Một lúc sau thì thấy Lâm Chí Vĩ mở cửa vào nhà. Cũng may là mắt tôi đã bớt sưng.
Anh ta về để lấy đồ. Tôi chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm vào việc của mình.
Thấy bị tôi xem là không khí hắn có hơi bực.
Từ lúc vào nhà toàn bộ ánh mắt của hắn đều đổ dồn lên người tôi, quá bức bối nên tôi liền khó chịu.
- Anh muốn nói gì thì nói mau đi, không thì tôi đi đây!
Hắn ta ngay lập tức chạy lại giữ cổ tay tôi. Ánh mắt có chút giận dữ.
- Sao em lại đăng tấm hình đó lên?
Tôi giật tay ra ngay lập tức. Bắn mũi tên uất hận về phía hắn.
- Liên quan gì đến anh? Tôi ở đây nốt hôm nay, ngày mai sẽ trả phòng, yên tâm đi, tôi không đụng chạm gì tới tiểu bảo bối của anh đâu, tôi sợ bẩn!
Nói rồi tôi liền xách túi bỏ đi. Tôi không muốn hít chung bầu không khí với anh ta một phút một giây nào.
Cái đọng lại trong lòng tôi lúc này chỉ có sự ghê tởm!
Trường Y Bắc Hạ
Hôm nay ngồi trong giảng đường có chút lạ.
Hình như... có khá nhiều người nhìn tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục viết bài luận.
Bỗng có một cậu sinh viên đi tới ngồi cạnh bắt chuyện với tôi.
- Học tỷ, chị cho em xin wechat được không ạ?
Tôi biết cậu ta. Thủ khoa đầu vào của trường năm nay Mộ Hi Văn.
Con gái theo đuổi cậu ta rất nhiều, vừa đẹp trai vừa giỏi nên điều này cũng dễ hiểu.
Không ngờ người nổi tiếng như cậu ta mà lại đi xin wechat của tôi.
- Xin lỗi, tôi không tiện lắm.
Nghe tôi từ chối ánh mắt cậu ta vẫn rất kiên định, không hề có ý định bỏ cuộc.
Mộ Hi Văn vẫn ngồi im đó, tay chống cằm nhìn tôi ngây ngốc, aiss cậu ta mặt dày nhưng da mặt tôi mỏng!
- Sao cậu còn chưa đi?
Tôi khó chịu quay qua hỏi. Nhưng phải công nhận là cậu ta lớn lên rất đẹp trai.
Nét nào ra nét đó, đặc biệt là đôi mắt, nhìn vào như kiểu rớt xuống vực sâu vậy, rất khó để thoát ra.
Cậu ta đưa tay lên vén tóc mai tôi làm tôi giật mình rụt cổ lại, mặt đỏ lên.
- C..Cậu làm gì?
Thấy biểu hiện của tôi cậu ta cười rất thích thú. Ánh mắt vẫn cứ đặt lên người tôi.
Lúc này mặt tôi nóng ran, đỏ như trái cà chua chín, đám theo đuổi Mộ Hi Văn nhìn như muốn xé xác tôi ra ngay lập tức.
- Chị dễ thương quá điiii~ Không ngờ chị là người tring ảnh đấy!
Cậu ta cười thật tươi. Một nụ cười ấm áp khác xa với vẻ ngoài đểu cáng.
Thì ra xin ánh mắt sáng nay của mọi người là vì tấm hình ban sáng.
- Em xin để hỏi bài chị thôi, em không làm phiền chị đâu!
Thấy mọi người xung quanh nhìn mãi tôi liền cho đại.
Đã đạt được mục đích cậu ta liền tạm biệt rồi đi luôn, lúc này những ánh mắt xung quanh mới dời ra chỗ khác.
Áp lực chết mất!
7h tối...
Tôi đứng trước khi chung cư đợi Tống Hoài Nam đến đón.
Nghe Thư Di nói rằng Lâm Chí Vĩ sẽ đưa cả Diệp Chi đến, lại phải chạm mặt đôi cẩu nam nữ này, khác nào lấy đi nửa cái mạng của tôi?
Biết vậy đã không đi ở nhà làm luận văn còn hơn.
Hôm nay trời khá lạnh.
Tôi mặc trên người một cái áo cổ vuông bằng len mỏng ôm sát người màu đen cùng với một cái quần jeans ống loe. Tóc kẹp gọn lên, đeo thêm một bộ trang sức bằng bạc.
Thư Di dặn tôi hãy trang điểm thật lồng lộn để chặt đẹp Diệp Chi nhưng tôi thấy rất khó chịu với lớp trang điểm dày cộm trên mặt nên chỉ trang điểm nhẹ nhàng.
Dù sao tôi cũng chẳng có gì phải hơn thua với Diệp Chi, cô ta đẹp hơn tôi nhưng không có nghĩa là về mặt nào tôi cũng thua cô ta.
5 phút sau, một chiếc G63 đen dừng trước mặt tôi.
Người bước xuống là một người đàn ông rất cao, chắc cũng phải hơn tôi hơn 1 cái đầu.
Dáng người lại vạm vỡ, nhìn là biết có tập tành đàng hoàng.
Nhìn lên khuôn mặt tôi mới nhận ra... là Tống Hoài Nam.