Thỏ Con, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi!

Chương 5: Mời rượu


Tống Hoài Nam thấy tôi đứng như trời trồng liền kéo tay tôi xuống ngồi cạnh, cậu ta bá đạo kéo ghế tôi sát lại không tốn một chút sức lực nào.

Mặt Lâm Chí Vĩ lúc này không hiểu sao đen hơn cả đít nồi.

Không khí trên bàn ăn vô cùng gượng gạo.

Người hoạt bát như Thư Di mà còn chẳng biết thoát khỏi cái tình cảnh trớ trêu này như thế nào, không ai nói một lời cho đến khi Diệp Chi lên tiếng.

- A Vĩ, em muốn ăn tôm, anh bóc cho em được không ạ?

Cô ta sợ rằng tôi không nghe thấy hay sao mà vô cùng lố.

Lâm Chí Vĩ nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều, đúng là cặp đôi mới yêu, ngọt ngào quá a~

Tôi vô thức nghĩ đến lần tôi và Lâm Chí Vĩ đi ăn chung với 2 người bạn của hắn.

Hôm đó tôi tới kì nên hơi khó chịu, nhưng vẫn ráng đi để giữ mặt mũi cho hắn ta.

Tôi bị dị ứng hải sản, Lâm Chí Vĩ vẫn chọn lẩu hải sản mà không hề nhớ tới tôi chỉ vì bạn hắn thích.

Tôi vẫn cười như không có chuyện gì, bụng đau inh ỏi.

Cho tới khi có người mời tôi uống rượu, uống xong ly rượu đó chắc tôi đau chết mất.

Tôi nhỏ nhẹ từ chối nhưng Lâm Chí Vĩ cho rằng tôi đang không giữ mặt mũi cho hắn ta, bắt ép tôi uống cho bằng được.

Tôi tức giận bỏ về.



Hắn không thèm gọi bất cứ một cuộc gọi nào để hỏi hay dỗ dành tôi.

Về đến nhà tôi nằm ngay ra giường, không hiểu sao lần này lại đau đến như vậy.

Tôi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

1 tiếng sau Lâm Chí Vĩ mới vác mặt về.

Nghe tiếng cửa, tiếng đồ đạc đập rầm rầm tôi đã biết hắn đang rất tức giận, tôi đang mệt nên cũng không thể lết ra nổi.

Hắn đùng đùng đi vào phòng tôi, lớn tiếng quát mắng.

- Hôm nay cô làm tôi rất mất mặt đó biết không hả? Cô có thể hiểu chuyện 1 tí được không?

Tôi vô cùng uất ức.

Nước mắt bắt đầu chảy, Lâm Chí Vĩ thấy tôi khóc liền thấy phiền.

- Khóc khóc, ngoài khóc ra cô còn biết làm gì không?

Tôi dùng chút bình tĩnh cuối cùng trả lời hắn.

- Em tới kì, không uống rượu được!

Nghe vậy hắn liền cười khinh, tiếp tục quát mắng tôi.

- Trên đời này một mình cô tới kì chắc, uống một ly rượu có chết người không?



Nói rồi hắn quơ tay làm đổ cái đèn ngủ bên cạnh giường tôi rồi bỏ đi mất.

Cả đêm đó tôi nằm khóc nức nở.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm thu dọn đồ đạc qua nhà Thư Di.

Đến trưa hắn dậy không thấy tôi đâu mới bắt đầu hối hận chạy đi tìm tôi xin lỗi hết lời, cầu xin tôi về nhà, thiếu tôi anh ta sống không nổi.

Lúc đó tôi đúng thật là rất ngu ngốc, bị những lời mật ngọt của hắn ta dụ hoặc hết lần này đến lần khác, mới chỉ vậy đã theo hắn về nhà.

Giờ nhớ lại không khỏi có chút tủi thân.

Như nhận thấy nét mặt khác biệt của tôi, Tống Hoài Nam gắp một miếng thịt vào chén tôi.

- Nhu Nhu muốn ăn gì tớ gắp cho? Trừ hải sản ra nhé, không quên mình bị dị ứng đó chứ?

Cậu ấy vẫn nhớ tôi không ăn được hải sản. Cảm giác tủi thân lúc nãy đều tan biến cả.

Lâm Chí Vĩ như chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn tôi, quên mất rằng cô bạn gái nhỏ đang ngồi cạnh dõi theo từng hành động nhỏ của hắn ta.

- Chị Nhu Nhu, em mời chị một ly, cảm ơn chị, nhờ chị mà A Vĩ mới thành một người đàn ông tuyệt vời như hôm nay.

Là giọng điệu trà xanh của Diệp Chi. Nổi cả da gà. Người đàn ông tuyệt vời? Đừng có chọc tôi cười nữa.

Đến là đón, tôi không ngần ngại đứng lên tiếp rượu với cô ta.

Các bạn xung quanh thấy vậy liền xì xào, trận chiến giữa bạn gái cũ và bạn gái mới, quá là hấp dẫn nha~