Thịt Phượng Hoàng

Chương 76: Cô Bé Pinocchio


Nhờ giỏi “phông bạt”, câu lạc bộ đêm Panarea giữ vỏ bọc chốn ăn chơi sạch sẽ. Cảnh sát muốn truy quét tụ điểm này lâu rồi mà chưa có đủ bằng chứng xin lệnh kiểm tra đột xuất.

Đêm qua, một nữ phóng viên bất ngờ báo án lúc 1 giờ sáng, nói rằng bạn của cô bị bắt cóc và giam giữ trái phép tại câu lạc bộ Panarea. Lý do đã có. Trong quá trình kiểm tra đột xuất chắc chắn thu giữ và bắt quả tang các hoạt động làm ăn trái phép khác của Panarea.

Ngay lập tức, lực lượng công an tiến hành kiểm tra khẩn cấp Club Panarea. Ở khu “mật đạo” của Panarea, họ thu bắt được nhiều chất ma túy cấm, đường dây mại dâm cao cấp và tất nhiên, cứu được nạn nhân vụ bắt cóc.

Tất cả người bị hại, nhân chứng, kẻ tinh nghi được mời về đồn lấy lời khai. Riêng anh Lợi bị chấn thương nặng đã được đưa vào bệnh viện.

Sau khi lấy xong lời khai, một nữ cảnh sát đỡ cô ngồi xuống băng ghế chờ ở sảnh sở cảnh sát. Một cô gái cao ráo nhanh nhẹn chạy tới ôm chầm lấy Phượng.

“Trời ơi! Bà làm tôi sợ chết khiếp! Bà có sao không?”

Một đêm khiếp đảm. Phượng không còn sức nữa. Cô gục đầu trên vai Tuệ.

“May còn có bà.”

Mười một giờ đêm qua, người cô gọi điện cầu cứu là Tuệ. Tuệ là một phóng viên mảng phóng sự điều tra. Cô ấy rất nhạy bén. Người làm tin tức như Tuệ thường bận rộn và ít khi ngủ sớm. Tỷ lệ cô ấy bắt máy rất cao.

Phượng gọi hai cuộc nhưng không chờ điện thoại kết nối liền tắt. Lần thứ ba Tuệ thấy gọi nhỡ liền gọi lại. Khuya rồi. Nếu cô chỉ gọi nhỡ một cuộc thì khả năng cao Tuệ sẽ chờ sáng mai mới gọi lại. Nhưng hai cuộc thì cô ấy buộc phải chú ý. Tránh để bọn bắt cóc nghi ngờ, cô mắng phủ đầu chúng trước, rằng: “Các anh làm gì mẹ tôi.”

Thấy cô không tin tưởng vào giao kèo, chúng phải để cô tử tế gọi điện xác nhận đảm bảo rằng mẹ cô đã an toàn.

Vì đang bị theo dõi, cô cần phím cho Tuệ biết rằng cô đang bị đe dọa mà không để chúng phát hiện ra. Cô không được phép nói điều gì bất thường.

Mười một giờ đêm qua, khi đang mải làm việc bên máy tính, Tuệ nhận được hai cuộc điện thoại từ Phượng. Cuộc đầu tiên chuông vang dài. Cuộc thứ hai chuông reo bảy giây rồi ngắt. Vì sợ Phượng có việc gấp nên Tuệ gọi lại.

“Alo, Phượng à? Thấy bà gọi nhỡ hai cuộc nên tôi gọi lại. Có việc gì gấp mà gọi tôi giữa đêm thế?”

“Alo, mẹ ạ. Mẹ sắp đi ngủ chưa?”

“Hả? Tôi là Tuệ mà. Bà gọi nhầm số à?”

“Không. Con chắc đấy. Mẹ đã khóa hết cửa chưa? Cả cửa sổ và cổng nữa.”

“Phượng. Giọng bà nghe lạ quá. Bà đang gặp chuyện gì à?”

“Alo? Alo? Mạng của con bị rớt nên nghe không rõ.”

“”Mạng bị rớt”? Phượng, bà đang gặp nguy hiểm à? Kẻ đó đang theo dõi bà nói điện thoại?”

“Vâng. Năm ngày nữa con về nhà.”

“Năm ngày? Năm…Có năm người? Bà đang ở đâu?”

“Mùng 1 tháng 7 con gái út bác trưởng thôn đi Ý ạ? Haha, sau này có nhiều tiền con cũng đưa mẹ đi. Đưa mẹ tới chơi đảo Sicily có tài tử Michele Placido mà mẹ thích luôn.”

“Bà đang gợi ý cho tôi? Phượng, chừng đó dữ liệu là không đủ. Tôi không hiểu.”

“Muộn rồi, con cúp máy đây. Mẹ đi ngủ đi nhé. Nhanh lên đấy!”

“Alo!  Phượng! Alo!”

Tuệ không dám gọi điện lại. Lấn cấn một hồi, ba phút sau Tuệ thử gọi lại, nhưng thuê bao đã không liên lạc được.

Là một phóng viên mảng điều tra, Tuệ có trực giác đặc thù với loại tình huống này.

Cô vắt óc mãi mà không nghĩ ra nổi manh mối Phượng nhét trong vài câu thoại mờ mịt đó là gì. Tuệ cuống cuồng liên tưởng đến mọi khả năng.

Một mình nghĩ không ra, cô còn gọi điện cầu cứu mấy nơi. May sao mà vào mười hai giờ bốn mươi phút sáng, Tuệ tìm được đáp án chính xác. Ngay lập tức Tuệ phóng xe tới đồn cảnh sát khu vực của đúng Panarea để báo án.

Phượng đang ngồi trên ghế nên Tuệ chống đầu gối xuống sàn để ngang tầm mắt với cô.

“Phượng, chẳng may tôi không hiểu nổi bà muốn nói gì? Hay cảnh sát không đến kịp thì bà phải làm thế nào?”

Phượng như chiếc điện thoại sắp sập nguồn, ánh sáng màn hình nhấp nháy chực tắt.

“Tuệ à, nếu đêm qua quay vào cửa tử. Thì tôi sẽ sống lại. Sống lại để tiếp tục chiến đấu. Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ không để kẻ xấu đạt được mục đích nữa đâu. Tôi thề đấy!”

Phượng nói như mê sảng. Phượng hoàng là loài chim bất tử. Cứ sau năm thế kỷ, phượng hoàng sẽ ôm theo tất cả bất hạnh, cừu hận ân oán dấn thân vào lửa để kết thúc sinh mệnh để đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho thế gian.

Sau khi trải qua vạn nỗi thống khổ và luân hồi, phượng hoàng có được năng lượng niết bàn trỗi dậy. Dù chỉ còn là nắm tro bụi, phượng hoàng vẫn hồi sinh một cách mỹ lệ và hoàn mỹ hơn, truyền kỳ hơn bao giờ hết.

Phượng hoàng bất tử chính là ý nghĩa cái tên của cô – Phượng.

Khi bị bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp, khi không được ăn hay uống nước sạch, khi bị đánh gãy hai chân, khi bị xì gà dí vào má, khi bị nhổ hết răng, khi da thịt trên cơ thể bốc lên mùi hoại tử hôi thối. Cô khóc, cô oán thán, cô van xin, cô tìm lối thoát trong vô vọng.

Nhưng có một điều cô không bao giờ làm. Cô không cầu xin cái chết.

Còn sống là còn lối thoát. Còn sống là còn cơ hội đòi lại công bằng cho bản thân.

Bởi thế, cô không bao giờ khuất phục.

Sau khi hoàn thành lời khai, lúc tới sảnh, Minh thấy Phượng quần áo nhàu nhĩ nhuộm đỏ, tóc dính bết mùi rượu, ngồi xiêu vẹo trên băng ghế như con rối đứt dây.

Bên cạnh đặt một hộp sữa và gói bánh ăn dở. Đây là đồ Tuệ vừa tiếp tế cho cô. Cảnh sát vừa gọi Tuệ vào lấy lời khai nên giờ cô ngồi một mình.

Phượng là cô gái có nhiều bộ mặt. Mỗi lần gặp Minh lại thấy một dáng vẻ khác của cô.

Minh luôn tự tin với khả năng nhìn thấu người khác. Có những lúc, Minh cho rằng đã nhìn thấu tâm cô. Rồi ngay sau đó cô chứng minh anh ta đã nhầm.

Thêm vào đó, có một điều Minh chẳng tài nào hiểu nổi, là điều gì đang chạy trong tâm trí cô. Phượng là một người quá phức tạp.

Hai bàn tay nhỏ của cô quấn băng trắng bốp. Theo như Minh nghe ngóng được, cô đã ẩu đả với đám bắt cóc ác liệt tới mức trầy xước đôi tay quý giá dùng để chơi đàn kia.

Minh chợt nhớ lại hình ảnh anh ta nhìn thấy sau khi mở cánh cửa sơn đen. Tới giờ Minh còn thấy ghê người.

Minh lại gần, nói:

“Anh đưa em về.”

Phượng không từ chối.

Ngồi trên xe, Minh nhớ lại cuộc điện thoại với ông trưởng quận.

Việc Phượng bị bắt cóc không phải lần đầu. Kẻ tình nghi trong vụ bắt cóc đầu tiên chính là em gái ruột của kẻ chủ mưu vụ bắt cóc lần này. Không ai khác là Hoàng Anh. Nhưng vì không có đủ bằng chứng buộc tội nên án đang treo.

Phượng đã làm hồ sơ truy tố, hiện vẫn còn hiệu lực. Lần này cảnh sát bắt tận tay Đạt và đàn em. Có đầy đủ nhân chứng, vật chứng rõ ràng.

Hoàng Anh và Đạt lại là hai anh em ruột. Cô ta từng gây hấn với Phượng nhiều lần. Nhiều người có thể đứng ra làm chứng cho mẫu thuẫn của họ.

Vụ bắt cóc thứ hai có tính chất nghiêm trọng nên cảnh sát khẳng định tích cực điều tra vụ này.

Nhưng đối phương lại là nhà Tiến Phước quyền lực. Vì thế Minh liền ám thị với ông trưởng quận rằng nạn nhân vụ bắt cóc – Phượng, rất thân thiết với anh. Minh đòi hỏi sự công bằng. Trưởng quận liền kiên quyết khẳng định rằng sẽ nghiêm túc với vụ này. Hơn nữa, từ vụ bắt cóc đầu tiên, An đã yêu cầu ông ta lưu tâm rồi.

Vụ bắt cóc đầu tiên diễn ra vào đúng tối sinh nhật Minh. Liên kết với việc cãi nhau với Hoàng Anh và gã Tuấn tay sai xông vào hô hoán về Phượng ngay sau đó. Thì mọi mảnh ghép lộn xộn xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Minh hiểu hết rồi.

Minh hiểu ra vấn đề của Phượng. Đồng thời cũng nhận ra mình hiểu lầm cô.

Ngồi trên xe Minh, Phượng thẫn thờ tựa đầu lên cửa kính ô tô. Giọng cô thều thào mệt mỏi. Minh phải lắng tai để nghe ra cô đang nói gì.

“Vừa ra khỏi phòng lấy lời khai, chắc anh chưa kịp thông báo cho ai đâu nhỉ.”

Minh choàng tỉnh, rút điện thoại ra.

“Phải rồi. Phải báo cho An.”

Phượng chặn tay anh ta lại.

“Em cần anh hứa một chuyện. Anh tuyệt đối không được tiết lộ chuyện đêm qua cho bất cứ ai.”

Cô muốn giữ bí mật? Tại sao?

Minh lắc đầu.

“Không được.”

An đang theo đuổi cô. Minh biết rõ điều ấy.

Phượng ném ánh nhìn kiên định về phía Minh.

Em không nhờ. Mà đang yêu cầu anh. Tuyệt đối – giữ bí mật chuyện đêm qua. Với tư cách là người liên quan trực tiếp, anh biết là em có quyền này mà.”

Minh băn khoăn.

“Anh có thể hỏi tại sao không?”

Phượng mệt mỏi tựa đầu lên kính, mắt nhìn ra con đường đang chạy ngược. Cô lầm bầm:

“Không phải đây là điều anh muốn sao? Rằng em cách bạn thân của anh càng xa càng tốt.”

Minh chột dạ. Khi đấy anh ta hiểu nhầm cô một cách ác ý. Lúc này nhận ra chân tướng, đương nhiên Minh không thể cản trở hai người.

Nhận ra cô không muốn tiếp tục trả lời vấn đề liên quan tới An, Minh hỏi những chuyện khác khiến anh quan tâm.

“Em và gia đình Tiến Phước có uẩn khúc?”

Phượng cười.

“Không khó để nhìn ra phải không?”

“Xích mích lớn tới mức không thể thỏa hiệp?”

Cô đáp vô cảm, như thể chuyện không hề liên quan đến cô.

“Lớn tới mức chúng muốn em chết.”

Câu trả lời của cô khiến Minh im bặt. Một lát sau, Minh mới tìm lại giọng nói của mình.

“Nhưng không nên giấu bí mật với An. Cậu ấy có thể giúp đỡ em.”

Phượng trả lời dứt khoát.

“Không cần. Em và anh ta cắt đứt rồi.”

Phượng nói “cắt đứt”? Từ lúc nào? Không phải hôm qua Minh còn nghe tin An trang hoàng cả tòa CTower 81 tầng chỉ vì muốn làm cô bất ngờ hay sao?

Phượng không nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc của Minh, chỉ hướng mắt lên bầu trời. Màn trời sáng trong, nắng vàng rực rỡ tỏa ra muôn nơi.

Ngoài đường, dòng người vẫn tất bật. Ai nấy đều mang vẻ mặt hân hoan hạnh phúc. Thật là một ngày đẹp trời.

Cô trễ hẹn.

E là không có duyên rồi.

Đứa trẻ nói dối sẽ bị phạt. Trừng phạt vì toan tính lợi dụng tình cảm chân thành của anh. Cô đã ôm lấy hậu quả. Và con đường phía trước cô nên bước tiếp một mình thôi.

Phượng cười nhợt nhạt, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc. Hai giờ chiều, cô rời khỏi đồn công an. Còn anh đang bay trên bầu trời nước Nga.

Một đêm thật dài và đau khổ. Qua một đêm, họ đã chia cách thật rồi.