giọng nói kỳ lạ có mục đích gì. Rốt cuộc, sau một hồi cân nhắc căng thẳng, nó lại lên tiếng.

“Cậu tới chỗ tớ đi.”

Cô ngơ người. Ai biết giọng nói ấy trốn ở đâu. Nghĩ gì nói đấy, cô bật luôn.

“Nhưng mà cậu ở đâu mới được?”

Tiếng nói ngập ngừng, đáp:

“Tớ…”

Cô nhíu mày lắng nghe.

Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu bẩm sinh với âm thanh. Cô dễ dàng phân biệt tiếng sủa từ các con chó khác nhau, âm thanh của các loại nhạc cụ hay thậm chí là cao độ trong các bài hát.

Vì thế, sau đôi lời qua lại với giọng nói bí ẩn, cô đã lờ mờ định vị được nơi chủ nhân của nó ẩn náu.

Cô cúi thấp lưng, lò dò từng bước, hướng về phía con mương cũ. Đứng cái trên nắp xi măng của mương, cô thò đầu nhìn xuống ruộng, nhưng chẳng hề thấy kẻ ẩn danh nào ở đó.

Cô tìm quanh một hồi. Đến cả lúc bắt ốc cùng mẹ cô cũng chẳng mò kỹ thế này đâu. Vậy mà quanh ruộng, trong bụi rậm, dưới tàng cây, chẳng hề thấy một bóng người. Cô bực mình, dọa dẫm.

“Cậu ở đâu đấy? Cậu không ra mặt thì tớ về luôn đây!”

Giọng nói vội vàng.

“Đừng đi!”

Mắt cô lóe lên. A! Cô phát hiện ra tiếng nói ở đâu rồi.

Cô ngồi thụp xuống, nói chuyện với cái nắp cống bằng bê tông.

“Phát hiện ra cậu rồi nhé!”

Bình thường các con mương ở nông thôn để hở nhằm lưu thông nước dễ dàng. Riêng mương ở đoạn này là trường hợp ngoại lệ. Miệng cống há hoác hớ hênh, không ít người làng vì nó mà xảy ra tai nạn.

Vì thế cả thôn đồng lòng góp tiền, kè mương và bịt nắp cống lại. Toàn bộ mương, cống quanh làng đều để lộ thiên, riêng con mương này được đối xử đặc biệt, đổ nắp xi măng lên trên. Đoạn đường thi công dang dở do vậy mà ngổn ngang gạch đá.

Giọng nói im bặt, nhưng cô cảm nhận được sự tồn tại của một sinh vật khác dưới cái cống vô cùng rõ nét. Cô đi vài bước, tiến tới cái khe cống nhỏ dẹt như bàn chân trẻ con.

Qua khe hở, cô nhìn thấy dòng nước cống xa xa lóng lánh phản chiếu dưới ánh nắng. Cùng với đó, là một đôi mắt đen sâu thẳm, đẹp như chứa đựng cả dải thiên hà.

Cô trầm trồ, kêu lên.

“Cậu chui xuống đấy làm gì?”

Cô ngẩng đầu ngó quanh rồi lại cúi đầu thụp xuống.

“Cậu siêu thế! Cậu chui vào từ đường nào đấy? Chỉ cho tớ với!”

Con mương hoàn toàn bị bịt kín. Thứ duy nhất đưa cậu tiếp cận với ánh sáng là khe hẹp nhỏ xíu duy nhất trên nắp cống. Diện tích khe hở quá hẹp, hạn chế khả năng quan sát của cậu. Mà lúc này hiện trên cái rãnh nhỏ ấy là cái mép cái nón lá rách tả tơi. Ngoài thanh âm của một bé gái, cậu chẳng trông thấy thứ gì khác.

Hai tay cậu run lên vì mệt và đói. Nhiều ngày không được ăn uống, người cậu gầy sọp đi, mặt hốc hác. Môi khô nứt nẻ, cậu thều thào.

“Cậu tên là gì?”

Đứa trẻ bên trên đáp chẻ hoe.

“Cậu phải nói tên cậu trước thì tớ mới nói cho cậu tên của tớ.”

Cậu cúi đầu, suy nghĩ kỹ lưỡng.

Cậu có thể tin tưởng cô bé này không? Từ nãy giờ, cậu nghe thấy tiếng trẻ con đùa nghịch rồi ca hát bên ngoài. Cậu đã lắng nghe rất kỹ. Đến khi khẳng định chỉ có một mình cô bé này ở ngoài, cậu mới dám lên tiếng gọi.

Nếu đã chấp nhận tin tưởng, thì cậu không nên chần chừ nữa. Cậu đáp.

“Tớ tên là An.”