Mấy hôm sau Nhu Ái cùng Tống Hoài Nam đi tìm nhà, cũng không thể ở nhờ nhà anh mãi được.
Tống Hoài Nam một mực đòi đi theo, chắc có lẽ là lo lắng vì cái lần chạm mặt với tên giết người nguy hiểm kia.
Nhưng... Bây giờ cô thật muốn đá tên này đi ngay lập tức!!
Đã đi 6 chỗ rồi, chỗ nào anh cũng chê lên chê xuống. Nào là an ninh không tốt, view xấu, vị trí không đẹp,....
Đại ca à, nhìn mặt người môi giới xem, sợ rằng họ muốn cầm chổi đuổi đi vì cái miệng hỗn hay chê của anh đó!!
- Chỗ ban nãy cũng tốt mà, hay giờ tớ gọi đặt cọc luôn nhỉ, kẻo lại có người thuê mất.
Nhu Ái vẫn còn đang tiếc căn hộ lúc nãy, cô thấy rõ ràng là rất tốt, chả có gì đáng để chê cả, là do Tống thiếu gia này khó chiều.
- Tên hàng xóm bên cạnh thấy em là sáng cả mắt ra, còn không hiểu ý đồ của hắn ta sao?
Anh hờn dỗi. Dù gì cũng là con trai với nhau, hơn nữa bé mèo xinh xắn như vậy sao mà an tâm được chứ.
Ở nhà của anh không phải là quá tốt sao?
- Cậu ghen à?
Chợt Nhu Ái áp sát lại, giọng nói có chút bông đùa.
Không ngờ rằng Tống Hoài Nam lại không cần mặt mũi, ngay lập tức gật đầu không chút do dự nào, ánh mắt vô cùng kiên định.
Đi trêu chọc người ta lại bị trêu ngược lại. Mặt của cô đã đỏ như trái gấc rồi.
Nghĩ lại thì cái hôm anh nói thích cô vẫn chưa hề đáp lại. Cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.
Nói không rung động là nói dối. Nhưng vẫn chưa đủ cảm giác để trở thành người yêu của nhau.
Không chừng chỉ là sự rung động nhất thời, thôi thì chậm mà chắc.
- T..tớ đói rồi, m..mau đi ăn thôi.
Ngượng ngùng đến ấp úng, tay chân quơ loạn xạ chẳng biết nên để vào đâu, cô cầm túi bỏ đi trước.
Anh thấy vậy liền phì cười, vẫn dễ ngại như vậy, bảo sao anh rất thích chọc cô.
Nghĩ rồi cũng lẽo đẽo đi theo cô.
...
Sáng hôm sau...
Từ hôm đó đến nay ngày nào đi học cũng sẽ có những người thì thầm chỉ trỏ cô. Đó là lí do vì sao cô không muốn công khai thân phận của mình.
Cũng có nhiều người tới bắt chuyện với cô hơn nhưng vì tính cách hướng nội nên cũng khó nói chuyện.
Dù vậy nhưng họ vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cô. Đúng là sức mạnh của danh lợi.
Học được vài tiếng bỗng cảm thấy hơi đói. Cô định bụng đi xuống canteen mua ít đồ ăn nhẹ, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Giang Tử Huyên.
Không như những lần trước, lần này cô ta còn không dám nhìn thẳng vào Nhu Ái.
Có lẽ là còn thấy xấu hổ khi diễu võ dương oai trước mặt con gái cấp trên của bố mình.
Nhưng cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô của cô ta vẫn không thay đổi.
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà...
Đang đứng xếp hàng trước máy bán hàng tự động thì lại gặp Mộ Hi Văn đứng chắn trước mặt cô, trên tay cậu ta là một đống đồ ăn nước uống, toàn những loại Nhu Ái thích.
Chưa hết bàng hoàng thì cậu ta dúi hết chỗ đồ đó vào tay cô, cười thật tươi.
Nụ cười này làm bao nhiêu cô gái điêu đứng nhưng ngay bây giờ cô chỉ muốn đánh hắn một cái.
- Cậu làm gì vậy? Có bệnh à?
Nhu Ái vừa khó hiểu vừa tức giận, muốn đưa lại tất cả cho Hi Văn nhưng không được.
Cũng không thể vứt đồ ăn xuống đất được, rất mang tội.
Mộ Hi Văn vẫn giữ nguyên nét ngây thơ vô số tội đó, cười nói với cô.
- Cho chị đấy, coi như là phí hối lộ trước, sau này em sẽ phải làm phiền chị dài dài.