Thỏ Nhỏ Của Tuyển Thủ

Chương 38


Điều cậu không muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra… Minh An nhìn thấy người cậu yêu nhất đang hôn môi cùng với một người khác… Mà người đó cũng chẳng phải ai xa lạ cả, người đó là Đình Phong và Đăng Khôi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tim của cậu đau nhói, thắt lên từng hồi. Sau nụ hôn nồng cháy, Đình Phong ôm Đăng Khôi vào lòng như cái cách đã từng làm với cậu. Đăng Khôi đã nhìn thấy cậu rồi, cậu ta cười khẩy nở nụ cười như đang khiêu khích cậu.

Đình Phong nhìn theo ánh mắt của Đăng Khôi, anh không giống lúc trước nữa rồi.

Minh An bỗng bừng tỉnh, cậu thở phào nhẹ nhõm vì từ nãy tới giờ, mọi thứ vẫn là giấc mơ. Nhìn Thiên Ân bên cạnh vẫn đang say giấc, cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại của mình, bây giờ cũng chỉ mới 4 giờ sáng. Cậu muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc, nghĩ là làm, cậu liền thay đồ, mặc đại chiếc áo khoác, rồi lấy thêm bóp tiền mới đi ra khỏi nhà.

Cậu cũng chẳng biết nên đi về đâu cả, đi theo trí nhớ mà tới một công viên. Chỗ này khá ít người đi lại, đa số là đi tập thể dục buổi sáng, Minh An chọn cho mình chỗ ngồi ít bị để ý nhất.

Ngồi vu vơ suy nghĩ gì đó, cậu quyết định đánh liều đi mua thử đồ uống có cồn. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là cậu đã đủ tuổi, muốn thử uống một chút thôi.

Minh An tìm một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi mua một ít bia cùng với đồ ăn nhẹ. Cậu quay trở lại ghế ngồi lúc nãy, mở một lon bia ra rồi nhấp thử một ngụm.

Đắng quá… Minh An lắc lắc đầu bùn tĩnh khi vừa mới uống một ngụm, vì tiếc tiền nên cậu uống một ngụm lớn. Ai ngờ đâu, cũng thấy cuốn đó chứ?

Uống xong một lon, Minh An cũng đã ngà ngà say, nhanh tay mở thêm một lon nữa. Hành động của cậu cứ lặp đi lặp lại cho đến lon thứ 4, với cái tửu lượng của cậu thì bây giờ đã say khước chả biết trời đất gì. Cố gắng banh mắt ra mà nhìn đồng hồ, đã là 6 giờ sáng, rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh, do cậu tắt chuông nên chẳng nghe được gì. Đành phải bấm loạn xạ mà gọi lại cho anh, ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy.

- Alo? Em đang ở đâu? Làm ơn nói cho anh biết đi Minh An…

- Em… hức đang ở công viên… hức. - Minh An cố gắng dùng chút lí trí của mình để trả lời anh.

- Minh An… em đợi ở đó, anh tới ngay đây.



Khoảng chừng 10 hoặc 15 phút sau anh đã xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn dáng vẻ say đến không biết gì của cậu làm anh tức điên lên được, thêm nhiều lon bia đang nằm dưới chân cậu mà day day thái dương. Đình Phong cúi người xuống dọn hết mấy lon bia đó vào bịch nilon rồi thẳng tay dứt vào thùng rác. Kế đó lại cõng Minh An đi về khách sạn.

- Em sao lại uống mấy thứ đó?

- Em buồn quá… hức. - Đình Phong hoảng hốt khi thấy Minh An đã khóc từ lúc nào, vội để cậu xuống rồi quay cậu lại đối diện với anh.

- Nói anh nghe, em buồn chuyện gì vậy? Hửm?

- Tối hôm qua… em mơ thấy anh cùng cậu Khôi kia hôn nhau hức.

- … Em nghe anh nói này. Em có thể nghi ngờ sao trời là những đốm sáng, có thể nghi ngờ mặt trời vẫn đang di chuyển hay có thể nghi ngờ sự thật là những điều dối trá. Nhưng xin em đừng nghi ngờ tình yêu anh dành cho em, có được không? - Đình Phong ôm Minh An vào lòng. Mặc kệ đang ở ngoài trời, anh không sợ bị người ngoài nhìn thấy nữa…

- Em biết rồi… em yêu anh lắm. - Minh An vùi mặt vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh trong cái thời tiết lạnh giá này.

Đình Phong hôn vào trán Minh An. Sau đó lại cõng cậu lên. Đình Phong dường như không còn sợ chuyện tình này bị phanh phui nữa, nếu có thì anh cũng sẽ sẵn dịp đó mà công khai cho cả thế giới biết luôn cũng được.

Lúc trước, ai cũng biết Đình Phong thích Minh An. Minh An không biết, vì anh luôn đứng phía sau mà nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, tất cả tâm tư tình cảm đều dồn hết vào ánh mắt của anh.

Ánh mắt không biết nói, ánh mắt cũng không nói dối…

Tình yêu của đàn ông rất dễ thấy, nếu không thấy thì tức là không có. Nhưng tình yêu của Đình Phong dành cho cậu trợ thủ này, với vốn từ vựng ít ỏi của Đình Phong thì sao mà tả hết đây?

Đình Phong cũng chả hiểu sao mình lại yêu Minh An đến như vậy, chỉ là một khoảng khắc nào đó, Minh An đã chạm vào trái tim anh.



Về đến nhà, mọi người cũng rất bất ngờ vì hôm nay Minh An lại say sỉn nằm trên lưng Đình Phong. Họ chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu bao giờ, vì mỗi lần đi ăn, có ai mời bia cậu thì cậu cũng tìm lý do mà từ chối nên ai cũng nghĩ là cậu không biết uống.

- Lần đầu thấy đó, em muốn chụp lại rồi đăng lên story mới được. - Thiên Ân định giơ máy lên chụp thì bị Đình Phong liếc một cái nên bĩu môi.

Cõng cậu về phòng, anh đặt nhẹ thân hình nhỏ bé của cậu xuống giường. Xoa xoa đầu cậu rồi thở dài, nhắn tin sang cho anh Phú.

^^^Đình Phong.^^^

^^^Hôm nay hủy bỏ lịch tập đi.^^^

Phú.

Lại chuyện gì nữa? Không tập rồi tối sao thi đấu?

^^^Đình Phong.^^^

^^^Minh An không khỏe, với lại không tập vẫn thi đấu tốt đấy thôi.^^^

Phú.

Tch, tối nay mà đấu tệ thì trừ 5 ngày lương đấy! Với lại gửi lời hỏi thăm của anh cho An nhá.

Đình Phong đã thả tim.