Anh chán em lắm rồi! Biết vậy ngay từ đầu anh đã chọn Chi Chi chứ không phải đồ ghen tuông mù quáng như em!
Tấm ảnh của tôi và anh ấy bị ném xuống đất vỡ tan tành, đó cũng chính là lúc đoạn tình cảm 5 năm này chấm dứt tại đây.
Tôi chỉ biết ngồi thừ người ra đó mà khóc.
Ghen tuông mù quáng? Tôi đã nhắm mắt cho qua biết bao nhiêu lần chỉ vì tôi đặt trọn niềm tin vào anh ta, cho đến khi...
Tôi là Hạ Nhu Ái, đang học năm cuối của Trường Y Bắc Hạ.
Anh ta là Lâm Chí Vĩ, bạn trai của tôi.
Tôi và anh ta chính thức yêu nhau từ lúc cả hai tốt nghiệp.
Là anh ta đã tỏ tình tôi trước mặt biết bao nhiêu người.
Lãng mạn nhỉ? Có cô gái nào được như thế mà chả thích đúng không?
Cứ tưởng tôi với anh sẽ mãi hạnh phúc như vậy cho đến khi vào khoảng thời gian gần đây tôi bắt đầu phát hiện anh ta rất thân mật với Diệp Chi, người mà hắn ta nói với tôi là anh em kết nghĩa trong sáng, không hề có tình cảm nam nữ.
Từ đó, trong mỗi cuộc hẹn hò của chúng tôi đều xuất hiện hình bóng của Diệp Chi.
Tôi đã tỏ ra rất khó chịu nhưng anh ta không những không dỗ tôi mà còn mắng tôi đa nghi.
" Nếu anh với Chi Chi mà có tình cảm thì đã yêu nhau từ lâu rồi, em không cần phải lo! "
Không có tình cảm? Bạn bè trong sáng?
Có bạn bè trong sáng nào mà nửa đêm qua nhà nhau uống rượu đến tận sáng mai mới vác mặt về nhà không?
Cô nam quả nữ, dấu son thì in đầy trên cổ áo, tôi có ngốc cũng không có bị mù.
Vì thế tôi với Lâm Chí Vĩ đã cãi nhau rất nhiều lần, anh ta cứ mở miệng ra là 1001 lí do.
Sở dĩ có ngày hôm nay là do giọt nước đã tràn ly.
Tôi tăng ca nên rất mệt mỏi, hơn nữa còn có chút cảm mạo, đến tận nửa đêm mới về nhà.
Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ta nên đã không kêu hắn tới đón, tự đi xe buýt về.
Nào ngờ đi đến cửa chung cư nơi chúng tôi ở thì lại thấy Lâm Chí Vĩ đang tay trong tay với Diệp Chi, cô ta còn nhón chân hôn vào má hắn một cái.
Nghĩ lại mà còn thấy nực cười!
Tôi liền chạy tới hỏi cho ra lẽ thì Diệp Chi bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, nước mắt tuôn ra như mưa.
" Em xin lỗi chị Nhu Ái, là do em quá phận, chị đừng giận A Vĩ, không phải lỗi của anh ấy, hai người đừng cãi nhau nhé!"
Giả tạo!
Tôi dơ tay tên tát cho cô ta một bạt tai.
Lâm Chí Vĩ thấy vậy liền đẩy tôi ngã một cái đau điếng, ôm cô ta vào lòng, hỏi han xem cô ta có bị làm sao không.
Lúc này tôi chả khác gì một con hề!
" Cô làm gì thế? Chi Chi đã xin lỗi rồi sao cô còn động tay động chân? Bị điên à?"
Nói rồi Lâm Chí Vĩ liền dắt tay Diệp Chi đi, bỏ lại tôi ngồi bơ phờ giữa nền đất lạnh.
15 phút sau anh ta trở về, vừa bước vào nhà thì liền lớn tiếng trách mắng tôi.
"Sao em không hiểu chuyện gì hết vậy? Anh đã nói anh với Chi Chi chỉ là bạn bè trong sáng thôi mà? Yêu nhau mà không tin tưởng thì chia tay đi!"
Sau khi nghe thấy 2 chữ "chia tay" thốt ra từ miệng Lâm Chí Vĩ tôi liền thừ người, trong đáy mắt tràn ngập bi thương.
Tôi không tiếc gì tên khốn này, cái tôi tiếc là 5 năm thanh xuân của tôi.
Anh ta nói xong thì liền vùng vằng bỏ đi, nhìn là biết anh ta sẽ đi tới chỗ của Diệp Chi.
Tôi phải vỗ tay vì sự trơ trẽn của cặp tra nam tiện nữ này đấy, không phải ai cũng mặt dày đến vậy!