Thịt Phượng Hoàng

Chương 80: Người Ta Phụ, Hoặc Thờ Ơ Chẳng Biết


Cô đứng cách anh ba bước chân, nở nụ cười nhợt nhạt.

Phượng không biết phải xử sự với anh thế nào. Anh cứ đứng đó, nhìn cô không nói. Cô đành phải cất lời. Nào ngờ cô mở miệng đúng lúc anh lên tiếng.

“Tôi phải đi rồi.”

“Liên là con của bạn bố tôi. Cùng lớn lên với tôi và Minh nên có chút gần gũi. Nhưng không phải kiểu quan hệ mập mờ như em nghĩ đâu.”

Nghe thấy nội dung trong câu nói của người kia. Cả hai cùng im bặt. Anh thì giải thích với cô, dù anh chẳng có nghĩa vụ phải làm thế. Còn cô thì đòi về. Phượng lúng túng không biết phải xử lý thế nào. Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

“Tối đó em không tới”, đột nhiên anh cất lời.

Phượng hé môi rồi lại mím chặt. Lòng cô chột dạ và ân hận đến cồn cào.

Anh nói.

“Em bảo tôi chờ em ở tầng 81.”

Anh đã chờ tới sáu giờ sáng. Nhưng cô không xuất hiện. Tệ hơn, chỉ ngay trước đó thôi cô đã reo rắc vào lòng anh niềm hy vọng. Để sau đó phũ phàng dập tắt.

Anh thẳng thắn giao ra trái tim mình. Còn cô cay độc giày xéo lên nó.

Phượng mím môi, đáp.

“Em không thể đến. Xin lỗi anh.”

Ông trời trêu ngươi khiến cô không thể tới. Nhưng lời này rơi vào tai anh lại mang ý nghĩa khác.

Cô từ chối anh. Và đó đã là quyết định cuối cùng.

Nỗi niềm tha thiết trong mắt anh không khó để nhận ra. Anh chưa bỏ cuộc. Phượng rơi vào trận chiến tâm lý với chính bản thân.

Tuyệt, cô giày vò anh tàn nhẫn đến vậy mà anh vẫn lựa chọn tha thứ cho cô. Nhưng làm sao bây giờ, anh lại là hung thủ kiếp trước hãm hại cô.

Cô muốn trả thù tất cả những kẻ đã giết hại mình. Trong số chúng lại có anh, người cô yêu.

Cô sợ rằng nếu lúc này cô dằn lòng chọn ở bên anh, thì một ngày nào đó, ngay khi có cơ hội, cô sẽ dùng dao găm đâm vào trái tim anh mất.

Cô sống lại với một linh hồn vỡ nát độc đoán biết bao. Cô biết chắc chắn mình sẽ tàn nhẫn như vậy.

Vì thế cô cắn răng, khổ sở suy tính. Cuối cùng, cô quyết tâm nói ra.

Hôm nay lời này có thể tàn nhẫn với anh. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ cảm ơn cô.

“Nếu thời gian quay trở lại, em vẫn chọn không tới CTower đêm đó.”

Nếu được lựa chọn lại, cô nhất quyết không kéo anh vào cuộc chiến của mình. Bởi dù anh có nhúng tay, chuyện cũng không thể vãn hồi. Hơn nữa, cô đã phải mệt mỏi khi sống trong lừa lọc rồi.

Đó là suy nghĩ của cô.

Nhưng anh lại hiểu thành: Dù anh có cầu xin cô suy nghĩ lại. Cô vẫn nhất quyết không chọn anh. Cô không thích anh. Mặc kệ anh có nỗ lực thế nào đi chăng nữa.

Người ta tung hô anh là con trời, là thái tử, là đứa trẻ sinh ra trong ánh hào quang.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra có một thứ, dù anh nỗ lực tới đâu cũng không thể đạt được. Một thứ mà tiền tài và địa vị của anh không thể mua.

Tình cảm không thể xin xỏ, càng không thể ép buộc.

Anh nghe thấy Phượng nói với mình bằng giọng xa cách và giữ ý.

“Anh là một người tốt. Xung quanh anh có nhiều cô gái xứng đôi để anh yêu thương. Anh sẽ quên em nhanh thôi.”

Điện thoại của cô vang lên. Xe của Tuệ đang chờ ở cổng sau. Trả lời Tuệ xong cô ngắt điện thoại.

Lúc cô quay lại định chào anh thì thấy anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay cô. Phượng cúi xuống theo ánh mắt của anh.

Điện thoại là của Tuệ. Chiếc anh tặng đã vỡ thành hai mảnh từ lâu rồi. Nhưng anh không hề biết.

Sự hiểu lầm này trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly.

Anh kìm nén hơi thở khó nhọc.

“Em ghét tôi đến thế sao? Ghét tới mức không muốn đứng cạnh tôi dù một giây. Ghét tới mức muốn xóa mọi dấu vết của tôi khỏi cuộc đời em?”

Anh quả là người kiên trì nhất cô từng gặp. Chuyện tình cảm cứng đầu một cách ngốc nghếch.

Ngày cuối cùng của tháng trước đã là đáp án quyết định cho niềm thương này. Nhưng anh không muốn từ bỏ.

Cô phải một đao trảm đứt dây hồng, hoặc anh kiên quyết không rút ra khỏi đoạn tình cảm khôn nguôi.

Làm việc lâu trong đoàn kịch khiến cô hiểu thế nào là diễn xuất.

Hãy để cô gạt anh thêm một lần chót. Riêng lần này là để tốt cho anh.

Anh thấy cô cười khẩy, nâng mắt nhìn anh. Khóe mắt cong duyên dáng anh thương nhớ nay hóa thành lưỡi dao lam khứa lên tim. Cô nói:

“Anh An, tôi đã cố đóng tròn vai người tốt. Nhưng anh đang làm nỗ lực của tôi trở nên khó khăn hơn đấy!

Được rồi, tôi sẽ nói thật. Tôi là người xấu. Tôi đã có ý định lợi dụng anh. Tất cả vụ thử thách gì đó, đều là diễn trò thôi. Anh thông minh như vậy, hiển nhiên nhìn thấu ý đồ của tôi. Đừng nói là anh không phát hiện ra. Đừng lừa mình dối người.

Tôi chỉ muốn mượn sức của anh để đấu lại nhà Tiến Phước. Nhưng rốt cuộc tôi diễn không nổi nữa rồi.

Anh không biết giả vờ thích thú một kẻ như anh…kiệt sức đến thế nào đâu!”

Cô vờ như không thấy biểu cảm vỡ vụn trên gương mặt anh.

“Anh An à, tình cảm chỉ đến từ một phía không phải tình yêu. Anh có thể là giải độc đắc mà phụ nữ cả nước theo đuổi. Nhưng không có tôi trong đó đâu. Nếu anh tiếp tục đeo bám thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng, vô cùng phiền toái đấy.

Tôi không hiểu nổi, một người đàn ông trị giá tiền tỷ như anh coi trọng tôi ở điểm nào? Anh nói đi để tôi sửa được không? Bị một kẻ mình không ưa theo đuôi thì con gái cảm thấy cực kỳ ghê tởm đấy!”

Cô ra đòn sát thủ.

“Đối với tôi, anh và Tiến Đạt chẳng có gì khác biệt cả. Một đám thiếu gia hợm hĩnh đeo đuổi phụ nữ chỉ để thỏa mãn hư vinh đàn ông. Anh chỉ là phiên bản giao diện đẹp hơn, hào phóng hơn mà thôi.

Vậy nên làm ơn, hãy để tôi cho anh chút tôn trọng cuối cùng. Anh để tôi được yên đi!”

Cô đã dốc hết tâm can để nói rồi. Mong anh đừng ép cô nữa. Nếu anh hỏi thêm một câu nữa thôi, cô sẽ không diễn nổi nữa mất.

Anh chết lặng.

Có lẽ đây chính là biểu cảm của anh khi chờ đợi từng giây trôi qua khỏi nửa đêm trên tòa tháp 81 tầng ấy.

Đôi mắt anh đen thẫm như nuốt cô vào trong. Cố níu giữ lấy hy vọng mong manh cuối cùng, anh tìm kiếm sự thật trong đôi mắt cô. Dù chỉ có một tia sáng nhỏ xíu, anh cũng quyết tin vào nó.

Nhưng anh không hề thấy thứ anh kiếm tìm.

Cô ngửa gương mặt lạnh lùng pha lẫn coi thường nhìn anh. Sự khó chịu trong mắt cô khiến anh chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Cô nói đúng, anh biết cô muốn lợi dụng mình. Đã luôn biết từ đầu.

Nhưng anh không màng tới điều đó. Anh sẵn sàng để một cô gái xua đuổi, lợi dụng mình hết lần này tới lần khác. Lý trí của anh ở đâu? Sự kiêu ngạo của anh đâu mất rồi?

Anh chợt cảm thấy hoang mang. Anh đã trở thành kẻ ngu xuẩn bạc nhược từ khi nào? Sẵn sàng mang tự trọng ra để đổi lấy tình yêu khi mà thậm chí, cô còn chẳng cần.

Có lẽ cô nói đúng. Anh nên bỏ cuộc. Tình yêu của anh khiến bản thân anh trở nên hèn mọn. Và làm cô cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Vì thế anh nên dằn lòng mà từ bỏ cô thôi.

Anh có thể làm được. Anh có thể làm thinh.

Anh nhắm nghiền đôi mắt, đáp bằng giọng nặng nề. Cô cảm nhận được chút xúc động trong giọng nói trầm khàn của anh.

“Em nói, tình cảm chỉ tới từ một phía. Tôi không tin. Tôi muốn nghe câu trả lời của em. Một lần cuối.”

Một tia sáng vẫn le lói trong lòng anh. Anh muốn tự cho mình một cơ hội cuối.

Nếu cô có cảm tình với anh, dù chỉ một chút thôi. Dù chỉ là một trên mười. Anh sẵn lòng bù chín phần còn lại.

Anh sẵn sàng làm mọi thứ.

Tâm trí Phượng quay cuồng.

Làm ơn, đừng hỏi nữa! Hãy để cô đi. Cô không thể diễn nổi nữa rồi.

Phượng quay lưng. Không thể để anh thấy biểu cảm của cô lúc này. Cô đáp rất nhỏ. Trong khoảng không vắng lặng này, mà anh chỉ nghe thấy tiếng nói ấy thoáng qua như hương hoa đêm.

Nhưng lại cào vào tim anh đau buốt.

“Câu trả lời của tôi…ở tầng 81 CTower.”

Nói xong cô liền cất bước. Anh theo phản xạ lên tiếng.

“Phượng.”

Chân cô khựng lại, hai bàn tay siết chặt. Toàn bộ máu trong người cô đông cứng lại, chờ đợi câu nói của anh.

Dường như anh phải dồn hết ý chí, gạt đi mọi cảm xúc ngổn ngang mới nói nổi câu này.

“Em yêu tâm. Tôi sẽ không làm phiền em nữa.”

Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh xa dần. Rất phong độ. Như vậy mới giống anh chứ.

Trong khu vườn đêm vắng lặng tràn trề ánh trăng, hai người quay lưng, bước về hai phía. Lần này, không ai quay đầu lại.

Thanh âm văng vẳng phát ra từ phía phòng dạ tiệc. Dường như một gã say xỉn nào đó vừa cướp mic. Bài thơ ông ta ngâm không hề hợp với bối cảnh của buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới chút nào.

Nhưng lại vô tình nói thay tiếng lòng của đôi tình lữ dưới ánh trăng.

“Yêu, là chết trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho thật nhiều, song chẳng nhận bao nhiêu:

Người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng biết.”

Phượng ngửa đầu lên trời. Trước mắt cô là vầng trăng tròn cô đơn giữa trời đêm. Mây đen bay tới và ánh trăng biến mất.

Ngày cô gặp anh trên núi là một ngày trăng đẹp. Giờ vầng trăng bạc ấy biến mất rồi.