Thỏ Con! Yêu Đương Nhé

Chương 87


Cuối cùng thì kì thi cuối kì cũng kết thúc. Hạo Phong khép lại tháng ngày lao đầu vào học.

Giờ thực hành, giáo viên vật lí bỏ đi chấm điểm mất tiêu, để các bạn học tự quậy.

Cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Mỗi giây mỗi phút đều đang chờ đợi có điểm thi.

Nếu như điểm trung bình trên 9 điểm. Cậu sẽ tỏ tình…

Liếc nhìn góc mặt nghiêm túc của Tu Kiệt. Anh đang nghịch điện thoại, lười biếng dựa mặt vào tay, mắt khép hờ, trông giống như chúa tể sơn lâm lười biếng.

Đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Cậu đỏ mặt nhìn chăm chăm xuống dưới bàn, khắc chế nhịp tim của mình.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má. Nhiệt độ lạnh băng giống như tuyết.

Hạo Phong giật mình, cả người vì lạnh mà rùng lên một cái. Cậu quay đầu nhìn phía bàn tay hướng tới.

Tu Kiệt nằm vùi vào tay, tay rảnh rỗi kia thì sờ lên mặt cậu. Ánh chớp mắt theo biên độ rất chậm chạp, mặt hơi tái nhợt, áo khoác màu đen bây giờ làm anh càng thêm trắng, trông biếng nhác hơn bình thường nhiều.

“Mặt cậu…đỏ” Tu Kiệt thất thần nói.

Hạo Phong hoảng hốt gạt tay anh ra. Nhìn trân trân vào cái gương mặt ấy.

“Sao…vậy?” Tu Kiệt lại nói tiếp. Giọng kéo dài hơn một cách mất tự nhiên, lại càng giống như đang trêu chọc người khác.

“Không, không có gì! Cậu…cậu hơi lạnh đó, có sao không?” Đột ngột nhớ lại nhiệt độ lạnh lẽo của anh. Cậu không nhịn được hỏi.

“Không biết, tui thật là mệt, ông cho tui dựa vào một chút”

Chưa chờ cậu đồng ý. Tu Kiệt đã ngả người dậy. Dựa vào vai Hạo Phong.

Cậu bây giờ mới thấy bất thường.

Trán của anh dựa vào cổ cậu nóng bừng như lửa đốt, cả người tựa như một cục thịt không xương, dựa vào cậu không kẽ hở.

Tu Kiệt…hình như bệnh rồi.



Hạo Phong nghĩ như vậy, lập tức lấy tay đưa vào trán của anh đo nhiệt độ.

Thật sự rất nóng, không phải do cậu ảo giác.

“Tu Kiệt! Ông nóng quá, khó chịu không? Hình như là bệnh rồi, tui đưa ông đi phòng y tế” Cậu bắn một tràng, không giấu được lo lắng trong mắt.

Tu Kiệt không nói gì. Chỉ thẫn thờ nhìn cậu. Cũng mặc cho cậu sắp xếp thân thể mình.

Hạo Phong thấy anh ngáo ngáo như vậy liền chắc chắn có chuyện. Chuẩn bị khiêng anh lên.

“Chuyện gì vậy?” Khương Duy Tiêu ngồi phía sau hai người lập tức nhiều chuyện hỏi.

“Lớp trưởng hình như bệnh rồi, nóng lắm, tui đưa ổng đi phòng y tế” Cậu đáp.

“Phòng y tế đóng cửa rồi, thầy ấy phải đi tập huấn, ông đưa ổng về nhà luôn đi” Khương Duy Tiêu thấy cậu khiêng dường như không nổi. Liền nhào lại đỡ tiếp.

Các bạn học thấy vậy liền đứng dậy giúp đỡ.

“Tiết sau tui xin nghĩ giùm hai ông cho!” Nguyễn Nguyễn nhìn bóng lưng của Hạo Phong đang dìu Tu Kiệt đi. Cả người lâng lâng lên.

Lần này cô có chủ đề hot!!!



Tu Kiệt bị bệnh đến ngốc hết cả người.

Anh mới đầu chỉ là cảm thấy có hơi khó chịu ở lồng ngực, lên lớp ngồi được một chút thì cảm thấy rất bức rức. Không chịu nổi nữa nên anh bắt đầu chơi điện thoại để quên cơn mệt mỏi.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng ngăn được anh nằm xuống bàn, bắt đầu mơ màng.

“Tu Kiệt! Nè! Dậy nhanh lên, không được ngủ nữa”

Giọng Hạo Phong vang lên bên tai.

Tu Kiệt khó chịu mở mắt ra. Đối diện với anh chính là gương mặt phóng đại của Hạo Phong.

“Cậu ăn một chút, uống thuốc rồi ngủ tiếp”

Cậu để ý thấy sáng giờ Tu Kiệt vẫn chưa ăn gì cả. Bây giờ khẳng định là đang rất đói đi.



Anh cố ngồi dậy. Cậu liền đỡ lưng.

Tu Kiệt thấy cậu như vậy. Cả người liền diễn vỡ không xương sống, dựa vào người cậu.

Hạo Phong cảm thấy hơi thở của anh phả vào cổ, vừa ngứa vừa lạ. Cơ thể run lên tê tái. Cậu hơi ngại ngùng dời cổ đa chỗ khác.

“Tôi mệt…” Tu Kiệt giống như đứa trẻ, nheo nheo mắt, chu môi nhìn cậu. Thấy đó thấy cậu không phản ứng liền dựa người mình vào cổ cậu, tiếp tục hít.

Hạo Phong: “…”

Tim à!!!

Mày đừng đập nữa coi!!!

Mãn Huy đứng bên ngoài nhìn. Lặng lẽ thấy ớn trong lòng. Hai người này giống kiểu sao ta?

À, bên ngoài thì đã mà trong lòng còn e.

Hạo Phong lúc gấp gáp không biết nên đưa Tu Kiệt đi đâu. Dù sao thì trạm y tế gần nhất đang đóng cửa mất rồi, chạy lên bệnh viện thì lại xa. Không còn nghĩ được gì liền đem anh quăng vào nhà mình.

Tử Chân và Hạo Hiên đã đi làm. Trong nhà chỉ còn duy nhất Mãn Huy.

Nhận lấy cháo từ trong tay Mãn Huy, Hạo Phong khuấy đều. Sau đó đưa cho anh ăn.

Cháo chín mềm một màu trắng đục, bốc khói nghi ngút. Mãn Huy tự tin là mình nấu rất được, dù sao thì cháo trắng. Ai mà chẳng biết nấu chứ?

Tu Kiệt thấy cháo, liền mới biết trong phòng thì ra còn một người nữa.

Anh cảnh giác nheo mắt nhìn.

Lại thấy tên này giống hệt một cậu bé. Chắc chỉ cao một mét sáu mươi mấy.

Gương mặt thì còn phi trường non nớt.

“Đây là em họ của tui, ông mau ăn đi, để nguội ngán lắm”

Hạo Phong giới thiệu. Sẵn tay khều cái chăn xuống cho anh dễ ăn hơn.