Thịt Phượng Hoàng

Chương 87: Cánh Tủ Bên Trái


Phượng đã ngủ hơn bốn mươi tiếng, giờ cô tỉnh như sáo. Anh bế cô ra phòng khách, hai người cùng xem tivi.

Rõ ràng chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc, chẳng hiểu sao họ cảm thấy bên nhau vô cùng tự nhiên.

Cơ của cô bị nhức nên không ngồi được lâu. Mới nghiêm chỉnh vài phút cô đã nằm ườn trên chiếc sofa da rộng rãi.

Anh chẳng tỏ ra phiền hà trước thái độ tự nhiên như ở nhà của cô. Anh vẫn ngồi thẳng theo dõi tivi, sau khi vào bếp pha cho cô một tách trà hoa cúc mật ong giúp dễ ngủ.

Cô không hề biết lúc mình bị xe đụng tới bất tỉnh, anh trở nên đáng sợ tới mức nào.

Đám nhân viên triển lãm cưới từ trên xuống dưới hứng chịu cơn phẫn nộ của anh. Đến mức anh Lợi suýt chút nữa xin rút lại các tính từ “chính khí”, “đoan chính” đã dùng để khen tặng anh.

Bác sĩ nói thần kinh của cô suy nhược nghiêm trọng do căng thẳng, âu lo và mất ngủ kéo dài. Mặc dù bề ngoài, cô vẫn mang dáng vẻ hoạt bát và yêu đời. Chứng trầm cảm chính là vậy. Nó giết người từ bên trong.

Suy khi nghe bác sĩ kết luận, anh lặng người đi, trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt anh trở nên lạc lõng và bất lực. Bác sĩ nghe thấy tiếng anh thật nhỏ.

“Tôi nên làm gì?”

Cô nằm xem phim còn anh ngồi lặng lẽ ngắm cô. Miên man suy nghĩ, bàn tay anh đặt nghiêm túc trên đùi đã luồn vào mái tóc cô lúc nào không hay.

Tới tận lúc cô ngước đôi mắt trong veo nhìn anh. Anh mới chợt nhận ra hàng động vô phép của bản thân, giật mình thu tay lại. Cô cười khúc khích, nói:

“Không sao. Em thích có người nghịch tóc mình.”

Anh hơi sững lại một chút vì ngại. Rồi từ tốn, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cô.

Anh thường chẳng có thời gian xem phim bao giờ. Thành thật mà nói anh cũng không mấy hứng thú. Chiếc tivi 75 inch này có lẽ chỉ được bật một đến hai tiếng suốt cả tháng nếu anh xem bản tin hay đột nhiên rảnh để xem một trận bóng nào đấy. Vậy mà mới vài phút trước, anh đăng ký gói xem phim cả năm để phục vụ riêng cô.

Phượng đang nằm xem một bộ phim hoạt hình nhảm nhí rồi cười khằng khặc. Còn anh chẳng buồn nhìn màn hình, chỉ biết nâng niu lọn tóc của cô trong lòng bàn tay, như thể nó là món đồ trân bảo quý giá nào vậy. Lúc cô mải cuốn theo tình tiết của phim mà không chú ý tới hành động của anh, đột nhiên anh lên tiếng.

“Tôi đã luôn tưởng tượng…cảm giác được chạm vào mái tóc em.”

Phượng rời mắt khỏi màn hình, nhìn anh. Từ dưới nhìn lên, gương mặt góc cạnh của anh càng thêm nam tính.

Cô lờ đi nét gợi cảm trên đôi mắt anh, hỏi:

“Tại sao?”

“Tôi luôn nghĩ mái tóc là thứ con gái cẩn thận giữ gìn. Không nên tùy tiện chạm vào tóc phái nữ. Nhưng mỗi lần Lợi xoa đầu em, tôi thấy em đều vui vẻ.”

Phượng phì cười vô tư.

“Xoa đầu gì. Anh ấy vò đầu em thì có. Tay anh Lợi ấn đầu em như vắt nước cam vậy. Lần nào cũng ấn đau đến rụt cả cổ.”

Anh lại chẳng thấy hài hước chút nào.

Mỗi lần thấy Lợi làm vậy, anh đều ghen tị, ghen tị chết đi được. Ghen tới mức ý nghĩ muốn xông tời giật tay Lợi ra cũng có. Nhưng khi ấy anh chẳng là gì của cô cả. Ngay cả quyền ghen tức hậm hực cũng không được.

Anh nói với âm lượng nhỏ, nhưng giọng anh vang nên cô nghe rất rõ.

“Ở triển lãm, lúc nhân viên sự kiện nói rằng em và anh ta cưới vào tháng ba năm sau…Em biết tôi đã nghĩ gì không?”

“…Anh nghĩ gì?”

Anh trầm ngâm một lát rồi đáp.

“Không nói cho em. Nghe xong em sẽ nói tôi biến thái.”

Anh mở chủ đề mà không chịu viết kết. Không công bằng! Cô túm cánh tay anh, kéo qua kéo lại, nằng nặc bắt anh khai. Sợ cô quá khích mà đụng vào vết thương, anh mới nói:

“Tôi trả lời. Nhưng trước hết em phải giải đáp một câu hỏi của tôi.”

“Câu hỏi gì?”

“Tôi đã luôn băn khoăn, tại sao có những người cứ thích xoa đầu con gái?”

Hình như có rất nhiều cậu trai hay xoa đầu các bạn nữ. Cô từng thấy một chủ đề giải đáp nghi vấn này trên mạng xã hội một lần. Cô liền trả lời theo những bình luận phổ biến dưới chủ đề đó.

“Đó là hành động thể hiện sự thân thiết này. Trong một số trường hợp còn là phương pháp gây thương nhớ hữu hiệu nữa.”

“Gây thương nhớ?”

Anh nhíu mày. Tên Lợi muốn gây thương nhớ với cô?

Cô nói tiếp:

“Nhiều cô gái không bài xích hành động này đâu. Nếu người xoa đầu là kẻ họ quý, họ còn cảm thấy ấm áp, nhỏ bé, được che chở nữa kìa.”

Hàng mày của anh nhíu mày sâu hơn. Anh khó hiểu.

“Như thế thì có gì hay?”

Đột nhiên anh ôm hông nhấc cô lên, đặt cô ngồi lên đùi mình. Phượng giật mình. Hành động của anh quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Lúc tỉnh lại thì thấy mình đã ngồi trong lòng anh. Anh nói nhẹ nhàng.

“Tôi không muốn đặt em ở vị trí nhỏ bé, thấp hơn tôi. Tôi muốn đặt em ở vị trí ngang hàng, ở ngay cạnh tôi. Để bất cứ lúc nào cũng có thể thấy em, che chở, nuông chiều em. Khiến em tham luyến đến mức không thể rời khỏi tôi.

Em vừa hỏi tôi có suy nghĩ gì khi ghen. Tôi vừa trả lời em đấy.”

Nhìn gương mặt đẹp trai ná thở của anh ở cự ly gần, tim cô đập như trống bỏi. Cô tự hỏi tại sao mình có thể kháng cự lại vẻ đẹp của anh lâu đến vậy.

Phượng quay mặt đi, húng hắng ho, cố tình đánh lạc hướng chủ đề.

Bộ phim hoạt hình đã kết thúc từ lúc nào không hay.

Anh bế cô về phòng ngủ. Cô giật nhẹ cổ áo anh.

“Phòng em đang nằm là của anh đúng không? Anh để em dùng phòng của khách là được rồi.”

Anh nhẹ nhàng đặt cô ngay ngắn xuống giường.

“Phòng này tiện nghi hơn.”

Tức là phòng của anh đầy đủ, hiện đại hơn nên nhường cho cô. Phượng ôm ngực, ôi cảm động. Anh là người tử tế nhất trên đời.

Anh cứ bế cô qua lại cũng tội. Cô đúng là hơi gầy thật, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Phượng nói:

“Nạng của em để ở nhà Tuệ. Để em gọi điện nhờ cô ấy mang tới.”

Sắc mặt anh bỗng tối lại. Phượng ngậm chặt miệng. Cô biết anh đang nhớ đến thương tổn mà anh em Tiến Đạt gây ra cho cô.

Anh ngồi xuống bên giường, nhìn sâu vào đôi mắt cô.

“Tôi biết trong lòng em bộn bề lo lắng. Giờ tôi ở đây. Tôi sẽ chia sẻ những gánh nặng đó với em. Tôi chỉ mong em đừng giấu tôi chuyện gì. Em có thể hứa không?”

Phượng mím môi, gật đầu.

Anh đỡ cô nằm xuống, dém chăn, kiểm tra nhiệt độ trong phòng cẩn thận rồi mới đứng dậy.

Trước khi đóng cửa, anh chạm tay lên công tắc đèn. Phượng vội bật dậy.

“Đừng tắt đèn!”

Ánh mắt hai người đông cứng giữa không trung. Phượng không dám nhìn thẳng vào anh, lí nhí giải thích.

“Em…có thói quen để đèn đi ngủ.”

Kể từ khi sống lại cô mắc chứng sợ bóng tối. Ngủ cũng không thể tắt đèn, chí ít cũng phải thể bật đèn ngủ.

Ở nhà, cô phải bật bóng đèn tuýp sáng trưng mỗi tối mới dám đặt lưng.

Cô không diễn giải hết nhưng cô nghĩ anh hiểu. Anh trầm ngâm thu tay khỏi công tắc, khép cửa ra ngoài.

Buổi đêm anh đứng ở cửa phòng, phòng kiểm tra cô mấy lần. Cô đều giả vờ ngủ.

Chắc hẳn cô khiến anh lo lắng vô cùng. Anh đã săn sóc chu đáo kể từ lúc cô bất tỉnh. Bây giờ anh vẫn không chịu nghỉ ngơi thì sức trâu cũng không chịu nổi.

Miên man suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Anh vào kiểm tra tới lần thứ ba thì cô đã ngủ thật. Anh quay trở lại phòng làm việc. Lúc này là hai giờ sáng.

Anh ngồi bên máy tính. Trên màn hình hiển thị ba mươi tab toàn biểu đồ và báo cáo. Kế hoạch không hoàn hảo. Nhưng đó là biện pháp khả quan nhất trong thời điểm hiện tại. Anh lặng lẽ ngồi làm việc.

Sau bàn làm việc của anh là một cửa kính to bản. Lớp kính tinh khiết tới mức người ta không nhận ra có một bề mặt kính ngăn cách không gian trong phòng và thế giới bên ngoài.

Thành phố lặng chìm trong giấc ngủ hiện lên phía sau lưng anh.

Anh từ tốn vuốt đôi mắt mỏi mệt. Từ lúc đưa cô về nhà, anh đã thiếu ngủ nhiều giờ đồng hồ rồi. Anh ra lệnh cho Rachel.

“Rachel, tắt đèn.”

“Vâng, thưa Alex. Đang tắt đèn.”

Phượng chỉ cảm thấy an toàn khi đứng dưới ánh sáng ngập tràn. Khác với Phượng, anh cảm nhận được sự tự do và bình tâm khi màn đêm bao phủ.

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc. Lúc vặn tay nắm cửa, anh chợt dừng lại. Anh nhìn về phía chiếc tủ gỗ đóng kín ở góc phòng. Cánh cửa rọi chút ánh sáng từ phòng khách, tia sáng yếu ớt dẫn đường cho anh trong căn phòng tối mờ.

Anh mở cánh tủ bên trái. Ô vuông bên trong tối đen. Tay trái giữ cửa tủ, tay phải thò vào trong mảng tối đen thẳm.

Anh lôi ra một vật hình trụ. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay. Dưới tia sáng khi có khi không xuyên qua cánh cửa khép hờ, chỉ nhìn thấy hình khối lờ mờ được in trên món đồ. Màu sắc hình in nhợt nhạt, lẫn vô vàng các mảng màu loang lổ đan xen. Một đầu của vật đó thòng xuống một sợi dây.

Ánh sáng yếu ớt lóe qua cửa kính, rọi lên vật trong tay anh. Dưới đáy của vật hình trụ đó, có một hình vẽ ngoằn ngoèo đã phai màu. Nét vẽ nguệch ngoạc ngây thơ như của trẻ con.

Anh cuộn sợi dây quanh vật hình trụ không xác định đó, cẩn thận đặt vào ô tủ đen ngòm rồi đóng lại.

Anh bước ra khỏi phòng.