Thợ Săn Huyền Thoại

Chương 2: Thợ Săn Huyền Thoại đã xuất hiện


Cầm thanh kiếm trên tay Fred có một cảm giác trước nay chưa từng có đó là cảm giác có một luồng sức mạnh đi qua người giống như một thiên thần đang ôm lấy chàng. Thanh kiếm bằng vàng trên có khắc dòng chữ "Tương Lai" đó có thể là tên thanh kiếm mà vị thần kia ban cho cậu.

Fred cầm thanh kiếm lao lên chém vài đường kiếm cơ bản được cha dậy nhưng đã có thể dễ dàng hạ được đám thằn lằn lửa trong làng. Fred chạy tới căn nhà đang bốc cháy gọi lớn: "Mẹ ơi con tới đây, xin mẹ cầm cự thêm một lúc!"

Không thấy hồi đáp Fred đã lập tức chạy vào trong nhà đi lên lầu bằng cầu thang ngày nào cậu cũng trượt suốt nhưng giờ đây mỗi bước đi trên cầu thang lại phát ra tiếng cót két như sắp sập. Fred có được sự chúc phúc của vị thần nên cậu đã tiêu diệt toàn bộ những con thằn lằn lửa ngán đường chỉ để đến chỗ mẹ đang trốn.Sau một hồi tìm kiếm Fred đã tìm thấy mẹ mình đang nằm bất động gần cửa sổ tầng 2, có lẽ bà định nhảy xuống nhưng lại bị bọn thằn lằn lửa cản trở nên đã bị ngạt khói trong nhà. Fred chạy tới ôm mẹ dùng bàn tay có ấn chú Thánh Giá để mong cứu được mẹ. Nhưng đã không có phép màu nào xảy ra Fred gọi mẹ trong hai hàng nước mắt: "Mẹ ơi là con đây, tỉnh lại trả lời con đi mà."

Mẹ của Fred khi nhìn thấy con trai đã không nói được gì chỉ biết nắm chặt tay con rơi lệ rồi nhắm mắt đi mất.

Fred gào lên trong thương tiếc người mẹ của mình. Chàng bế người mẹ của mình ra khỏi nhà đặt bà dựa trên gốc cây đa đầu làng và Fred tới đám thằn lằn lửa cầm chặt thăng thần kiếm với ánh mắt căm thù chàng lao tới chém hết bọn quái vật đã hại gia đình của chàng.

Cha của Fred đã thấm mệt khi đối đầu với bọn quái vật ông thấy Fred chạy tới thì hỏi: "Con đã trở thành một thợ săn thực thụ rồi đấy, Emila (Mẹ Fred) đâu bà ấy ổn chứ?" Ông cười và hỏi Fred. Nhưng Fred nhìn cha rồi cúi mặt xuống không nói gì. Cha của Fred như hiểu được gì đó r lặng lẽ rơi nước mắt.

Hai cha con cùng nhau hợp sức đã tiêu diệt hết bọn thằn lằn lửa trong làng rồi ngồi xuống dựa vai nhau mệt mỏi. Cha Fred nói trong sự tức giận: "Đến giờ ta vẫn chưa hết tức giận về bọn quái vật khốn nạn này, dù bọn chúng có chết trăm con đi chăng nữa thì cũng không thể bù đắp những gì chúng ta đã mất."



Fred lặng im nghĩ về lúc chàng cứu mẹ và trách mình nếu nhanh chân hơn chút nữa đã cứu được mẹ rồi. Cha Fred động viên chàng: "Fred giờ con đã là môt thợ săn thực thụ. Chắc hẳn bà ấy sẽ rất tự hào về con."

Vừa nói dứt câu một cánh cổng màu đỏ hiện ra trên ngôi làng. Một tên quái vật trên đầu có ba cái sừng có cái đuôi vảy rồng mặc bộ giáp đen cầm trên tay thanh đao dài. Hắn nhìn xung quanh rồi nhếch mép cười khinh bỉ.Cha Fred cảm nhận được đây là một tên quái vật nguy hiểm cấp độ Hủy Diệt (cấp độ cao nhất) vì hắn tỏa ra một áp lực mạnh mẽ mà đến cả một thợ săn cấp B như cha của Fred cũng không cử động được.

Hắn nhìn thấy Fred rồi nói:" Ra đây là ánh sáng mới của con người sao." - Giọng nói hắn trầm lắng nhưng lại vang vọng bốn phương. Hắn vung đao lên rồi thu hút linh hồn của các con thằn lằn quỷ vừa chết và chém xuống ngôi làng. Một nhát chém khổng lồ tràn trề mùi chết chóc.Fred cầm thanh kiếm "Tương Lai" trong tay ra đỡ nhát chém đây nhưng có vẻ thực lực quá chênh lệch. Tiếng động giữa hai vũ khí chạm nhau gây chấn động đất trời.Cuối cùng Fred bị hất văng ra xa chàng trọng thương ho ra máu. Cha Fred chạy đến và đưa cho Fred viên đá SpaceStone( viên đá không gian của những pháp sư cấp A sử dụng) và dặn con trai:" Fred, Ta hiểu tình hình bây giờ có chút khó khăn nhưng con hãy nhớ trong tương lai con sẽ trở thành thợ săn mạnh nhất thế giới. Cho đến lúc đó con phải sống vì báo thù cho bọn ta."

Nói xong cha Fred dùng tay của chàng bóp vỡ viên SpaceStone dịch chuyển chàng đến một nơi khác.

Fred nằm trên một bãi cỏ thảo nguyên xanh, bỗng có một đôi chân lại gần và đã mang cậu đi. Fred tỉnh lại nhìn thấy trần nhà treo chiếc đèn lồng và chàng đang trên một chiếc giường gỗ cũ kĩ đắp một chiếc chăn mềm. Fred bật dậy khỏi giường và chạy ra khỏi cửa, một tiếng nói già dặn cất lên: "Định ở nhà ta mấy ngày rồi bỏ đi à!"

Fred dừng lại quay đằng sau nhìn thì đó là một ông lão râu bạc cơ thể vạm vỡ hiện rõ cơ bụng. Ông lão gọi cậu: "Đến đây nào ánh sáng của thế giới."