Bước vào thang máy thì có thêm một người đàn ông nữa cùng đi vào. Từ trên xuống dưới trùm kín mít.
Tôi sợ hãi nép người vào một góc, định chuồn ra nhưng cửa thang máy đã đóng.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mấy nay người quản lí chung cư luôn dặn dò chúng tôi phải cẩn thận vì đã có 1 vụ giết người xảy ra ở khu tôi ở, vẫn chưa bắt được hung thủ.
Khi nãy chỉ muốn chuồn khỏi Tống Hoài Nam nên tôi quên mất lời nhắc của quản lí.
Chỗ tôi ở là tầng 15, hơn nữa bây giờ đang là đêm khuya, nếu như có việc gì... thì có khi cũng chẳng ai hay biết. Nghĩ đến đây tay chân tôi bắt đầu run bần bật.
Đến tầng 15 tôi chạy ngay ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy về phòng.
Ngoái đầu ra sau thì thấy tên kia vẫn đang đuổi theo. Chợt tôi vấp té một cái đau điếng trên đất. Lúc này tên kia kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười biến thái, tiến đến gần tôi.
Tôi dùng hết sức bình sinh lùi lùi về sau. La hét cầu mong có người nghe được. Mãi mà cũng chẳng thấy ai, too khóc lóc cầu xin.
- Đừng, đừng lại đây, xin anh! Tôi cho anh tiền nhé? Đừng đụng vào tôi!
Tên biến thái kia coi như không nghe thấy gì, khuôn mặt lộ rõ ý đồ. Hắn rút sợi dây từ trong túi ra, thuần thục vòng qua cổ tôi, siết chặt.
Tôi dãy giụa hòng trốn thoát nhưng không thể, hắn ta quá khoẻ, ánh mắt điên loạn cho thấy hắn ta rất khoái chí với việc giết người. Là một tên tâm thần!
Lúc tưởng như đã cận kề với cái chết, có người đã đi tới đạp tên kia qua một bên, đánh hắn tới tấp.
Được giải thoát, tôi há miệng ra hít từng ngụm không khí, vẫn không tin là mình được cứu. Nhìn qua thì thấy Tống Hoài Nam đang đánh nhau với tên giết người kia.
Không may tên kia đã chạy được, Tống Hoài Nam nhanh chóng chạy tới ôm tôi.
- Nhu Nhu, cậu có sao không, Nhu Nhu!
Giọng nói cậu ấy vô cùng hoảng sợ. Hôm nay tôi đã nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của Tống Hoài Nam, thật đặc sắc. Cứ tưởng cậu ấy chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét đó thôi chứ.
- Tớ ổn, cậu mau bắt tên đó lại.
Tôi vẫn không quên tên giết người ban nãy, không bắt được hắn thì chắc chắn sẽ có thêm người thiệt mạng. Chợt một tá người mặc đồ cảnh sát chạy tới chỗ chúng tôi, hỏi xem hắn ta đã chạy hướng nào.
Thì ra có người đã nghe thấy tiếng hét của tôi nhưng quá hoảng sợ nên chỉ dám báo cảnh sát.
Tôi nhìn qua Tống Hoài Nam, thấy thật may vì có cậu ấy ở đây, nếu không bây giờ tôi đang dạo chơi ở quỷ môn quan rồi.
Cậu ấy bế tôi lên, đi về hướng thang máy.
- Cậu đưa tớ đi đâu vậy? Phòng tớ ở bên kia.
- Bệnh viện!
Biết rằng có nói gì cũng không ngăn cản được cậu ấy nên tôi ngoan ngoãn mặc cho cậu ấy đưa tôi đi đâu. Nhìn thấy vết dây hằn đỏ trên cổ tôi, ánh mắt Tống Hoài Nam liền trở nên giận dữ, hận không thể xé tên kia ra làm trăm mảnh.
Ngày xưa chỉ cần tôi làm đứt tay hay té ngã thì liền bị cậu ấy mắng té tát, nói tôi là đồ đại ngốc.
Miệng thì gai góc như vậy nhưng vẫn rất quan tâm đến vết thương của tôi, tỉ mỉ chăm sóc, còn dặn dò tôi phải làm gì để không để lại sẹo. Nhờ vậy mà đứa hậu đậu như tôi hầu như chẳng có vết sẹo nào trên người.
Đến bệnh viện kiểm tra, thật may là không ảnh hưởng gì tới sức khoẻ. Nghe vậy mi tâm của người nào đó mới chịu giãn ra.