Thỏ Nhỏ Của Tuyển Thủ

Chương 15


Cậu đi về phòng của cậu và Thiên Ân. Mệt mỏi nằm dài trên giường, mẹ cũng vừa mới gửi cho cậu hẳn... 50 triệu? Minh An biết bữa giờ việc bán hàng của mẹ được mọi người chú ý và tới mua hàng rất nhiều vì cậu. Nhưng 50 triệu là quá nhiều, cậu liền chuyển lại cho mẹ 20 triệu.

Tắt điện thoại, cậu chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là ngày dài đối với cậu. Cậu rất muốn tránh né nhưng vì sao khi mơ vẫn gặp Đình Phong?

Vừa sáng sớm, cậu đã thức dậy chuẩn bị đồ đi mua điện thoại mới. Anh Phú thì cũng đang đợi cậu ở ngoài phòng khách. Đình Phong thì ngáp ngắn ngáp dài đi ra, thấy cậu và anh Phú chuẩn bị đi đâu đó thì cất tiếng hỏi.

- Hai người đi đâu vào lúc sáng sớm vậy ạ?

- Đi mua điện thoại mới cho Minh An nè. Điện thoại của em ấy hôm qua bị hư đó em không nhớ sao?

Minh An không nói gì mà vẫn đeo vớ sau đó lại mang giày vào mà không thèm nhìn Đình Phong lấy một lần.

Trên xe, anh Phú hỏi cậu muốn mua loại nào thì cậu chả biết trả lời ra sao. Tại vì cậu cũng không biết điện thoại nào thích hợp để chơi game nữa. Cũng đành phải nghe theo lời của anh Phú, anh ấy đề nghị cái điện thoại nào thì mua cái đó thôi.

- Em thích cái này không? - Anh Phú chỉ vào chiếc điện thoại mới nhất hiện tại.

- Vâng, vậy em lấy một cái này. - Cậu đưa ra quyết định ngay lập tức, không ngần ngại gì cả.

Sau khi mua điện thoại xong, anh Phú theo lời cậu nói mà ghé vào một tiệm bán thuốc nhỏ.

- Anh ở đây chờ em nha, em mua thuốc xong ra ngay.

Anh Phú gật đầu. Minh An vào tiệm thuốc, chọn vài loại thuốc mà cậu nghĩ là sau này cậu sẽ cần, nhất là thuốc đau dạ dày. Ra tính tiền xong thì cậu cũng cất vào balo.

Vừa về đến nhà, Minh An đã nghe thấy tiếng chí chóe của Thiên Ân và Minh Quân. Hai người này gặp nhau như là chó với mèo, mỗi lần cãi nhau thì cũng chẳng ai chịu nhường ai. Mọi người cũng không thèm can vì chuyện này cũng đã quá quen với họ rồi.



- Anh đừng có nghĩ anh lớn hơn em rồi anh muốn làm gì làm!

- Rồi sao? Hộp sữa đó là anh mua anh không được uống à!?

- Thì sao chứ? Em còn nhỏ em phải uống để cao lớn hơn chứ!

Câu chuyện bắt đầu từ một hộp sữa... Buổi sáng Thiên Ân thường sẽ uống một hộp sữa, nhưng hôm nay, lốc sữa để trong tủ lạnh đã không còn hộp nào. Em liền đùng đùng chạy vào phòng Minh Quân mà trách mắng, vì em biết không ai thèm uống sữa của em ngoài Minh Quân. Nhưng nếu Minh Quân muốn uống thì em sẽ cho.

- Chúng mày có im để bọn tao ngủ không? Ngày nào cũng cãi nhau không thấy đau họng à? - Đức Trí đi ra khỏi phòng, cứ nghĩ đây sẽ là chuyến đi chơi vui vẻ của hai vợ chồng. Ai ngờ lại bị phá hỏng bởi hai đứa này...

Đình Phong thì ngồi ngoài ban công với ly cà phê, anh lướt TT trong bình thản. Nhấp từng ngụm nhìn rất chill.

- Thiên Ân à đừng cãi nhau nữa. Em hết sữa thì anh cho tiền em mua hả? - Minh An đi vào kéo cậu em nhỏ vào. Nói Thiên Ân 2004 vậy thôi chứ em đã cao 1m80 rồi, cao hơn Minh An tận gần 20cm.

- Em không cần đâu anh, em chỉ là tức thôi! Anh xem đi, anh Quân ảnh mua sữa cho em mà ảnh uống hết 2 hộp luôn rồi!

- Anh bỏ tiền ra anh không được uống hả? Anh mua cho em tận một thùng, anh chỉ uống có hai hộp. Em rõ ràng là lời hơn mà? Em còn đòi gì nữa.

- Hừ. Em không chơi với anh nữa. - Thiên Ân đi vào phòng, đóng cửa rầm một cái.

Minh Quân thì xoa xoa thái dương rồi ngồi phịch xuống sô pha, Quân thật sự cũng chả muốn cãi nhau với em, nhưng cái này là anh oan!

Đình Phong nghe thấy tiếng im ắng thì mới cầm ly cà phê vào phòng. Anh ngồi kế bên Quân tiếp tục lướt TT.

Cậu thấy anh thì cũng bỏ vào phòng. Vào unbox điện thoại mới.



Minh Quân thấy cậu như thế thì cũng lấy làm lạ, nếu như bình thường anh và cậu sẽ luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng dạo gần đây, anh thấy giống như hai người đang giận nhau.

- Mày với An đang giận nhau hả?

- Hả? Đâu có đâu?

- Tao thấy dạo này An nó tránh mày dữ luôn, kiểu như chỗ nào có mày sẽ không có An ấy. - Thấy Quân nói như vậy anh cũng bỏ điện thoại xuống ngẫm nghĩ. Đúng là anh thấy cậu thật sự đang tránh né anh.

- Vậy bây giờ tao nên làm gì?

- Mày thích An mà đúng không? Hay là chỉ tạo content?

- Mày biết tính tao mà? Tao cần mấy content đó hả? - Đình Phong không nghĩ rằng chơi với nhau cũng đã 5 năm nhưng Minh Quân vẫn không hiểu tính của anh.

- Vậy là mày thừa nhận? Nếu mày thích An thì mày phải chủ động với nó nhiều hơn. Kết thúc mùa giải là lúc thích hợp nhất luôn. Trong tay có cúp, trong lòng có em.

- Nhưng chắc gì đã được quán quân?

- Thằng này? Đang bàn cho mày cách cua mà cứ bàn ra hoài vậy? Tao đấm cho một cái bây giờ.

- Rồi rồi nói tiếp đi.

- Sau đó mày bế ẻm vào phòng luôn, vậy là ẻm không có thể từ chối mày. - Minh Quân ra vẻ đắc chí.

- Nghe khốn nạn dữ vậy?